39. Một cái hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kể từ sau đêm đó Santa đối với Lưu Vũ đã không còn gay gắt như trước. Anh với cậu phần nào đã thả lỏng hơn. Tuy vẫn không thường xuyên trực tiếp bắt chuyện nhưng ít nhất là không mở miệng ra cứ nói mấy lời phũ phàng như bảo cậu phải về nước.

Và đặc biệt bây giờ anh đã không còn từ chối cậu bất cứ điều gì. Dù rằng chính miệng Santa chưa nói đồng ý bao giờ nhưng bản thân thì đều đã ngầm chấp thuận cho cậu hết cả. Không khí giữa hai người quả thật là đã tốt lên. Lưu Vũ thậm chí còn rất cảm tạ ông trời vì đã cho cậu một trận li bì miên man đến như vậy.)

-Anh...anh ơi!

"Chuyện gì?"

(Đang là giờ nghỉ trưa của trung tâm và lúc này Lưu Vũ đang ngồi huyên thuyên bên tai trong lúc anh đang dùng bữa.)

-Ngày mai đi chơi với em đi.

"Hả!?"

-Hả gì hả? Mai là ngày nghỉ mà.

"Sao phải đi?"

-Ây em đến đây cũng lâu vậy rồi nhưng chẳng có đi đâu nhiều cả. Người ta ra nước ngoài là để đi chơi. Còn em ra nước ngoài là để theo đuổi người yêu mà. Nên bây giờ mới muốn đi chơi một chút đó.

"Em..."

-Đừng có bảo là em tự đi.

"Anh tính bảo, ai kêu em cố chấp làm gì. Đòi qua đây theo đuổi anh chẳng phải sao? Bây giờ biết than rồi đấy à!?"

-A ôi sao nay anh phản bác ghê vậy?

"..."

-Mà thôi hihi! Tóm lại là có đồng ý không này? Mà không được anh nhất định phải đi! Nhất định phải đưa em đi!

(Lưu Vũ nắm lấy hai tay của anh mà lay, còn léo nhéo bên tai khiến Santa suýt là đánh rơi hộp cơm đang cầm.)

"Rồi!!!!"

(Một chữ của anh lập tức khiến cho hành động của cậu dừng lại. Nhưng thay vào đó là tiếng kinh hỉ hô lên đoán chừng có thành tựu lắm.)

(Lưu Vũ vui đến hai mắt cong cong, miệng không ngừng cười làm anh không khỏi môi cũng khẽ nhếch. Nhưng tầm một giây sau, chợt như nhớ ra đều gì anh liền khựng lại, cái nhếch môi khẽ kia cũng biến mất đi.

Cậu nhìn anh, nhận thấy sự đổi khác. Chợt trong lòng dậy lên cảm giác không lành.)

-Anh...làm sao?

"Ừm...sáng mai bận mất rồi!"

-Sao lại như vậy?

(Ngay lập tức mặt cậu tối lại, dáng vẻ hí hửng vừa rồi cũng mất tăm.)

"Hay chiều chiều một chút được không?"

-...

"Tầm đó anh xong việc rồi sẽ đưa em đi."

-...

"Cho chơi tới tối, dẫn em đi ăn nữa được không?"

-Ò...

(Cơ mặt Lưu Vũ dãn ra. Tuy nhiên nỗi thất vọng trong lòng vẫn không tan hết. Vốn dĩ cậu muốn một ngày mai có thể ở trọn bên anh cơ, sẵn tiện nhân cơ hội đó tỏ lòng với anh lần nữa xem thế nào. Nhưng chỉ không ngờ đến cả ngày nghỉ mà anh cũng bận. Lưu Vũ dĩ nhiên không thể trách anh, càng dĩ nhiên không hỏi anh bận cái gì. Chỉ là thời gian bị rút ngắn, cậu sợ chỉ vỏn vẹn mấy tiếng ít ỏi thì không biết có làm nên trò trống gì không.

Nhưng dẫu sao Lưu Vũ vẫn vui vì Santa đã tranh thủ thời gian để dành cho cậu. Cũng không hề tệ chút nào.)

"Mai em cứ đợi ở khách sạn đi anh sẽ đến đón."

-Thật?

"Ừm..."

-Anh không được quên đâu đó.

"Sẽ không."

-Hihi yêu anh nhất!!"

(Cậu dang hai tay định ôm lấy anh. Santa thấy vậy hết hồn theo phản xạ né tránh. Trong lòng không khỏi chấn kinh vì chữ yêu vừa rồi. Về phần Lưu Vũ, cậu có hơi hụt hẫng vì vòng tay không thể ôm tới anh. Nét mặt thoáng chốc có chút trầm xuống nhưng rất nhanh liền biến mất và thay vào đó là một nụ cười.)

-Hihi xin lỗi, em phấn khích quá.

(Nghe cậu nói vậy chợt Santa có chút áy náy, nhưng bây giờ cũng chẳng biết phải nên làm sao.)

-Thôi được rồi! Móc ngoéo đi.

"Em là trẻ con sao?"

-Ừ em là trẻ con đó. Nhưng Santa phải ngoéo tay với em mới có sự đảm bảo chứ!"

-Trẻ con.

(Santa trông mặt nặng mày nhẹ, thế mà vẫn đưa tay ra để hứa với cậu. Chỉ có là không thèm nhìn cậu thôi.)

-Anh mà thất hứa anh là cún con.

"..."

-Nhớ đấy!

(Và Lưu Vũ cuối cùng cũng có cái mong chờ cho buổi hẹn ngày mai.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro