Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đe dọa, khiêu khích bao nhiêu thì cũng chẳng làm đến cùng. Đơn giản vì cả hai đã làm với nhau vào đêm hôm kia và tôi cũng không chắc là mình có làm một lần duy nhất hay không nữa. Với lại nói thế thôi chứ tôi đến giờ vẫn không đủ dũng khí để có thể lăn thêm lần nữa. Người ta ngại mà ơ kìa!Chúng tôi còn chẳng là gì của nhau sao có thể tùy tiện làm chuyện đó được mặc dù tôi đã động thủ với con nhà người ta tận hai lần.

Vũ đã ngủ ngay sau khi tôi giúp em xuất ra như ý muốn mà không cần dùng đến hàng nóng. Thể lực em ấy thực sự yếu, mới chỉ xuất có một lần mà đã ngất quay ra đấy. Hay do ngâm nước quá lâu nên mới thành ra như vậy? Thay rửa gì thì cũng đã xong, tôi bồng em lên giường, chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi quyết định dời đi. Vừa kịp đắp chăn cho em khỏi lạnh thì em mơ màng tỉnh lại.

- Khuya rồi anh còn đi đâu? Quần áo anh ướt rồi thì trong tủ có đồ dự phòng cho anh thay đấy.

- Thôi tôi phải đi, không thể làm phiền em thêm…

Đang định bước đi thì em cầm chắc lấy tay tôi mà giữ lại.

- Anh nghỉ lại với em nhé!

- Vì sao tôi lại phải ở lại?

Con người sống trên đời làm gì cũng phải có lý do. Nếu em cho tôi một lý do chính đáng thì tôi sẽ ở lại (mặc dù biết ở lại sẽ làm cho tôi có nhiều thêm những suy nghĩ tối tăm).

- Không vì gì cả…

Nếu như đã không có gì cần làm nữa thì tôi chắc chắn đi ngay. Nhưng các bạn không ở trong trường hợp của tôi thì các bạn không hiểu được đâu. Thứ tôi phải đối mặt ngay lúc này là ánh mắt tha thiết pha nhiều chút mệt mỏi. Em ra chiêu này hiểm quá! Tầm ngầm thôi mà lại có thể dứt khoát níu giữ tôi ở lại như thế. Bản thân lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng nên đi hay ở lại, tại sao phải ở lại trong khi mình cần phải đi? Lúc tôi đang băn khoăn suy nghĩ thì em lại cứ nắm chặt lấy cánh tay và nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt ấy. Xong, thế là tôi biết mình không có quyền được lựa chọn nữa rồi.

- Chiều theo ý em vậy.

Tôi đi thay đồ cho khỏi lạnh rồi quay lại phòng. Em vẫn nằm đó, hai mắt vẫn rạng rỡ như cú vọ. Đang chờ tôi à? Nếu thế thật thì đúng là một vinh dự cho bản thân tôi. Vừa kịp ngồi xuống bên cạnh thì em đã nắm chặt lấy tay giống như sợ tôi bỏ đi. Bỗng có một ngày crush của bạn trở nên vô cùng nhiệt tình thì bạn sẽ thế nào? Còn tôi ấy hả, chẳng biết sao nữa. Cái cảm giác xốn xang vui vẻ mà lại kiêm cả lo lắng bất an luôn chực chờ một lúc nào đó để bất chợt bùng lên mãnh liệt.

- Lúc nãy vật vã mãi em mới ra được chắc là rất mệt rồi. Mau ngủ tiếp đi.

- Chỉ là “lúc nãy” thôi còn bây giờ em khỏe re luôn chẳng mệt gì cả. Dám chắc với anh một điều là có thể buôn chuyện với anh đến sáng luôn ấy.

Nói vậy tưởng tôi tin chắc? Tí buôn được một hai câu lại lăn ra ngủ thì tôi không biết gì đâu he. Tôi luôn tự tin vào điều mình nghĩ cho đến khi nhìn đồng hồ. 1 giờ sáng cmnr. Sợ thế! Không ngờ em còn có năng lực buôn xuyên màn đêm này. Tôi nhớ loáng thoáng lúc bước ra khỏi nhà tắm là tầm hơn 9 giờ. Và tôi đa ngồi đây hẳn mấy tiếng đồng hồ chỉ để ngồi nói luyên thuyên với em dăm ba câu chuyện. Vũ giống như một đứa trẻ vậy, chỉ cần ngủ một chút rồi lại thức dậy và tiếp tục quậy phá. Nhưng nếu như không có cuộc trò chuyện này thì tôi cũng không biết được sự thực rằng…

- Ờm…em trước đây chưa từng làm mấy chuyện như vậy đâu.

- Chuyện gì cơ? Chuyện như trong phòng tắm ấy hả?

- Ưm. Là nó đếy!

- Vậy…

Tôi từ bây giờ phải tôn mình lên làm thánh, đoán chuẩn quá mà. Một cơ thể chưa có kinh nghiệm trách nào lại lâu xuất như thế. Chưa vui được bao lâu thì tôi bỗng nhận ra một điều: Chính mình đã lấy mất lần đầu của em! Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa, hoang mang quá.
Thấy tôi có chút không thoải mái, em liền xua xua tay bảo:

- Không sao đâu anh, em không bắt anh chịu trách nhiệm đâu mà anh lo. Với lại từ nay em lại có thêm một người bầu bạn cùng em bất cứ lúc nào.

Trời mạ, bầu bạn trên giường hả? Đáng lẽ ra tôi không nên nói những lời trong nhà tắm lúc đó. Ai biết là em tin thật đâu, buồn ghê. Nhưng thôi, nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Mẹ bảo thất hứa là bị đày xuống địa ngục. Tôi ngồi thẫn thờ ra đó một lúc không biết bản thân nên làm gì tiếp theo mà không để ý rằng em đã gác đầu lên đùi mình từ khi nào. Tôi giật mình trở lại thực tại khi nghe tiếng em gọi:

- Anh đang nghĩ gì mà ngẩn cả người ra thế?

- Không có gì cả, thỉnh thoảng hơi đơ một chút ấy mà.

Em đang nhìn tôi chăm chú, giống như đang phân tích từng thứ trên khuôn mặt. Bàn tay của tôi bắt đầu ngứa ngáy, muốn động chạm vào cơ thể trước mắt.

- Nếu không phiền, tôi có thể chạm vào đầu em được không?

Vũ bỗng phì cười rồi gật đầu. Tay thì rất muốn nhưng lý trí lại gào thét không được chạm vào em. Tại sao đã đến bước này rồi mà bản thân lại thiếu quyết đoán trầm trọng vậy? Mải nghĩ ngợi mấy thứ luẩn quẩn mà em đã ngủ mất rồi. May quá cuối cùng cũng chịu ngủ. Khẽ mơn man mái tóc mềm, tôi bây giờ mới có thể bình tĩnh nhìn ngắm kĩ càng hơn khuôn mặt ấy. Tất cả các đường nét đều toát ra vẻ nhẹ nhàng thanh tao người phàm khó có được. Vậy mà tôi lại cảm thấy đằng sau vẻ đẹp ấy có quá nhiều vấn đề khiến cho người ta phải nghi ngờ nhân sinh. Dù có là bất chợt cảm nhận nhưng trước sau gì cũng phải nghĩ đến. Em thật sự khó hiểu đến thế sao? Liệu theo đuổi em có phải là điều đúng đắn?

Và cứ thế, tôi để em nằm ngủ trên đùi mình còn bản thân thì ngồi suy ngẫm đến tờ mờ sáng…

-------------------------------------------

PHẦN CỦA LƯU VŨ

Tiếng *reng reng* của báo thức vang lên ngày một lớn hơn làm tôi lờ mờ tỉnh dậy. Anh ấy còn ở đây nhỉ? Chắc chắn rồi! Từ trước đến nay, những người tôi đem ra thử lòng đều không bao giờ từ chối việc ngủ lại với tôi (nhưng anh ấy thực sự là lần đầu của tôi, yên tâm đi mấy mẹ!). Mục đích của những kẻ đó chỉ là lấy được sự tin cậy, từ đó đào móc tôi không khác gì cái mỏ vàng. Đương nhiên là tôi không bao giờ để cho họ dễ dàng đạt được thứ họ cần. Và anh ấy hiển nhiên cũng chính là mục tiêu thử nghiệm của tôi.

Nhưng điều kì lạ là: Anh ấy đã đi đâu mất rồi? tôi đi tìm khắp phòng mà không thấy bóng người nào. Lạ nhỉ, chẳng phải anh ấy đã đồng ý ở lại rồi sao? Ma xui quể khiến thế nào, tôi lại mò đến điện thoại.

- Ngủ dậy mà không thấy tôi thì cũng đừng hoảng hay thắc mắc gì nhé! Xin lỗi em nhưng tôi thực sự chỉ có thể bầu bạn cùng em đến mức đó thôi. Chỉ là có vài thứ phải nghĩ nên mới đi ra ngoài sớm như vậy, tôi không có bị gì đâu.

Tin nhắn được gửi từ 6 tiếng trước, vậy tức là anh ấy đi khỏi sau khi tôi ngủ được một lúc. Rốt cục thì điều gì khiến cho anh ấy phải suy tư đến mức bỏ lại tôi giữa đêm như vậy? Điều đó khiến tôi phải tò mò ngày càng nhiều. Anh ấy bỏ lại tôi như vậy là không thích hay muốn tạo sự khác biệt nên mới vội vàng rời đi? Cuối cùng thì anh ấy có thật lòng đối xử hay chỉ là chơi đùa thấy hết vui rồi bỏ đi? Không đúng, nếu đã chán thì phải im lặng bỏ đi, sao còn để lại lời nhắn? Nhưng có thứ làm tôi thắc mắc hơn cả.

Liệu mình có thể tin tưởng anh ấy được không?

PHẦN CỦA LƯU VŨ KẾT THÚC.

------------------------------------------

Đã 4 tiếng trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi khách sạn. Ban đầu là định về nhà nhưng bàn chân lại vô thức bước vào quán bar đối diện. Thôi thì uống vài cốc thư giãn đầu óc về ngủ cho ngon. Quán mở 24/24 nên không sợ phiền đến nhân viên, vả lại giờ này cũng chẳng có mấy khách ghé thăm. Ngồi đó nhâm nhi ngụm Chivas 12, mắt vẫn dán chặt vào cánh của sổ phòng em, trong đầu lại dần dần lật lại những câu hỏi dở dang mà bản thân mình tự nghĩ ra. Bỗng có một bóng người cao ráo lướt qua làm tôi giật mình. Người đó ngồi ngay bàn đối diện tôi thôi. Lúc uống rượu, tôi tò mò liếc nhìn thì thấy cậu bạn này cũng đang chăm chăm nhìn ra khách sạn đối diện. Thôi kệ người ta đi, không lại bị nói là kẻ sân si không chừng. Buồn quá! Tôi vô thức thở dài một tiếng. Vậy mà cậu ta cũng thở dài cùng lúc với tôi. Điều này đã làm chúng tôi chú ý đến nhau nhiều hơn. Tôi cầm chai Chivas sang bàn đối diện và bắt chuyện với cậu ta.

- Cậu có chuyện gì mà lại thở dài? Còn trẻ mà suy nghĩ nhiều thế không tốt đâu.

Vừa nói, tay tôi vừa rót rượu vào cái cốc nãy giờ còn trống không.

- Vậy còn anh? Có vấn đề gì khiến anh thở dài chán chường như ông già thế?

Câu nói này đúng là làm tôi hiểu ra một điều rằng bản thân bị hớ rồi. Nhưng không sao tôi đã quen với cảnh mình bị quê từ lâu. Tôi chỉ cười nhẹ mà trả lời câu hỏi của cậu ấy.

- Cách đây không lâu, tôi đã tìm được người mình muốn chăm sóc cả đời. Nhưng hiện tại tôi lại thấy người đó có một số điểm không hợp lý. Không biết rằng có phải tôi nghĩ nhiều hay không nhưng càng lúc tôi lại càng thấy linh cảm của mình là đúng. Tôi bây giờ thực không biết phải làm gì.

- Anh nói ra vấn đề của mình thì tôi cũng phải làm thế thôi. Bạn tôi quanh năm ngày tháng chỉ biết có công việc. Đường tình duyên của cậu ta quả thực quá khó khăn, từ trước đến giờ chẳng dám tin ai, yêu ai thật lòng. Cũng do những kẻ ve vãn xung quanh, lúc nào cũng dòm ngó đến cái danh phận và tài sản của cậu ta. Tôi lần này đến đây là xem cậu ấy bây giờ liệu có ổn không.

Người này nói mà mắt không thể rời ra khỏi khách sạn đối diện. Thì ra thứ hai ta bận tâm đều là một người con trai. Thế gian này cũng lắm thứ trêu ngươi. Nếu người bạn đó của cậu không dám tin ai mà lại chọn cậu làm bạn thì cũng thật may mắn.

- Vậy người bạn ấy của cậu đang ở đâu? Sao không đến với cậu ta còn ở đây?

- Cậu ấy đang ở khách sạn kia. Thôi kệ còn sớm, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đã vì dù sao khách sạn cũng là của cậu ta, không nên tùy tiện vào làm phiền.

Cũng đúng, bây giờ còn chưa bình minh thì làm được gì. Mà khoan, cậu nói bạn cậu là chủ khách sạn? chẳng phải chủ khách sạn là Lưu Vũ sao? Ohhh nó lại trùng hợp quá! Đang gặp khúc mắc trong lòng mà lại tìm thấy người giải đáp thắc mắc. Quá là vui sướng mà.

- Bạn cậu có phải là Lưu Vũ không?

- Hơiii sao anh biết hay vậy?

- Vậy là đúng rồi. Thú thực em ấy chính là người trong mộng của tôi. Nhưng mà tôi nói em ấy như thế cậu không giận chứ?

Cậu ta chỉ cười nói rằng Vũ quả thực là người có rất nhiều vấn đề. Và thế là cậu kể cho tôi nghe về một số chuyện từng xảy ra với em.

- Vũ ấy hả, dù có là con nhà thế gia nhưng cũng chẳng sung sướng gì. Bố mẹ chia tay từ khi còn nhỏ, cậu ấy phải ở với bố và dì nhưng cái nhà đó luôn đàn áp cậu phải tuân theo những luật lệ cực hà khắc và vô lý. Anh biết đấy, dễ gì mà có được mối quan hệ hòa thuận giữa mẹ ghẻ với con chồng. Mãi đến khi học Đại học thì đó mới thực sự là lúc cậu ấy được tự do. Từ đó Vũ quyết định dứt áo đi theo con đường riêng mà không kế thừa sự nghiệp của bố vì cậu biết nếu đi theo ông ta sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Haizz số cậu ta đúng xui, ngoại trừ đường công danh ra thì đường nào cũng mịt mù tối tăm.

Cậu ấy nói xong thì lắc đầu thở dài. Đời em đúng áp lực, đến cả tôi nghe xong cũng phải áp lực theo.

- Nếu anh đã thích cậu ấy rồi thì tôi cũng nói thật. Chưa chắc gì anh đã qua ải thử thách của cậu ấy dễ dàng vậy đâu, ngay cả việc chấp nhận cái CV có quá nhiều khúc mắc của cậu ấy cũng vậy. Thế nên nếu thấy nản rồi thì buông đi đừng cố,không là mệt lắm đó.

- Nhưng tôi không buông tay thì sao? Dù em ấy có như thế nào thì tôi vẫn phải bám đuổi đến cùng. Tôi không cần bất cứ thứ gì liên quan đến vật chất của em ấy cả vì tôi đã tự kiếm đủ rồi. Một thằng đàn ông đã trưởng thành sẽ tự biết đi tìm miếng cơm, gây dựng sự nghiệp mà không cần phụ thuộc vào ai. Cái tôi cần là tình cảm thuần túy của Vũ mà thôi. Khi tôi đã tìm thấy mục tiêu rồi thì rát khó từ bỏ đấy.

- Cũng bản lĩnh đấy!

Điều đó là đương nhiên. Bây giờ tôi đã biết được sương sương cục diện thì chẳng còn ngại gì mà không tiến tới để em về với mình. Tôi cười khẩy nhấp một ngụm rượu. Đúng lúc đó đồng hồ cũng điểm 5h sáng, phải về thôi! Anh bạn kia thấy tôi rời khỏi chỗ thì gọi giật lại với một ánh mắt đầy ngạc nhiên.

- Anh đi nhanh vậy không định lấy thông tin liên lạc của tôi sao? Thấy anh cũng quyết tâm như vậy thì tôi cũng nên góp vui chút chứ. Cứ lấy đi rồi nếu có việc cần cứ gọi cho tôi, lỡ đâu tôi lại giúp được thì sao?

Nói xong thì cậu ta đưa cho tôi chiếc card visit rồi trả tiền rượu và rời đi. Cậu ấy nói đúng, dù gì cũng là bạn thì cậu ta cũng giúp được phần nào, vả lại kết thân với cậu ta cũng không chết ai. Tôi dõi theo bóng dáng cao ráo ấy đi xa dần rồi nhìn vào tấm card. Tiết Bát Nhất, thời gian tiếp theo có lẽ phải nhờ vả anh nhiều.
                                                                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro