3.1 Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Santa đại nhân và Tiểu vũ làm gì trong ngày nghỉ?)

-Chúng tôi là những người rất biết cách tận dụng ngày nghỉ một cách triệt để mọi người à. Hiếm khi cả tôi và Santa đều được nghỉ vậy nên đương nhiên là phải trân trọng rồi.

-Ngày nghỉ thì không nên ngủ nướng. Vậy nên chúng tôi đều dậy rất sớm và trải qua một bữa ăn sáng ngọt ngào với nhau, có như vậy thì trong ngày mới có nhiều thời gian để đi chơi. Sau đó chúng tôi sẽ cùng đến quán cà phê hoặc là tiệm bánh để tận hưởng khoảng thời gian thư thả nhất. Chúng tôi sẽ cùng đi shopping mua sắm và đến các khu công viên giải trí. Sẽ chụp cho nhau những tấm hình thật đẹp để làm kỉ niệm. Trời sập tối rồi thì sẽ đi ăn lẩu và cứ như thế mà tận hưởng trọn vẹn đến hết một ngày. Đấy mọi người thấy đây! Có cảm thấy ghen tị không!?

"Em bớt xạo đi Tiểu Vũ! Ngày nghỉ của anh và em làm gì lí tưởng đến như những gì mà nãy giờ em nói."

"Ây, sao anh lại vạch trần em như vậy!!!"

(Hóa ra là nãy giờ Lưu Vũ chỉ đang ôm camera rồi trùm chăn nói mấy lời ba hoa.)

(Santa nửa nằm tựa vào giường nhìn cậu nhõng nhẽo, gương mặt có chút bất lực.)

"Em đó, nói cái gì mà ngày nghỉ. Toàn lười nhác nằm trên giường không chịu dậy. Từ sáng đến tối chỉ có ngủ."

"Em làm gì lười biếng như vậy!?"

(Bấy giờ đã là 11 giờ đêm, Santa và Lưu Vũ đều chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai là một trong những ngày nghỉ phép hiếm hoi của cả hai người bọn họ.)

"Chẳng phải ngày nghỉ nào anh cũng ôm em ngủ cả ngày còn gì?"

"Thì là do anh chứ! Ai biểu ôm đến thoải mái như vậy người ta mới không muốn dậy đó!"

(Nè nè hai người kia!!)

(Lưu Vũ chồm lên véo má Santa một cái, còn giữ nguyên tay ở đó luôn không thả.)

"Thế thì ngày mai em dậy sớm và làm theo những gì mà nãy giờ em nói là được!"

"Được không vậy trời!"

(Bởi là đang bị véo má nên giọng Santa nói có hơi ngọng ngọng. Tuy nhiên nhìn như vậy lại rất đáng yêu.)

"Anh gọi em dậy là được."

"Ôi trời sao em ngang ngược thế!?"

(Santa nghe vậy liền đè cậu ra chọc léc cho mấy cái. Lưu Vũ bị anh tấn công, nhột đến làm rơi cả camera xuống đất. Hên là được lót thảm bông.)

(Từ đây chỉ nghe được tiếng của họ thôi, còn lại thì chả thấy gì cả.)

"Ngừng tay em giận đó!!! Anh ác vừa thôi."

"Coi tay chân em kìa đừng cựa nữa."

"Anh làm như vậy em có thể không cựa quậy được hay sao!!"

"Gì."

"Eo của em là để anh làm mấy cái cái trò này hả? Á! Được rồi đừng chọc léc nữa mà!!!! Em giận thật đó."

"Rồi rồi anh xin lỗi được chưa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro