35. Cơm trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đây là nơi mà Santa đang dạy nhảy. Chỉ là một trung tâm nhỏ thôi nhưng cũng được xem là khá có tiếng trong thành phố. Vì là nghe có Santa về giảng dạy nên từ ba năm nay học viên theo học rất đông. Khoảng 11:30 là giờ nghỉ trưa của trung tâm. Nếu cháu muốn mang cơm trưa qua cho Santa thì vào giờ này.'

-Vâng cảm ơn bác gái. Cháu biết rồi.

.

.

.

"Được rồi, làm tốt lắm! Tới giờ trưa rồi chúng ta cũng tạm dừng ở đây nhé!"

(Sau tiếng nhạc ngưng cùng sự cho phép của Santa, các học viên liền tản ra quanh quanh các góc trong phòng tập để nghỉ ngơi và dùng bữa.

Santa cũng không ngoại lệ. Anh tìm cho mình một góc để ngồi vào. Tuy nhiên chỉ là nghỉ ngơi thế thôi chứ không như các học viên khác dùng bữa trưa.

Từ hai năm đổ lại đây rất ít khi nào Santa ăn trưa. Trong ngày chỉ ăn hai bữa chính là sáng và tối, thỉnh thoảng mấy khi thì sẽ ăn nhẹ trái buổi. Cũng không phải bản thân Santa bỏ bê gì chỉ là tới trưa thường anh hay mất khẩu vị, cảm thấy ăn cái gì cũng không ngon, thậm chí là không muốn ăn và khó chịu. Bỏ bữa lâu dần cũng đã thành quen, giờ cứ tới trưa thì anh chỉ uống chút nước bù khoáng.)

'Thầy Santa ơi...hình như có người đến tìm thầy ạ!'

(Giọng nói của một bạn học viên nữ thu hút sự chú ý của Santa. Anh men theo lời nói nhìn ra phía cửa lớp học và bất ngờ thay Lưu Vũ đang đứng lấp ló ở đó.)

(Anh đứng phắt dậy đi nhanh tới.)

"Em tới đây làm gì!?"

(Một điều dĩ nhiên trong lời nói của anh chả có gì là vui mừng cả.)

-Em mang đồ ăn trưa cho anh. Là em tự làm, không phải mua bừa ngoài tiệm đâu.

"Lưu Vũ..."

(Cậu đưa hai tay cùng cầm trên đó là hộp cơm được gói cẩn thận đưa về phía anh. Santa hai cau mày, có chút khó xử. Anh cảm thấy dường như tất cả học viên đều đang nhìn về hướng hai người bọn họ.)

-Santa cầm đi.

(Đắn đo một hồi anh cuối cùng vẫn là nhận lấy.)

(Thấy Santa nhận rồi Lưu Vũ liền cong khóe môi hai bên miệng cũng lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ, làm Santa phút chốc liền sửng lại vì hình ảnh quá đổi quen thuộc.

...giống như chưa từng thay đổi.)

"Em về đi!"

-À đúng rồi!

"Đúng cái gì?"

(Lưu Vũ bước ngang một bước tránh dáng hình lớn của Santa vốn nãy giờ vẫn đang chặn mình ở cửa. Cậu ngoái đầu vào trong vui vẻ cất câu chào với tất cả học viên. Dáng vẻ xinh yêu khiến không ai có thể rời mắt.)

-...Tôi có đặt một chút món tráng miệng cho mọi người, lát nữa sẽ có người giao đến đây. Mọi người dùng vui vẻ nhé!

(Kết câu liền là một tràng 'wow' đến từ các học viên.)

'Sao hào phóng quá vậy?'

(Mấy người còn liên tục cảm thán.)

(Trong khi đó thì Santa ngỡ ngàng đến không ngậm được mồm.)

"Em..."

-Vâng ạ?"

"Lưu Vũ..."

-Được rồi anh dùng bữa đi ạ. Thời gian nghỉ trưa của anh có hạn em đi trước đây. Bye bye!

(Lưu Vũ đánh nhanh thắng nhanh sau đó liền rời nhanh đi mất dạng, sợ còn ở lại lâu hơn thì Santa sẽ nhét lại hộp cơm vào tay cậu mất.)

. . .

(Santa ngồi thừ một góc với hộp cơm nằm trên đùi. Tâm anh rối bời loạn cào hết cả.)

'Thầy ơi...thầy không dùng bữa ạ?'

(Một bạn học viên thấy thế có ý tốt hỏi thăm. Mà cũng nhờ vậy Santa mới tạm thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong rối loạn của mình.)

(Anh chậm rì rì mở hộp cơm ra nhìn vào trong. Chính xác thì toàn là những món mà Santa rất thích.)

"Chúc ngon miệng."

(Và rồi anh bắt đầu dùng trưa của mình.)

(...Hương vị vẫn rất đỗi thân quen.)

(Chợt Santa nhớ về khoảng thời gian trước đây, khoảng thời gian khi anh vẫn còn ở Trung Quốc. Nhớ khi ấy cứ rỗi bữa trưa nào thì cậu con trai nào đó liền không ngại nắng nóng đi đường mà mang cơm tới cho anh. Phải nói Santa đã từng rất hạnh phúc như vậy. Xa cách ba năm, giờ đây một lần nữa anh lại nhận được phần cơm trưa do cậu ấy mang tới, nhưng Santa lại không rõ mình đang mang cảm xúc gì, có phải là vui mừng hay không.)

'Cậu thấy anh trai ban nãy mang cơm tới cho thầy Santa không!? Trời ơi thật xinh đẹp quá đi.'

'Đúng vậy! Đúng vậy đó. Lúc anh ấy thập thò đứng ở cửa là tôi đã không rời mắt khỏi rồi. Người gì đâu mà lại xinh đến thế, cứ như là thiên thần vậy.'

'Đã thế lại còn rất hào phóng. Lần đầu tiên tôi gặp người như thế.'

'Là người...Trung Quốc?'

'Ồ! Vậy mà sỏi tiếng mình quá đi.'

'Là bạn của thầy Santa nhỉ?'

'Cơ mà dường như ít tuổi hơn thầy một chút.'

'Không biết'

'Cơ mà đã có bạn gái chưa ta?'

'Gì vậy cậu? Tính cua người ta đấy à?'

(Cách anh không xa một nhóm học viên đang bàn tán cực kì sôi nổi. Tiếng cười tiếng nói lẫn lộn vào nhau. Santa ăn từng chút một phần cơm trưa của mình. Còn làm bộ không nghe thấy, không để ý nhưng thực chất là vô cùng để tâm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro