46. Hết cả cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu Vũ được Santa chính thức đưa về nhà. Mẹ anh từ sớm đã đợi sẵn, còn là đứng ngồi không yên trông ra trông vào. Khôi hài là bà chẳng chờ cái thằng con quý hoá của bà mà là cậu bé người yêu kia của nó cơ.)

'Về rồi! Về là tốt rồi! Lưu Vũ, cứ xem đây là nhà của mình, đừng ngại gì hết con nhé.'

-Dạ vâng, con cảm ơn!

'Được rồi Santa mang hành lí của thằng bé đi cất đi. Còn con mau tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Bác chuẩn bị bữa tối xong con hãy ra.'

(Mắt của bà nhìn cậu trông chừng phát sáng đến nơi. Mẹ của Santa đã chập nhận cậu vô điều kiện, điều này khiến Lưu Vũ ấm lòng không thôi. Cũng cảm thấy mọi nỗ lực trong thời gian qua đều xứng đáng cả.)

-Dạ không để con phụ người một tay.

'Mệt con lắm'

-Không đâu ạ! Việc con nên làm thôi bác gái xin người đừng từ chối.

'Ây được rồi được rồi! Mà này Santa cái giường đơn trong phòng con mẹ đổi rồi đấy, người ta cũng chuyển đến lúc trưa rồi. Ta nói hai đứa nên cùng một phòng, Lưu Vũ không thể ở phòng của khách.'

-Dạ!!!!!!!

"Ôi mẹ ơi mẹ đúng là số một!"

(Lưu Vũ bàng hoàng mặt nghệch ra cả, còn ngượng đến hai má đỏ hồng. Trong khi Santa dường như đã quá quen với cách làm việc mau lẹ của mẹ mình chỉ tung hô bà với niềm vui sướng hết nấc.)

'Con đó chẳng chút lo nghĩ thấu đáo, từng này tuổi rồi. Thảo nào Lưu Vũ luôn phải lo lắng cho con.'

"Ơ sao mẹ nói con nghe tệ thế?"

'Nào mau chuyển hành lí của thằng bé lên. Trễ cả thì giờ.'

"Vâng vâng"

.

.

.

(Lưu Vũ ở trong bếp phụ việc với mẹ anh. Hai người đã bắt đầu nói chuyện thoải mái, chủ đề để nói đến cũng rất nhiều. Mà nhiều nhất vẫn là liên quan đến Santa.)

(Một bàn thịnh soạn mau chóng được hoàn thành. Mà hôm nay bố của Santa cũng đặc biệt về sớm. Thế là cả nhà quay quần bên nhau với bữa cơm. Cả bố mẹ và em gái của anh đều hài lòng về cậu. Mà bản thân Lưu Vũ cũng cảm thấy rất gần gũi và tự nhiên. Có thể nói rằng lâu rồi cậu mới cảm thấy vui vẻ và ấm áp như thế này.)

(Bữa ăn kết thúc phụ huynh đều khuyên hai đứa nghỉ ngơi sớm. Mà quần quật cả ngày Lưu Vĩ cũng hơi thấm mệt, thế là cậu ngoan ngoãn để anh ôm eo nắm tay mà đưa lên phòng.)

"Hôm nay em cảm thấy thế nào?"

-Đều rất tuyệt. Em cảm thấy như trong mơ vậy. Có khi còn hơn cả thế.

(Cậu dựa hẳn vào anh mà bước đi. Ý cười trên môi chưa từng vụt tắt.)

"Hơn cả thế?"

-Ưm là cảnh tượng em không dám mơ cũng không dám nghĩ tới...

"Ngốc! Đều đã là thật trước mắt em rồi."

(Bẹo mũi một chút.)

-Vậy nên em mới cảm thấy thật phi thường.

. . .

-Santa đây là phòng anh?

(Hai người bước vào phòng và đập ngay vào mắt thật sự là chiếc giường đôi mẹ anh mới đổi. Nhưng ngoài nó ra thì những đồ vật khác bên trong đều như vẫn vậy. Lưu Vũ thấy màu rèm và đèn ngủ của anh đều rất ấm. Ngoài những vật dụng cơ bản của một căn phòng ngủ ra, cậu trông thấy một cái tủ kính trưng đầy những chiếc cúp sắc vàng rực rỡ, một góc tường treo đầy những ảnh anh giành quán quân. Santa thật sự là con người coi trong từng khoảng khắc và mọi phút giây anh đều rất mực nâng niu.

Đặc biệt trên chiếc bàn làm việc của anh ngoài máy tính ra là một chiếc khung ảnh có hình của cậu - Lưu Vũ. Và cậu vừa nhìn thấy hai tai đã chín đỏ.)

-Phòng anh tuyệt thật!

(Cậu cảm thán, tuyệt như con người của anh.)

"Ừm. Nhưng là em thấy thế thôi. Chứ với anh thì cũng như bao phòng ngủ bình thường khác. Và cô đơn lắm. Cái gì trong này cũng đều là của anh."

-Ơ tại sao lại nói thế?

"Thì là vì không có em đó! Cũng không có những thứ thuộc về em và càng không có những thế thuộc về của cả hai ta."

(. Trời! Santa mà còn nói nữa chắc tai Lưu Vũ thật sự nhỏ máu luôn mất!)

"Coi em kia. Tại sao vẫn dễ xấu hổ như vậy?"

-Em nào biết chứ!

"Được rồi lại đây với anh!"

(Santa ngồi trên giường đưa tay về phía cậu. Chờ cậu tới nắm lấy, anh lại đổi thế xoay người cậu lại, để Lưu Vũ ngồi trên dùi mình và ôm từ đằng sau.)

"Cuối cùng sau tất cả anh vẫn cơ thể được ôm em. Bảo bối của anh!"

-Sến quá đi!

"Em muốn nói sau cũng được."

-Thế thì lần này ôm cho chắc đi. Đừng có mà buông đấy!

"Hết cả cuộc đời, em yên tâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro