5. Làm thế nào mà đổ người ta vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi là Santa đây! Mọi người xin chào buổi tối!

-Lúc sáng nay khi tôi thức dậy và lên mạng kiểm tra, tôi đã phát hiện ra rằng đêm qua, Tiểu Vũ đã dám lén tôi quay vlog. Đã thế lại còn dám quay ở cái giờ mà chả ai chấp nhận được. Tôi đã thực sự rất giận. Giận đến chả muốn nói chuyện với em ấy luôn...

"Ai nói với anh đêm hồi nào!? Em qua lúc một giờ rưỡi sáng nha..."

"Còn dám nói?"

"Em đã xin lỗi anh rồi mà"

(Lưu Vũ ngồi tít ở phía sau bọc chăn mà bất bình lên tiếng.)

"Em im lặng! Anh vẫn còn chưa tha!"

"Thôi mà...người ta đã đeo anh xin lỗi cả sáng rồi...niệm tình đi."

"Không thích tha."

"Gì..."

(Trở lại với máy quay.)

-Ha...

(Tự nhiên lại cười. À thì ra là Lưu Vũ đang bĩu môi. )

"Em có thôi ngay chưa!?"

"Hứ!!"

-Ây, cái kiểu này là đang giận ngược lại tôi rồi đây.

-Được rồi, vào chủ đề chính hôm nay thôi.

-Cũng bởi Tiểu Vũ đã làm một chiếc video và kể cho mọi người nghe về lần đầu gặp gỡ của chúng tôi rồi, nên bây giờ tôi sẽ làm tiếp cho chủ đề này. Tôi sẽ kể tiếp câu chuyện mà em ấy vẫn đang kể rất dang dở. Mà thật ra là vì kể từ sau lần gặp mặt ấy thì tôi là người đã đỗ em ấy trước, nên để tôi kể nó sẽ chân thật hơn nhiều. Về sau còn là cả một quá trình tôi theo đuổi em ấy mà.

-Hưm...Giờ thì bắt đầu từ đâu nhỉ!? À...

-Như chuyện Tiểu Vũ làm rơi ví và tôi nhặt được thì mọi người đều biết cả rồi đúng không!? Nhưng ngay sau khi chúng tôi hẹn nhau ở quán cafe để trả lại ví thì tôi và em ấy vẫn chưa làm thân ngay đâu. Một phần là do ở tôi lúc đó không biết quá nhiều tiếng Trung, phần còn lại là do thật sự chả biết nói cái gì. Em ấy cầm lại ví của mình rồi thì cảm ơn tôi ríu rít. Sau đó cả hai cũng chỉ chào nhau mấy tiếng rồi rời đi.

-Và cái lần thật sự mà chúng tôi biết và làm quen với nhau đó chính là ở Chiết...Chiết..."

"Chiết Giang!"

-Ờ! Chiếc Giang.

-Lần đó tôi là đi du lịch. Còn Lưu Vũ là đến để tham gia Lễ hội Hán phục. Tôi chỉ đến tham quan thôi nhưng trùng hợp lại đúng lúc lễ hội diễn ra thế là tham gia vào luôn. Nhớ lại hôm đó thật sự rất vui, rất có ấn tượng. Hơn nữa hôm đó Lưu Vũ còn có tiết mục biểu diễn tại lễ hội nên tôi cũng có cơ hội được xem luôn.

"Oi Santa có phải anh thấy là chúng ta rất có duyên không? Đến tận Chiết Giang vẫn còn gặp luôn đó~. Haizzz số trời định sẵn."

"Nếu thật là số trời định sẵn...vậy sao anh theo đuổi em lại vất vả đến như vậy?"

"Xì!!"

-A, sorry mọi người!

-Thì tôi xem em ấy biểu diễn. Thật sự rất đẹp mọi người à. Lúc em ấy bước lên sân khấu, tôi nhìn rồi kiểu như...

"Ẩy, là cậu ấy kìa! Cậu con trai đánh rơi ví."

-Rồi...

"Ôi sao mà...đẹp dữ vậy!?"

-Tôi đã đứng ở dưới và không ngừng cảm thán luôn mọi người à. Tôi khen tới đứa bạn ở bên cạnh đi cùng tôi còn cảm thấy rất phiền. Nào là "xinh đẹp, hoàn mĩ, đáng yêu,...lại còn có người tài giỏi và xinh đẹp như vậy". Thề với mọi người luôn, Tiểu Vũ hợp với màu trắng lam thật sự, quá mức hoàn mĩ. Bữa đó tôi xem mà rụng rời tay chân. En ấy múa còn rất điêu luyện nữa.

"Santa anh kể tiếp đi, em vẫn còn đang nghe đây!"

(Lưu Vũ ở sau cười cười đến vui vẻ và khoái trá.)

-Tôi xem màn trình diễn của Tiểu Vũ, thế là đổ ngay luôn, là kiểu rung động ấy mọi người ạ. Em ấy để lại cho tôi quá nhiều ấn tượng.

-Và rồi sau đó tôi đã tìm cơ hội để tiếp cận em ấy một lần nữa...ừm, tìm cơ hội để nói chuyện. Cái lúc mà hai đứa chạm mặt nhau rất may là Lưu Vũ cũng nhận ra tôi. Lần đấy thì có cơ hội trò chuyện nhiều hơn. Chúng tôi còn tìm chỗ để cùng ngồi xuống nói chuyện.

"Nói chuyện gì anh còn nhớ không?

(Lưu Vũ nói thách.)

"Dĩ nhiên nhớ! Nhưng mà anh không kể đâu!"

-Nói chung là chúng tôi nói chuyện.

-Rồi sau đó, ừm...đáng lẽ là sau khi đi du lịch ở Chiết Giang thì tôi phải trở về Nhật Bản rồi mới đúng. Nhưng mà...mọi người biết đấy, tôi đã không trở về mà đến An Huy một lần nữa.

(Cười cười...)

"Cái đó gọi là chạy theo tiếng gọi của tình yêu."

"Em im đi!!"

-Quyết định đó của tôi khiến người bạn đi cùng với tôi cũng phải lắc đầu. Và rồi sau đó cậu ấy trở về và tôi bị bỏ lại Trung Quốc luôn.

(Lại cười...)

-Thật sự thảm lắm mọi người ạ.

(Tự nhiên trầm ngâm)

"Em biết là anh ở lại vì em mà. Cảm động lắm, cảm động lắm!"

"Còn không phải...!?"

"Thôi Santa hôm nay kể đến đó thôi được không!? Lên giường ôm em ngủ đi em buồn ngủ..."

(Mè nheo)

-Đấy, mọi người nghe rồi đấy. Dừng ở đây thì đứt đoạn quá. Cơ mà, mọi người thứ lỗi! Em ấy gọi tôi rồi nên là...tạm biệt. Tôi sẽ kể tiếp cho mọi người sau. Bye.

(Like)

"Santa~"

"Được rồi anh đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro