32. Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Santa à, con về rồi sao?'

(23:37)

"Ơ kìa mẹ, sao người vẫn chưa ngủ? Đã muộn lắm rồi.

(Anh trở về nhà vẫn thấy phòng khách còn sáng đèn, cộng thêm mẹ lại ngồi ở phòng khách đợi anh trở về khiến Santa không khỏi lo lắng.)

'Con đừng lo cho mẹ.'

(Bà dịu dàng)

"Sao có thể không lo cơ chứ! Người mau vào trong nghỉ ngơi đi."

'Mẹ biết rồi, do mẹ có chuyện muốn nói với con.'

"..."

(Bà đưa cho Santa một tấm bưu thiếp. Đó là bưu thiếp của một nhà hàng.)

"Là đi xem mắt đúng không mẹ?

(Anh mặt không đổi sắc hỏi bà. Dù rằng trong lòng đã có rõ đáp án.)

'Ừm.'

"Rồi rồi con biết rồi! Người mau vào nghỉ ngơi đi nào. Muộn rồi, con sẽ lo lắng đó."

(Anh giở giọng cún con với mẹ mình cùng đẩy vai bà về hướng phòng ngủ.)

'Con cũng nghỉ ngơi sớm đi.'

"Tuân lệnh!"

'Mà này Santa...'

"Vâng?"

'Lần này con...phải hạnh phúc nhé!'

"Rồi rồi!"

(Santa không nghĩ quá nhiều, cũng không nhận ra trong lời nói của bà còn mang hàm ý khác. Dù sao với anh lần nào đi xem mắt cũng vậy, đều như nhau cả.)

. . .

'À còn một chuyện nữa.'

"Sao mẹ?"

'Con nhớ không? Ngày mai là sinh nhật của con đấy."

(Santa khựng lại.)

"À..."

'...'

"Ha...con quên mất. Vậy mẹ muốn con về sớm cùng gia đình ăn mừng?"

'Không.'

'Con chỉ cần cố gắng trân trọng cuộc hẹn này.'

(Bây giờ Santa mới bắt đầu thắc mắc.)

"Thật sự quan trọng đến thế sao?"

'Ừm!'

.

.

.

(Santa có mặt tại nhà hàng mà mẹ anh đã chỉ định. Bản thân là một người đàn ông, Santa luôn không để phái nữ phải chờ đợi mình. Dù có không muốn để tâm đến cuộc hẹn thế nào thì những yêu cầu lịch sự tối thiểu vẫn phải giữ.)

(Từ đây đến giờ hẹn còn khoảng mười lăm phút nữa. Santa không chú ý lắm đến xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại rồi lướt mạng xã hội trong vô định.)

-Santa...sinh nhật vui vẻ!

(Một bó hoa rực rỡ được đưa đến trước mặt anh cùng giọng nói dịu dàng quen thuộc vờn bên tai khiến ngón tay Santa bất chợt khựng lại.)

(Anh vừa muốn ngẩng lên, vừa lại không dám. Giọng nói ngọt ngào ấy tường chừng như anh không còn cơ hội để được nghe lại, tưởng chừng anh đã cất giấu nó rất kĩ vào chiếc hộp hồi hức, nay lại vang vảng bên tai chân thực đến không tưởng.)

-Santa vẫn không thay đổi nhỉ!? Vẫn như ba năm của trước kia.

(Cậu vẫn kiên nhẫn giữ bó hoa đến trước mặt anh, hoàn toàn không có nửa tia bất mãn chỉ vì đối phương phản ứng quá chậm chạp. Và trong đáy mắt cậu là sự dịu dàng và yêu thương tràn ngập, cùng những nhớ nhung mong nhớ trực trào khó thể kiềm nén.)

(Santa cuối cùng cũng có phản ứng, anh chầm chậm ngẩng đầu lên và không lầm, trước mặt anh đây chính là người thương mà anh từng nguyện dùng cả đời để che chở.)

"Lưu Vũ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro