Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc trà sữa...Chẳng có ai rảnh hơi mà làm một cốc đặc biệt như thế, trừ khi là...

Đúng rồi, tôi nghĩ ra rồi. Thứ bỗng lóe lên rồi chập tắt khiến tôi vắt cả óc để nhớ ra.

*A* lên một tiếng, tôi lại lập tức xìu xuống.

Lỡ như chỉ là khách quen thôi thì sao? Nhưng quán của Riki mới mở được 1 tuần, em ấy còn bận như vậy... Mà có muốn uống thì cũng chỉ cần nói với nhân viên một tiếng.

Đúng rồi, còn bó lavender, chắc chắn không phải ngẫu nhiên.

Vậy rốt cuộc nó là như nào nhể?

- Santa! Santa! *Cộc**Cộc*

- Santa, anh sao thế? *Cộc**Cộc*

Bản thân bừng tỉnh sau chuỗi gõ bàn của Vũ. Em có vẻ khá thắc mắc. Tôi nãy giờ đăm chiêu nghiêm túc đến vậy sao?

Em vẫn nhìn tôi, miệng thì vẫn rút từng sợi mì Udon. Chạm nhẹ vào tay tôi rồi lắc giống như muốn tôi nói ra chuyện đang nghĩ trong đầu. Tôi cười trừ rồi hỏi:

- Em thấy mì thế nào? Ổn chứ?

- Rất ngon. Tay nghề của đầu bếp ở đây rất tốt.

- Nếu em thích, tôi sẽ thường xuyên đưa em đến đây ăn.

Em đồng ý rồi. Tôi cũng thấy lựa chọn hôm nay khá là hợp lý. Tiết trời cuối thu se se lạnh, ăn một bát mì Udon bỗng chốc sẽ thấy ấm lòng hơn.

Tôi gọi thêm ít trứng gà rồi bỏ vào bát cho em.

Đến lúc này, tôi buột miệng mà hỏi:

- Em đã từng đến quán café sáng nay bao giờ chưa?

Vũ hồi tưởng một chút, khẳng định chắc nịch là chưa từng đến đó bao giờ.

Quái nhỉ? Nếu không phải đã từng đến đó vậy là thế quái nào?

- Anh hỏi thế làm gì?

Tôi xua tay, chỉ là chuyện lặt vặt mới nghĩ ra trong đầu thôi.

...

Vũ ăn xong thì có vẻ hơi mệt. Căng da bụng chùng da mắt, các cụ nói cấm có sai. Tôi nhanh chóng thanh toán tiền.

Ra đến cửa, tôi dừng lại một chút, nhìn về phía em. Tôi muốn xem thành quả của cả ngày hôm nay. Vũ quay lại nhìn tôi. Chỉ cách có 3 bước nữa, em sẽ đến ngay sát tôi. Một bước... Hai bước... Dừng lại rồi.

Quả nhiên, khoảng cách vẫn tồn tại.

Tôi xòe lòng bàn tay ra và đưa về phía em. Về cơ bản thì em không hiểu hành động của tôi lắm.

- Anh lấy tiền cơm hả? Để khi về em chuyển khoản nhé?

- Em có thể đừng nghĩ đến chuyện tiền bạc với tôi được không?

- Vậy anh cần gì?

Em trở nên ngần ngại, rồi như hiểu ra, em nhìn chăm chú vào lòng bàn tay. Vũ đưa tay ra, ngập ngừng, nhỏ nhẹ đặt vào tay tôi. Chớp thời cơ, tôi nắm chặt lấy.

Tia bất ngờ thoáng hiện lên trên đôi mắt sáng.

Có điều, em đã không hất tôi ra.

- Rốt cuộc là anh cần gì thế?

Em cười cười nhìn tôi khó hiểu. Cần gì thì em sẽ biết ngay thôi. Không nói lời nào, từ từ đưa tay em lên. Và khẽ hôn lên mu bàn tay em. Bằng tất thảy sự chân thành.

Tôi đảm bảo với các bạn rằng, nụ hôn đó sẽ để lại dư vị khá là lâu đấy. Có thể là cả đời, nếu em luôn sẵn lòng cho tôi một vị trí xứng đáng trong cái góc nhỏ ở tim kia kìa.

- Tôi muốn cả tôi và em cùng ghi nhớ những gì đẹp đẽ nhất trong ngày hôm nay.

Vừa nói, tôi vừa nhẹ xoa lên mu bàn tay mềm trắng của em. Nhưng chẳng hiểu sao, em không còn ngại như trước. Mà thay vào đó, em nhìn thẳng vào mắt tôi, một ánh mắt vô cùng chắc chắn, giống như muốn nói: Em tất nhiên sẽ làm thế.

Tôi và em, vẫn nắm tay nhau.

...

Đoạn đường vốn dài nay lại hóa ngắn. Mới chỉ đi bằng xe máy có vài phút à đã sắp đến cửa khách sạn rồi!

Trên đường đi, chúng tôi không nói lời nào. Nhưng tôi vẫn biết, em đang âm thầm ôm lấy eo tôi. Nói thật thì...cũng thích! [ Tại anh phi nhanh nên người ta mới sợ rồi ngại ngại bám vào đếy! ].

Tôi dừng xe. Từ chỗ này đến khách sạn cũng chỉ còn một đoạn ngắn.

- Em xuống xe đi. Chúng ta cùng đi bộ về.

Tôi gửi xe lại ở một nhà gần đó.

Vũ không hề lưỡng lự, cứ thế mà theo tôi.

Chúng tôi bên cạnh nhau, rảo bước chầm chậm đi về. Vẫn không nói câu nào. Tôi muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng bên em trước khi trở về. Có thứ gì ấm nóng và run run đang bao lấy tay tôi. Nhìn xuống, là tay em. Tôi muốn hỏi gì đó, nhưng thấy em ngước lên rồi lại quay đi. Thôi vậy. Đôi vành tai kia đỏ lựng. Chợt, cảm xúc dâng cao thôi thúc bản thân đụng chạm tới thứ đang đỏ rực ấy, muốn xem nó ấm thế nào, sẽ dễ thương thế nào nếu tôi chỉ khẽ chạm vào. Tôi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, thật là không muốn buông...dù chỉ là một chút.

Đến nơi rồi, phải về thật rồi. Tôi vẫn cố níu lấy tay em.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Ừm... em có chắc là chưa từng đến quán café sáng nay không?

- *Gật đầu lia lịa*

- Vậy em có quen nhân viên hay chủ quán ở đó không? À mà chưa từng đến thì quen kiểu gì nhể?

Rắc rối thế? Vậy chuyện là như nào? Nhưng mình vẫn còn có người anh em tốt luôn ra sức giúp đỡ mà, lo gì. Về nhờ Vu Dương vậy.

Tôi buông tay em ra. Nói lời chúc ngủ ngon. Hơi ngượng bởi vì từ trước đến nay, tôi chưa từng chúc ai ngủ ngon trừ những người trong gia đình. Chờ đến khi em bước vào sau cánh cửa thang máy, tôi mới quay về.

...

Về đến nhà, tôi lập tức gọi cho Vu Dương. Cậu ta thông minh chắc chắn là sẽ nghĩ ra cái gì đó.

- Anh nhờ chú một chuyện được không?

- Lại định nhờ chuyện liên quan đến Lưu Vũ chứ gì? THÔI!!! Em không giúp được đâu.

- Vậy thôi đành nhờ AK...

- AK bặt vô âm tín từ sáng, muốn gọi cũng không bắt máy. Không ai giúp được anh đâu. Tự thân vận động. Thế nhá!

Nói xong cái cúp máy luôn. Thằng này hôm nay làm sao vậy? Còn chưa có động đậy gì đến nó mà?

Lạ nhỉ? Vốn những chuyện này, Vu Dương luôn là người có hứng thú lớn nhất, vậy mà lại từ chối? Chán thật.

Tôi lại tiếp tục nghĩ.

Chắc chắn là có uẩn khúc.

Chuyến này phải vất vả rồi đây.

...

Buổi sáng

Mở bừng mắt, tôi chợt nghĩ ra. Tại sao mình không hẹn Vũ ra quán của Riki? Nói thật, có thể các bạn thấy chuyện cốc trà sữa và bó hoa không có gì cần để ý. Tôi cũng đã nghĩ thế! Nhưng chẳng hiểu vì sao chuyện đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi mà không ra ngoài được. Thế nên hôm nay quyết tâm phải làm cho rõ. Cơ hội chỉ đến một lần, không thể để bất kì điều gì cướp đi nó.

Trong diện tình nghi bây giờ đang có cậu Tiết, người trong quán của Riki và... cả Lưu Chương nữa (không muốn phải đụng độ với anh em chút nào).

Nơi bắt đầu chính là nơi có thể giải quyết mọi chuyện.

- Tôi có chuyện muốn hỏi em. Em có thể ra quán café hôm qua gặp tôi không?

- Được ạ.

Tốt! Sửa soạn quần áo rồi đi thôi.

--------------------------------

PHẦN CỦA TIẾT BÁT NHẤT

- Mới sáng sớm mà định đi đâu thế?

- Santa hẹn ra ngoài.

Tùy cậu ta vậy. Vừa mới nhận được tin nhắn đã vội vàng sửa soạn ra ngoài. Tối qua còn nắm tay con nhà người ta về cơ mà. Chết thật, ume quá rồi! Thật sự rất không yên tâm.

- Anh ấy chắc chắn đã nhận ra điều gì đó...

Bầu không khí bị dình* xuống.

*Trạng thái tệ, mông lung, dập dình như sóng.

...

- Có cần tôi đi cùng không?

Tiểu Vũ chỉ quay lại, nhìn tôi và mỉm cười.

- Tôi biết cậu đang lo cho tôi. Bản thân tôi cũng lo, có cảm giác anh ấy sẽ làm gì đó nghiêm túc. Có thể lên voi, mà xuống chó cũng không biết chừng. Nhưng không sao, tôi vẫn lo được.

Tôi cầm lấy tay cậu ấy. Nó run lắm. Liệu có vượt qua được lần này hay không?

- Vậy...Chúc cậu may mắn...

Tôi nhìn theo cậu ra khỏi cửa, dõi xuống dưới nhà. Cho đến khi bóng cậu khuất hẳn.

Lưu Vũ đi rồi, ông chủ đi rồi. Ở đây lo nghĩ nhiều cũng vô dụng. Chẳng bằng kẻ ăn hôi ở ké này nên ra ngoài và hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm.

Đi lang thang chỗ này chỗ kia, nhìn ngắm mọi thứ ở trạng thái xinh đẹp nhất. Trong lòng không ngừng trấn áp cảm giác nhộn nhạo, nóng ran. Nên tin tưởng vào khả năng của cậu ấy. Dù sao thì Tiểu Vũ cũng là kẻ mạnh mẽ, không dễ gì vì một bức chắn từ quá khứ mà làm cậu ta bỏ cuộc.

Tôi dừng lại, dang hai tay, chuẩn bị làm căng lồng ngực này bằng khí trời trong. Đang hít được 2/3 lá phổi, chợt...

- Cậu là Tiết Bát Nhất?

Đang hít thì có người đến hỏi, không biết nên hít tiếp hay nhả ra. Tôi đành thả ra và đáp lại để giữ phép lịch sự.

- Vâng, là tôi. Thế còn anh là ai?

Người kia mỉm cười.

Anh ta chìa ra một xấp nọ.

PHẦN TIẾT BÁT NHẤT KẾT THÚC.

-----------------------------

Lúc này quán còn chưa đông lắm, ít bị để ý.

Tôi ngồi trầm ngâm, nhìn chằm chằm cốc trà sữa dâu đặc biệt. Hôm nay tôi sẽ làm một chuyện quan trọng.

Chuông cửa quán rung lên. Người đó tiến thẳng đến chiếc bàn trong góc quán.

Đứng lại một chút, nhìn vào cốc trà sữa.

- Anh đợi lâu chưa?

Mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ hơn mọi ngày. Em đã nhận ra điều gì?

- Vũ này, chúng ta biết nhau bao lâu rồi?

Tôi không nhìn em mà quan sát cái cốc kĩ đến muốn nát ra.

- Đến nay cũng đã được một tháng, có thể hơn vài ngày.

Thở dài, chầm chậm ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt em. Không biết em cảm thấy thế nào nhưng mắt tôi đang rất nóng. Và lòng tôi cũng thế.

- Quen tôi nhé?

Vũ vẫn bình tĩnh. Sự bình tĩnh siết chặt lấy bầu không khí làm tôi có chút sợ. Tôi không sợ em từ chối, mà sợ vì sự chèn ép để chiếm lấy thế thượng phong.

- Em có quyền lựa chọn không?

Lạnh lùng đáp lại bằng một câu hỏi. Thực ra, câu hỏi đó tôi đã có đáp án. Dường như em cũng biết, nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận nó đâu.

- Có.

Vũ nghe xong thì cười nhẹ. Dù cho em từ chối thì tôi cũng phải bám riết lấy em, cho đến khi em chịu quen tôi. Nhất quyết, nhất quyết không bỏ cuộc.

- Vậy thì em biết rồi. Trước sau gì...em cũng không thể lựa chọn.

Em với lấy cốc trà sữa, uống liên tục. Tất thảy đều im bặt.

Uống cho đến khi không sót lại giọt nào.

Em đặt cốc xuống. Bầu không khí làm tôi liên tưởng đến phòng thẩm vấn. Từ giây phút này, tôi xin được gọi em là phù thủy. Vì em quá tinh tường mọi sự.

- Anh gọi em đến đây vào sáng sớm, đặt một cốc trà sữa dâu như ngày hôm qua, chỉ còn thiếu một lọ lavender. Trong lòng anh đang lo sợ có thứ gì đó hiểu quá rõ về em sẽ cướp em đi. Em nói đúng mà, Santa.

Không phải câu hỏi đoán ý, mà là khẳng định, chắc nịch. Tiết Bát Nhất đã làm tôi tin rồi. Sự chai sạn, lăn lộn sớm khiến em trở thành một con dao sắc bén, chặt phát nào đứt phát đấy.

Tôi phải bình tĩnh, dặn lòng phải bình tĩnh hơn cả em.

- Em còn nhìn ra gì nữa?

- Nhìn ra việc anh quên mất lý do tại sao em phải quen anh.

Tôi không phải quên, chỉ là không biết phải giải thích thế nào cho đúng.

Tôi bận nghĩ ngợi, em bận chờ tôi. Chúng tôi hoàn toàn không để ý đến xung quanh, cũng không biết cô phục vụ đã đứng bên bàn từ khi nào.

- Sao hai người có vẻ căng thẳng quá vậy?

Tỉnh lại, chúng tôi cùng nhìn về phía cô ấy.

Cô phục vụ trẻ đang mỉm cười đầy thiện ý. Còn Vũ thì rất bất ngờ.

- Em có phải là...Ấy! Em chính là Chúc Chúc năm đó.

- Đúng rồi, là em này!

Hai người tay bắt mặt mừng trong khi tôi chẳng biết, chẳng hiểu gì cả. Phút chốc, không khí căng như dây đàn bị phá bỏ bởi tiếng cười của họ.

Tôi mới táy máy mà hỏi:

- Hai người sao biết được nhau vậy?

Chúc Chúc cười tươi, thật thà trả lời:

- Chúng em là người yêu cũ của nhau!

Gì? Người yêu cũ á? Vậy là cốc trà sữa và bó hoa cũng là cô cầu kỳ bày ra đếy à? Chẳng trách đánh thẳng vào sở thích của Vũ. Haizz, diện tình nghi bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng một cô gái. Đúng là nước đi này tôi không thể nào ngờ tới.

Hai người nói chuyện rất rôm rả.

- Em bây giờ cuộc sống thế nào? Mẹ em đã đỡ hơn chưa?

- Hì hì, em sống tốt lắm. Em mới đỗ vào được Thanh Hoa này, thích lắm luôn. Còn mẹ thì khỏe lắm, có thể đi làm được rồi cơ.

- Giỏi quá! Năm đấy anh đã nhìn đúng người, đầu tư đúng chỗ rồi nhỉ?

- Đương nhiên, em uy tín lắm đấy!

Họ nói chuyện thôi chưa đủ, còn phải ôm ấp nhau nữa chứ! Bỏ ra đi bạn, của mình chứ có phải của bạn đâu mà ôm chặt thế? Tôi phải tách ra, tách ngay.

- NÀI! NÀI! NÀI! Cô bỏ ngay cái tay ra không anh cho cô biết thế nào là lễ hội bây giờ!

Con bé này bình thường cũng hiền hiền, im im. Sao hôm nay nói nhiều thế. Khóe môi mấp máy là biết sắp bật lại tôi rồi.

- Anh làm gì mà phải căng thẳng thế? Người ta lâu ngày gặp nhau thôi mà?

- Nài, cô định bật công tắc với ai đấy? Tin anh bảo chủ quán cho nghỉ việc luôn không?

Cảnh cáo mà còn vênh váo lại. Nó còn bảo chủ quán thương nó nhất, không đuổi việc nó đâu! Ơi trời đất!

Cuối cùng thì con bé cũng chịu đi. Chúc Chúc để lại một chiếc bánh ngọt, chào tạm biệt rồi đi làm việc tiếp.

Khoan đã, nếu con bé là người cũ của Vũ, vậy nó bày ra những thứ như ngày hôm qua để làm cái gì? Có ý gì vậy? Níu kéo à?

Vũ chỉ nhìn theo một lúc. Trước mặt là chiếc bánh kem Socola nhân chảy. Em vui vẻ cầm dĩa* lên và chọc cho phần nhân chảy ra. Sau khi chọc ra, em buông dĩa nhìn tôi.

*Trong phương ngữ miền Bắc, dĩa dùng để chỉ dụng cụ ăn uống dùng để xiên.

- Anh không cần căng thẳng. Em có thể làm mọi thứ, chỉ cần có lý do chính đáng thôi. Anh hiểu mà...

Tôi bỗng thấy bản thân rất thiếu quyết đoán. Tất cả đều là lý do của tôi, còn chính đáng hay không thì tùy em hiểu.

- Em có lẽ không tin vào tình yêu sét đánh hay là chân ái gì đâu nhỉ? Nhưng tôi muốn nói rằng, ngay từ cái ngày tôi thấy đôi mắt của em ánh lên trong cơn say, thì tôi đã biết bản thân đã hoàn toàn lụi bại trước em rồi. Dù em không tin nhưng chỉ cần tôi tin là đủ, tin vào việc chân ái đang ở trước mặt mình.

Em chỉ nghe cũng chẳng nói gì, từ từ dùng nĩa cắt từng miếng bánh thành nhỏ cho nhân chảy ra nhiều hơn. Hãy cho ra một biểu cảm nào đó để tôi biết được em đang cảm thấy thế nào đi chứ?

- Với lại, đã làm bằng ấy chuyện với nhau, tôi không muốn bản thân trở thành một thằng vô trách nhiệm.

Lúc này, em dừng lại mọi hành động, như đang suy nghĩ gì đó. Tôi không muốn chờ lâu, muốn có đáp án nhanh nhất có thể.

- Quen tôi nhé? Tôi nghĩ bản thân mình không thể chờ thêm nữa. Hãy để tôi chịu trách nhiệm với cuộc đời em. Nhé? Quen tôi đi, được không? [Ôi zồi ôi, pất lực với anh nhà]

Tôi nắm lấy tay em. Bàn tay có vẻ hơi nóng và ướt thì phải.

Thực ra tôi lo mất nhiều hơn là được. Lỡ như có ai nhanh tay hơn cuỗm mất em cũng không biết đâu.

Em vội vàng rút tay lại.

- Anh cần gì phải vội vậy chứ?

- Nhưng thế thì em muốn chúng ta phải chờ đến bao giờ?

- KHỎI CẦN CHỜ LUÔN ĐI!!!

Tiếng nói vừa rồi vang lên giống như tiếng gầm vậy. Tiết Bát Nhất đột ngột xuất hiện. Bỗng dưng trong diện tình nghi mở lại một người. Sao mình lại quên mất cậu ta nhỉ? Chẳng phải Tiết Bát Nhất là bạn thân của Vũ à? Thế thì cũng đúng thôi.

Còn chưa kịp chào câu nào thì cậu ta đã xách cổ áo tôi lên.

- Santa, anh được lắm! Tôi còn tưởng anh là con người đẹp đẽ như nào. Hóa ra là tôi đã tin nhầm người!

Ơ kìa, tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đâu có làm gì sai đâu.

- Cậu Tiết, có gì từ từ nói. Sao cậu lại phản ứng như vậy?

Vũ cũng cố gắng ngăn cơn tức giận của Bát Nhất lại. Nhưng cậu ta lại cười khẩy, tỏ vẻ khinh thường rồi quăng xuống bàn một cái bọc trông khá dày.

- Còn hỏi cơ đấy? Anh cứ xem thì sẽ biết, xem xem anh đã làm ra thứ chuyện tốt lành gì.

Khi tôi mở bọc ra, bên trong là một xấp ảnh...ôi mẹ ơi! Đó là ảnh của tôi và nhiều cô gái khác. MÀ CÒN LÀ ẢNH CHỤP CẢNH NÓNG NỮA CHỨ!

Tôi lúc đó hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Cái quái gì vậy? Sao lại có kẻ rảnh lông đi vu oan giá họa cho mình vậy? Trong đầu tôi bây giờ là một loạt câu hỏi và mấy tấm hình vừa xem.

- Shock lắm đúng không? Không ngờ bí mật giấu kĩ như vậy lại bị khui ra nhỉ?

Vũ cầm những tấm ảnh lên, vừa nhìn vừa run lẩy bẩy. Và mấy câu nói sau của Bát Nhất đã giống như châm thêm dầu vào lửa:

- Tiểu Vũ, đừng liên quan đến anh ta nữa, vì anh ta là một kẻ lừa đảo. Trước đây tên này đã lừa rất nhiều cô gái lên giường rồi còn làm một số người có thai. Nếu cậu không tin, tôi cho cậu xem chứng cứ.

Cậu ta lôi ra một nùi những thứ được cho là "chứng cứ phạm tội" của tôi. Vô lý vler, tôi trước khi quen Vũ thì vẫn còn là trai tân nhé!

Tôi đứng như trời chồng. Dù biết tất cả đều là giả, nhưng tôi lại đang cảm thấy bất lực. Bây giờ giải thích thì hai người cũng không chịu tin tôi đâu. Đặc biệt hơn, trong số các bằng chứng được đưa ra, có một bằng chứng phake đến thuyết phục. Đó là video về lời tâm sự của cô bạn gái cũ mà tôi đã chia chân được 3 năm rồi! Thôi xong, lần này khó, gặp ngay dân diễn xuất. Chứng cứ này quá thật, tại hạ bái phục.

- Đây hoàn toàn là những chứng cứ giả. Tôi có thể chứng minh. Hãy tin tôi...

- Còn xảo biện?

Tiết Bát Nhất giống như cái nút chai vậy, chặn lấy họng tôi ngay lập tức. Cậu ta thách thức tôi tìm ra chứng cứ ngoại phạm. Điều đó làm tôi thực bối rối, bây giờ mình đâu biết những tấm ảnh này ở đâu ra. Và ai là người có thể vu oan cho mình, thù hằn gì mà đến mức tạo dựng những thứ siêu chân thật như thế. Chỉ khi tìm ra được người đó thì mới thoát được cái mớ bòng bong trước mặt này.

Và, ngay trong khoảnh khắc đó, đầu tôi hiện ra hình ảnh của một người...Hình ảnh khá mơ hồ, không nhớ ra là ai.

- Cậu Tiết, những bằng chứng này cậu lấy đâu ra?

- Lấy từ chỗ những người anh em thân thương của anh đấy! Đúng là quả báo!

Ohh, tôi nhớ ra người đấy là ai rồi!

Mãi cãi nhau mà không để ý đến những vị khách trong quán. Họ truyền tai, xì xầm to nhỏ với nhau, hướng những con mắt ngáo dưa về phía chúng tôi. Đương nhiên là tôi không quan tâm họ nói gì về mình, tôi chỉ sợ em bị bàn ra tán vào lại mắc chuyện không hay.

Em từ nãy đã im lặng, không bày tỏ bất cứ thái độ gì, âm thầm lắng nghe và như đang suy xét tất cả mọi thứ.

- Bát Nhất, cứ bình tĩnh đã. Lỡ đâu cậu bị lừa thì sao? Từ từ giải quyết với nhau. Ở đây đang có nhiều người như vậy, cậu không ngại nhưng tôi ngại. Mình cùng ngồi xuống, nghe xem anh ấy giải thích thế nào đã...

Vũ hạ giọng, ra sức trấn an Bát Nhất. Chưa nói hết câu mà cậu ta đã quay ra nghiến răng ken két:

- Còn cậu nữa, cậu đúng là cái thứ sa ngã. Đã nhìn thấy những thứ này rồi mà còn không mau hất cẳng anh ta đi!

Em đột ngột tỏ thái độ giận dữ, lập tức bật lại ngay:

- Ê, ông nói ai sa ngã đấy? Tôi không ngã! Chỉ là do dòng đời ủn diss hơi nhanh nên hơi vấp tí thôi. Đừng có nói người ta như vậy, không là tôi hất cẳng ông ngay tại đây đấy!

Âm lượng trong quán ngày một tăng cao, kèm theo đó là sự rối loạn vai vế đối thoại khiến tôi quay cả mòng mòng. Cần một sự giải thoát. Buổi tỏ tình bỗng trở thành một bãi chiến trường, lời ra tiếng vào không thể kiểm soát. Tôi thì ngơ cả ra không biết nên nói lại thế nào, em thì cãi chửi hăng say với Tiết Bát Nhất kèm dẹp loạn bên ngoài (Tôi có hơi SHOCK khi nhìn thấy con người này của em). Còn cậu Tiết thì không khác gì cái motor điện, quay hết bên này bên kia để đối chấp với cả hai chúng tôi. Mẹ ơi, con chóng mặt quá, con muốn về nhà!!!

- Mọi người dừng lại hết đi. Cãi chửi ồn ào gì thì đưa nhau ra ngoài nhé, đừng ở trong này rồi phá quán người ta ra!

End.

P/s: Em năm nay lớp 12 rồi, nên chuyện mỗi tuần ra một chap cho các bác là hơi khó. Em vẫn sẽ cố gắng đền bù cho các bác, yên tâm nhé.

Còn nữa, em đang lên ý tưởng để viết thêm một truyện về PP6D, khi nào ra truyện em sẽ thông báo. Mong các bác sẽ đón chờ tác phẩm mới này! Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro