Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN CỦA TIẾT BÁT NHẤT

Nằm la liệt trong phòng, tôi suýt nữa thì mất nhận thức về thời gian nếu như không nhớ lại xem Tiểu Vũ đã đi ra ngoài bao lâu rồi. Gần 1 tiếng rồi còn gì, đi lâu thế? Hay anh ta lại làm gì cậu ấy rồi?

Nghĩ lại thì Santa cũng không phải kiểu người thích làm mấy chuyện bậy bạ. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ai mà biết được, Santa lại lật ngược tình thế và nắm quyền chủ động trên chiến trường thì sao?
Đang định gọi điện thì Tiểu Vũ nhắn tin:

- Đến đón tôi được không?

- Nổ cho cái địa chỉ đi!

Cũng biết đường mà về cơ đấy! Thì hôm nay cậu ta vẫn phải làm việc, về giờ này là đúng rồi. Tiểu Vũ nhắn lại rằng đang ăn sáng cùng Santa. Ừ…Mà sao cậu ta hôm nay lại nổi hứng đi ăn sáng nhỉ? Bình thường thức dậy là y như rằng sẽ xuống quán bar làm cốc rượu vang và không ăn gì (dạ dày cậu ta đúng phi thường). Đây là một thói quen cực xấu của Tiểu Vũ, dù biết cậu ta làm điều đó vì có lý do. Mỗi lần rủ đi ăn sáng coi như giúp cậu ta bồi bổ một chút, may mắn lắm mới lôi cậu ta ra được đến trước sảnh, và sau đó… thì chắc chắn là không có sau đó nữa. Cậu ta sẽ lấy lý do quán bar có việc hay khách sạn có chuyện rồi SỦI không thấy tăm hơi. Muốn cho Lưu Vũ ăn lấy một bữa sáng đàng hoàng cũng thực sự khổ ải. Có tự tay nấu cho thì cậu ta cũng chẳng thể cảm kích mà ăn lấy một lần. Nhưng tên Santa mới chỉ xuất hiện được vài ngày lại ngon lành lôi Tiểu Vũ nhà chúng ta đi ăn sáng. Vậy cũng được đấy. Cứ thử nghĩ xem, ngày nào cũng đưa nhau đi ăn sáng, không chừng lại thay đổi được thói quen sinh hoạt gây khó chịu này của cậu ta. Phúc chồng thêm phúc còn gì.

Quán ăn gần đây thôi, đi bộ cho khỏe người. Nhân tiện mua ít đồ ăn sáng, đói quá rồi!

Đến nơi, thấy thấp thoáng bóng dáng 2 người ở quầy thu ngân rồi. Nói chuyện cũng vui vẻ gớm nhỉ? Rồi cứ đà này không biết cậu ta còn trụ vững được bao lâu nữa. Thật tình, mang tiếng là thử người ta. Lỡ chưa kịp thử mà bị Santa tán cho đổ trước thì sao? Thì ô cái mặt chứ sao. Trước đây, bất kì ai có ý định tiếp cần cậu ta đều bị cậu ta thử cho lên bờ xuống ruộng. Người nào người nấy sợ xanh cả mắt mèo, bỏ chạy hết lượt. Ai mà đủ can đảm thì cũng chỉ được một thời gian, Lưu Vũ lại diễn cái trò tung quà bỏ chạy (ảo cả đếy!). Tất cả những người bị cậu “đùa” xong bỏ đều cho rằng cậu là tên bỉ ổi, hái hoa sau đó đem tiếng xấu đồn xa. Họ sẽ chẳng ngờ có một ngày, Tiểu Vũ lại e thẹn mà nói rằng “Tôi muốn thử thách Santa”. Cái thái độ đấy có đáng để nghi ngờ không, nghi ngờ rằng cậu ta lần này thua chắc rồi. Nếu những người từng bị cậu ta đá mà nghe được chi tiết này thì chắc họ sẽ cười cho thối mũi. Không ngờ chỉ vì một tên lạ hoắc mà đến cả việc quá đỗi thuận tay cũng phải bày ra thái độ ngại ngùng còn có chút không cam tâm như thế. Chậc chậc, thử với chả thách. Thích thì múc luôn đi! Mới có vài ngày mà đã cho đi biết bao nhiêu cơ hội.Với lại tôi thấy Santa cũng không tệ, chắc cũng chẳng phải kiểu người tầm bậy gì.

Tôi bước vào, mua đồ xong xuôi thì cùng lúc 2 người đi ra.

- Vũ!

Lưu Vũ giật mình quay người lại, vẫy tay với tôi rất nhiệt tình. Trời ơi Santa, không thể để cho con người ta đi thay bộ quần áo hẳn hoi mà bắt nó mặc đồ lụa ra ngoài hả? Mà mặt của Tiểu Vũ sao thế, như vừa mới khóc xong vậy. Cái này phải hỏi cho ra lẽ!

- Sao mặt cậu lại đỏ thế? Cậu ốm à?

- Không~~~

Đáp bằng cái giọng nhỏ tí này là biết có chuyện chẳng lành. Tôi khi ấy gắt lên với Santa.

- Anh làm cậu ấy khóc đúng không?

- Bát Nhất! không phải đâu mà, tôi chỉ hơi xúc động thôi.

Xúc động ư? Làm cái gì mà xúc động được chứ? Nhưng ở đây đông người, đành về nhà rồi nói chuyện.

- Chúng ta về thôi!

Thấy Santa mỉm cười với Tiểu Vũ rồi định dắt tay cậu ấy đi. Phải ngăn lại ngay.

- Ấy ấy cậu ấy gọi tôi đến đây đón về mà. Anh làm gò vậy chứ?

- Nhưng tôi cũng có thể đưa em ấy về mà…

- Không được! tôi đã mất công đến rồi, không thể về người không được!

- Cậu có đồ ăn bên mình rồi đấy thôi, sao mà nói là về người không được.

Santa này coi ra cũng nhanh mồm nhanh miệng. Thế là tôi và anh ta lao vào giành giật Lưu Vũ. Tôi tưởng vụ này chỉ cãi nhau sương sương thôi. Ai ngờ trong lúc giành giật, Lưu vũ mới huých nhẹ tôi một cái, ngẩng mặt lên thì gặp ngay ánh mắt sắc như dao cứa. Sợ thế, nhưng mình đang trong thế giằng co, không thể để lép vế. tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, làm sao cho đôi mắt phải rực lửa nhất. Santa sao mà kiên định quá, tôi nhìn sắp rơi luôn mắt ra ngoài mà anh ta vẫn không chịu thôi.

- Hai người mau dừng lại đi!

Tiểu Vũ bỗng lên tiếng, đẩy cả 2 ra. Cậu ta nói chỉ vì cái chuyện cỏn con này mà cũng cãi nhau.

- Em về với Bát Nhất cũng được, thật không dám phiền đến anh thêm ạ.

- Vậy cũng được, em đã chọn thì tôi cũng không giành nữa.

Bỏ cuộc sớm vậy? Anh ta dễ dàng buông bỏ cơ hội tiếp cận này nhanh như vậy sao? Nhưng lỡ đâu đó chỉ là sự tôn trọng đơn thuần của Santa dành cho Tiểu Vũ. Vậy thì tôi cũng không có quyền bình luận gì thêm.
Chúng tôi tách nhau ra, ai về nhà nấy. Đi chưa đc mấy bước, chợt Tiểu Vũ quay sang, nở một nụ cười tươi rói và nói:

- Anh ấy nói thích tôi!

- Cái gì?

Nhanh vậy ai đỡ được. Trên đời lẽ nào vẫn còn có người thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình với tốc độ được coi là bàn thờ như vậy? Cũng có thể anh ta chỉ đang thả thính để tiếp cận Tiểu Vũ nhà ta với mục đích xấu. Nhưng theo lời Tiểu Vũ, trước đây còn không chạm mặt hay thấy nhau lần nào, chỉ cách đây mấy ngày là gặp nhau thôi. Nhân sinh, ai lường trước được chuyện gì. Thử, vẫn phải thử.
Tôi lập tức nắm chặt lấy tay cậu ấy, giống như sợ sẽ để Tiểu Vũ vuột mất. Cậu ta hơi giật mình với cái xiết tay của tôi.

- Anh ta đã nói thích cậu? Vậy thì để tôi chứng minh.

Tôi thì thầm vào tai cậu, rồi đưa bàn tay mà tôi nắm được của cậu lên miệng. “Chụt” một cái.

Lưu Vũ hoàn toàn bất ngờ với những gì vừa diễn ra. Tôi chỉ quay sang cười nhẹ, dịu dàng nhìn cậu. Nhưng tôi nhất quyết không quay đầu lại nhìn. Vì tôi đã tính toán rất kĩ mọi thứ, làm sao để tất cả những gì vừa rồi đều lọt vào tầm mắt của ai đó.

PHẦN CỦA TIẾT BÁT NHẤT KẾT THÚC.

--------------------------------------

Hậu quả của việc đi trước mà không ngó sau là gì? Là lại tốn tiền đi taxi chứ gì nữa. Lúc ra khỏi nhà Vu Dương, hớn hở bỏ xe lại, bây giờ lại phải gọi taxi. Thôi về nhà luôn, nghỉ một lạt rồi còn đi làm.

Ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, tôi thở một hơi dài. Nghĩ lại lúc tính tiền, em đã nói một câu làm tôi ngộ ra:

- Lần sau, em mong ta gặp nhau sẽ là với một lý do nào đó tốt đẹp hơn.

Đúng, em nói đúng. Cả lần vừa rồi và 2 lần trước, tôi đều đến tìm em với một lời xin lỗi. Đúng là từ khi bắt đầu, chẳng có cái cớ gì là tốt đẹp cả. Lần đầu tiên, có người làm cho tôi phải lấy xin lỗi ra làm cái cớ để gặp mặt. Tìm đến em và nói chuyện với lý do bình thường thôi cũng khó vậy sao? Cảm giác càng gần lại càng xa. Quả thật em là người đặc biệt, ít nhất là đối với tôi. Chưa một ai, chưa một ai cho tôi cái cảm giác theo đuổi khó khăn như vậy. Nhưng liệu em có đúng là người trong mộng của tôi không? Lỡ mai này, khi về với nhau rồi mà đột ngột chia tay như những mối tình trước đây, thì có mà mọi thứ sẽ thành công cốc. Rồi cứ thế, dòng ký ức đưa tôi trở lại khoảnh khắc quay người nhìn em lần cuối trước khi đi về. TIẾT BÁT NHẤT, CẬU TA NGHĨ CÁI GÌ VẬY? Lại dám nắm tay, hôn tay của Vũ. Về nhà rồi còn ôm hôn nhau cũng không biết chừng. À mà… mình đã là gì của Vũ đâu mà có quyền cáu giận ở đây nhỉ? Dù gì cũng là bạn thân, chắc chỉ là thói quen khi gặp nhau thôi. Nhưng mà thói quen gì mà kì thế? Tôi bực mình, giãy dụa một hồi. Chết tiệt! Đầu muốn bốc hỏa luôn. 

Tôi ngồi đó, băn khoăn một hồi, thì một vị cứu tinh đã xuất hiện.

- SANTA!!! ANH BỊ ĐIẾC ĐÚNG KHÔNG?

Trời mẹ hú hồn. Vu Dương, người mà tôi cần gặp đây rồi! Cậu ta ném chìa khóa xe kèm chìa khóa dự phòng cái “độp”.

- Anh thực sự không nghe thấy em nói gì luôn mà bỏ lại xe, cũng không lấy lại chìa khóa?

- Anh có thứ muốn nói với chú.

Vu Dương thấy vậy, chuyển từ trạng thái tức giận sang bình tĩnh, ngồi xuống mà lắng nghe.

- Thế anh có chuyện gì? Nhìn mặt là biết chuyện liên quan đến Lưu Vũ rồi. Sao? có làm như kế hoạch không?

- Anh nói thích em ấy rồi…

- CON LẠY BỐ!!! GIỜI ƠI!!!

Vu Dương phải nói là quỳ hẳn xuống, thống thiết kêu la như mổ bò. Tôi hiểu tại sao cậu ta tức giận như vậy. Tôi đã vượt qua cái gọi là “khoảng cách” với em, thứ mà Vu Dương đã dặn đi dặn lại trước khi tôi tìm đến em. Bây giờ thì cậu ta còn bốc hỏa hơn cả tôi.

- Tất cả những gì em dặn anh, còn chưa đầy 3 tiếng mà anh đã quên hết sạch rồi hả, Santa? Anh điên thật rồi. Làm thế thì tình hình cũng không khá khẩm hơn đâu.

- Sao lại như vậy?

Cậu ta đau khổ mà ngồi bệt xuống đất, phân tích rõ ràng cho tôi nghe. Vu Dương nói rằng Vũ là một người vô cùng đa nghi, vậy nên hành động vừa rồi chỉ làm Vũ nghĩ tôi chỉ đang thả thính để có được sự chú ý của em ấy, không chừng còn nghĩ tôi muốn nhân cơ hội có được lòng tin của em để thực hiện những mục đích xấu. Nếu như chưa làm tỏ lòng em thì tôi cũng chẳng thể làm gì thêm. Có thể em chỉ muốn xem tôi có thật lòng với em hay không.

- Chú chỉ giỏi suy bụng ta ra bụng người. Anh với em ấy đâu có cần tranh giành cái gì với nhau đâu.

Vu Dương tỏ vẻ bất lực, chẹp chẹp miệng vài cái và bóp trán liên tục.

- Thôi được rồi anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nếu anh còn muốn thằng em này giúp đỡ thì thời gian sau chắc… phải bám sát trận địa vậy.

Ý của cậu ta là sẽ đi theo để theo dõi sát sao tình hình mỗi khi chúng tôi hẹn nhau, để có gì còn tư vẫn kịp thời luôn.

Nhân lúc cậu ta còn ở đây, tôi cũng muốn hỏi luôn về chuyện liên quan đên cậu Tiết. Vu Dương nghe xong thì gật gù.

- Tên này có vẻ nguy hiểm. Chặng đường đằng sau, nhất định phải để ý hắn. Kiểu bạn thân như vậy đáng sợ lắm!

- Đúng vại! Lúc đó máu đúng kiểu sôi lên sùng sục.

- Sùng sục?

Vu Dương bất ngờ hỏi lại.

- Anh tức giận sao? Chuyện lạ nha!!!

- Có chuyện sao?

- À không có gì. Thời gian sẽ trả lời cho anh biết hết.

Cậu ta nở một nụ cười thần bí trên môi làm tôi hoang mang hẳn. Bỗng nhớ ra chuyện cần nói, tôi quay ra hỏi: Liệu rằng theo đuổi Vũ có là điều đúng đắn? Tại sao theo đuổi em lại khó như vậy?

Vu Dương cười to, đáp lại rất triết lý:

- Ông anh à, mang tiếng là nhiều người yêu cũ nhưng anh chắc chắn chưa ngộ ra chân lý này. Thứ gì càng khó đạt được thì càng trân quý. Mà những thứ như thế đều vô cùng hiếm hoi, lại cực kì phù hợp với bản thân mình. Em biết anh chưa bao giờ trải qua chuyện theo đuổi khó khăn như này. Nhưng càng khó càng chứng tỏ anh rất yêu cậu ấy, cảm thấy cậu ấy phù hợp với mình nên mới ra sức mà tán đổ. Ông anh không cần phải lo đâu. Hãy cứ tin tưởng vào quyết định của mình.

Nghe cậu ta an ủi cũng an tâm phần nào.

Vu Dương đi về còn tôi thì nhận được tin nhắn từ chỗ đồng nghiệp:

- Anh cứ từ từ, khách lùi lịch tổ chức đến trưa nên tầm 10h anh hãy đến. Ở đây bọn em đang thu dọn các thứ, còn ngổn ngang lắm!

Ok tôi lại có thể dư ra 2 tiếng tắm rửa và ngủ. Cả đêm qua vật vã suy nghĩ dẫn đến bản thân thiếu ngủ trầm trọng. Tâm tư thoải mái hơn rồi, xả hơi chút thôi! 

-------------------------------------

PHẦN CỦA LƯU VŨ

Về đến khách sạn, tôi đã phải hỏi ngay:

- Sao cậu lại làm thế?

Bát Nhất đưa tôi lên phòng. Lúc này cậu ta mới cất lời chấn an:

- Cậu không cần lo. Tôi làm cũng vì muốn tốt cho cậu thôi.

Tốt cái gì cơ chứ, lỡ đâu có ai nhìn thấy. Rồi lỡ Santa cũng hiểu lầm thì sao? Trong lòng tôi bây giờ cứ cồn cào lo sợ.

Bát Nhất thấy vậy thì ra sức an ủi tôi.

- Cậu nghe cho kĩ này. Anh ta đã nói thích cậu nhưng chính bản thân cậu còn không rõ anh ta có thật lòng với mình hay không. Thế nên tôi mới dùng cách này giúp cậu.

Cách sao? Cậu ta nói đó là làm cho Santa ghen. Diễn một vở kịch trước mặt anh ấy. nếu Santa ghen thì chính là thật lòng với tôi. Đúng, con người khi yêu, dù có che giấu tốt thế nào thì khi ghen cũng phải bộc lộ ra hết. Cách này nghe xong cũng rất hợp lý. Nhưng vẫn còn một chuyện liên quan làm tôi lo.

- Lỡ chúng ta đóng vở kịch này rồi anh ấy gây khó dễ cho cậu thì sao?

- Cậu không cần lo, chỉ có chúng ta mới làm khó dễ cho anh ta thôi. Mà nếu có thật thì cậu cũng không cần ra tay, tôi sẽ giải quyết hết. Mục đích của chúng ta rất rõ ràng, xem anh ta có ghen hay không, từ đó mới biết được anh ta có thật lòng với cậu hay không. Cho nên việc Santa gây khó dễ cho tôi đều chứng tỏ chuyện anh ta thích cậu là thật.

Bát Nhất nở nụ cười hiền. Tôi nghe xong cũng được an ủi phần nào. Cậu ta kí nhẹ vào đầu tôi một cái rồi nói tôi trải qua nhiều chuyện như vậy mà không có tí kinh nghiệm nào.

“Nhiều chuyện” ở đây là những mối tình trước của tôi. Mối tình trước… Dòng kí ức bất chợt đưa tôi về những năm tháng tươi đẹp ấy. Người bạn trai cũ…anh ấy cũng rất tốt, là người thật thà và chẳng biết dối tôi điều gì. Nhưng chúng tôi hoàn toàn đã bỏ lỡ nhau mất rồi…

- Cậu sao thế? Tiểu Vũ! Sao thế?
Tôi giật mình bởi tiếng gọi. Nãy giờ tôi suy nghĩ hơi lung nên quên mất bản thân đang nói chuyện với Bát Nhất.

- Cậu lại nhớ anh ta à?

- Chỉ bất chợt nhớ đến thôi.

Cuộc tình ấy ngoài tôi ra còn có Bát Nhất biết. Hồi đó, Bát Nhất vô cùng ủng hộ, cũng rất thân thiết với hai chúng tôi.

Tôi bỗng nhớ ra, hỏi Bát Nhất một câu:

- Nếu Santa có cảm tình với tôi thật, chúng tôi mà có về với nhau. Rồi…

- Cậu đang sợ mọi chuyện lại giống như lần trước?

Tôi khẽ gật đầu. từ sau khi chia tay, Tôi không dám yêu bất kì người đàn ông nào nữa. Vì sợ. Sợ bản thân lại không đủ tốt, không thể bảo vệ người ấy trước răng nanh sắc nhọn của những kẻ được coi là “người nhà”. Sợ mọi thứ lại trở về công cốc…

- Tôi nói là không cần lo gì mà. Tôi có làm gì cũng là muốn cậu được hạnh phúc thôi. Tôi biết cậu sợ sẽ đi vào vết xe đổ của 3 năm về trước. Thế nên phải test thật kỹ tên Santa mới đảm bảo được hạnh phúc sau này của cậu. Có gì khó hãy để tôi lo cho, nhé!
Nghe cậu ấy nói, tôi như tìm được một chỗ dựa vững chãi. Tôi muốn khóc.

- Muốn thì cứ khóc đi, cho nhẹ lòng.

- Bát Ca~~~

Tôi khóc rất to, như trút hết những gì đau khổ trong lòng ra. Bát Nhất ôm tôi vào lòng, tôi càng khóc to hơn.

- Cứ khóc cho thỏa. Khóc xong thì phải mạnh mẽ lên và tiếp tục vượt qua những trở ngại trước mắt.

Đúng, tôi phải mạnh mẽ, kiên cường hơn. Nhất định không thể để ai chà đạp mình. Và… tôi cũng rất muốn có được một chỗ dựa tình cảm sau này. Tôi muốn được yêu thương thêm lần nữa…
                                                                                                            End.

P/s: chap 9 và chap 10 có một số thứ bất ngờ. Không biết các bác thế nào chứ em thấy háo hức lắm. Các bác hãy chờ nhé!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro