6.3 Giai đoạn theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Santa và Lưu Vũ đã trở lại rồi đây!!!

(Hai người cùng đồng thanh.)

"Thế hôm nay em kể tiếp hay anh kể tiếp?"

(Cả Santa và Lưu Vũ đang cùng quấn chung một cái chăn và ngồi trước bàn máy tính.)

"Hay là để anh đi."

"Ok!!"

-Ừm...hôm qua chúng ta kể tới đâu rồi nhỉ!?

"Ừm cái lúc mà em với anh chiến tranh lạnh ý."

(Lưu Vũ nói nhỏ với Santa.)

"Ồ!"

-Hưm...nhưng mà đoạn chỗ đó buồn lắm. Mà hôm qua Tiểu Vũ cũng kể sơ sơ rồi nên tôi lướt qua luôn nhé. Bây giờ sẽ kể về quá trình mà tôi tỏ lòng với em ấy.

-Thì đến một hôm khi mà mọi sự chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn, tôi đã quyết định sẽ nói chuyện với Tiểu Vũ một lần cho thật rõ ràng. Lúc đó tôi mới nghĩ thôi thì cứ tỏ tình luôn đi, còn em ấy có muốn đuổi cổ tôi đi luôn không thì tùy. Thế là tôi đã xin nghỉ cả một ngày hôm đó để ở nhà đợi Tiểu Vũ. Vì lịch trình của em ấy đều không cố định, cứ đi đi về về. Nhỡ có những lúc tôi không ở nhà mà em ấy về hoặc là ngược lại thì thành ra lại chả gặp được nhau.

-Cơ mà xui khiến, cả một ngày hôm đó em ấy không về thật.

(Nói đến đây bỗng chốc Santa lại ngừng rồi cùng Lưu Vũ mặt đối mặt nhìn nhau.)

"Sao anh không kể tiếp?"

(Lưu Vũ thắc mắc.)

"Vì giờ nghĩ đến chuyện đó, anh vẫn còn cảm thấy rất sợ."

"Thôi nào!"

-Hôm đó em ấy thật sự không về, và tôi đã phải ngồi đợi trên sofa đến ngủ quên cả đi. Và rồi khi tỉnh lại và nhìn lên đồng hồ, tôi mới bắt đầu lo lắng tột độ khi đã quá nửa đêm luôn rồi.

"Ôi...người yêu của em thật biết lo lắng cho em!"

"Em đừng có đùa."

(Santa giả vờ giận dỗi.)

-Vì sợ em ấy xảy ra chuyện gì nên tôi lập tức lao khỏi nhà, tuy nhiên sau đó thì liền không biết nên đi đâu để tìm em ấy, thế là tôi chơi vơi trước cửa nhà luôn. Cho đến khi điện thoại tôi reo lên và tôi nhận được cuộc gọi của ấy. Tuy nhiên người gọi ở đầu bên kia lại không phải là em.

"Người ấy là thầy của em."

-Ừm, đúng vậy. Đó là thầy của Tiểu Vũ nhưng lúc đó thì tôi không biết. Thầy ấy dùng điện thoại của Tiểu Vũ để gọi cho tôi và thông báo cho tôi cái gì đó liên quan đến em. Thầy ấy hỏi tôi có phải người quen của em không, rồi lại nói một tràng cái gì đó mà tôi nghe hiểu được tiếng được tiếng mất. Cho đến khi tôi nghe đến hai chữ 'bệnh viện', thì bấy giờ mới hoảng hết cả lên. Sau khi có được địa chỉ, tôi liền bắt taxi để chạy ngay đến đấy. Đến nơi mới biết, Tiểu Vũ là ở phòng tập, tập đến ngất xĩu luôn. Mọi người không biết đâu, tôi lo cho em ấy đến phát điên luôn ấy.

"Gì mà dữ vậy!?"

"Thật đấy. Lúc đấy em bất tỉnh rồi có biết gì đâu."

-Hỏi ra mới biết, Tiểu Vũ vì tập luyện quá độ, đã thế cả một ngày hôm ấy còn chả chịu ăn uống gì mới kiệt sức như vậy. Nhìn em ấy mặt mày tái mét mà nằm trên giường bệnh thật sự khiến tôi rất đau lòng.

(Santa kể đến nhập tâm, trong khi đó Lưu Vũ ở bên thì cứ liên tục che miệng cười. Không biết là cậu đang cười cái gì đây!? Là cười ngượng.)

"Thế là đêm đó anh lại thức cả đêm ở bệnh viện để chăm em. Còn chăm đến rất tận tình và chu đáo. Ây, cũng nhờ vậy mà em mới cảm động đó nha."

"Còn nói..."

-Nhưng mà thật sự là tôi đã cảm động đấy mọi người.

(Lưu Vũ nói vào camera.)

-Hôm sau khi tỉnh dậy, hình ảnh mà tôi được thấy đầu tiên chính là Santa ngủ quên ở cạnh giường với bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi. Nếu tôi lúc đó là tôi của lúc trước nữa, thì đã không nể nang mà hất đi luôn rồi.

"Độc ác quá đi!"

(Santa bất bình.)

"Nhưng em đã làm như thế đâu."

-Cũng nhờ có lần đó, mà mối quan hệ của chúng tôi đã trở về như bình thường. Hai người lại sống với nhau vui vẻ trong căn nhà này. Nhưng Santa của bấy giờ thì lại chả nhắc lại chuyện tình cảm của trước kia nữa.

"Không phải không nhắc, mà là không dám."

-Cũng bởi lúc đó tôi sợ nếu nói ra thì việc chiến tranh lanh kia sẽ tiếp tục lặp lại. Vậy nên để đẫm bảo an toàn cho cả hai...tôi quyết định giấu luôn.

(Santa thay Lưu Vũ tiếp lời.)

-Cho đến sau này, khi tôi cần trở về Nhật Bản vì chuyện gia đình. Bấy giờ thì không biết có còn được trở lại Trung Quốc hay không nên tôi mới lấy hết dũng cảm để bày tỏ với em ấy.

-Vậy nên lời tỏ tình của tôi là được nói ra ở sân bay đó mọi người.

-Lần đó Santa thu dọn hết đồ đạc trong phòng khiến tôi ở bên cạnh nhìn theo mà chỉ biết im lặng chứ chả làm được gì. Tối đó không khí xung quanh chúng tôi cũng rất buồn bã, là cảm giác chia li. Ngay hôm sau tôi cũng tiễn Santa ra đến tận sân bay. Giống như anh ấy tôi cũng có lời rất muốn được nói ra, nhưng cảm xúc nghẹn ngào của lúc ấy lại ngăn cản tôi. Thật may rằng, cho đến cuối cùng Santa vẫn là người chịu mở lời và tỏ tình trước.

"Do lúc đó anh rất sợ mình sẽ không còn cơ hội."

"Em biết mà. Thật cảm ơn anh."

-Lời tỏ tình có hơi muộn màng. Nhưng ngay khi nhận được lời đồng ý của Lưu Vũ, tôi đã vui đến bật khóc luôn.

"Ây đồ con nít."

"Em..."

"Hơ hơ."

-Cho nên từ đó tôi cũng đã hạ quyết tâm và cùng Tiểu Vũ ước hẹn. Tôi nhất định phải trở lại Trung Quốc, trở về với em ấy và cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu của chúng tôi.

"Sến quá đi."

"Kệ anh!"

-Và mọi người biết đấy, lần tiếp theo khi Santa trở lại Trung Quốc và quay về căn nhà này, thì anh ấy dọn thẳng hành lí vào phòng của tôi luôn rồi. Thực chất là chả cần đến căn phòng kia nữa.

(Hai người nói đến đây thì cười tít cả mắt. Santa còn làm bộ lấy tay che mặt mình đi với camera, Lưu Vũ ngồi cạnh bên lại không ngừng vỗ bộp bộp lên vai anh mấy cái.)

-Cũng nhờ vậy mà mới có chúng tôi của bây giờ.

-Cảm thấy rất thần kì mọi người à. Cho đến cuối cùng chúng tôi cũng được ở bên nhau. Và đây là điều mà Santa tôi rất lấy làm biết ơn.

-Có được một người yêu như Tiểu Vũ, thật cảm thấy cuộc đời này chả có luyến tiếc gì nữa.

(Hai người nhìn nhau cười đến hạnh phúc. Khúc này thật ngọt ngào quá.)

-Được rồi! Vậy là tôi đã kể cho mọi người xong về chuyến hành trình gian nan mà tôi theo đuổi Tiểu Vũ. Giờ thì ngừng video thôi. Tạm biệt mọi người!

-Tạm biệt mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro