Chương 5 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xâu chuỗi lại mọi việc, đầu tiên lúc Lưu Vũ bị cảnh sát phát hiện đang bán đĩa lậu, Santa bảo cậu chạy đi, nhưng lúc đó vì quá hoảng loạn nên cậu không hề để ý đến vì sao Santa có thể chạy thoát.

Thứ hai, cậu đã nghe lén Lưu Cẩn nói chuyện, ông ta nghi ngờ Santa là nội gián, còn cố tình nói lớn địa chỉ giao dịch gì đó, có phải là nói cho cậu nghe không, ông ta đã biết trước cậu đang nghe lén.

Nếu nói như vậy, Santa đích thực là cảnh sát được cài vào Long Hưng làm nội gián, hiện tại tình hình của Santa có lẽ đang gặp nguy hiểm.

Là Lưu Cẩn bày ra một cái bẫy để cậu nhảy vào, sau đó kéo theo Santa, tất cả đều là lỗi do cậu, do cậu quá ngu ngốc đi tin lời người đã bỏ rơi mình lúc nhỏ...

Lưu Vũ hoàn toàn tin tưởng Santa mà không hề tin cha mình, đó cũng là bởi vì Santa đối với cậu là thật lòng, cái này cậu có thể cảm nhận được, thậm chí hắn còn muốn cậu không bao giờ dính vào việc này, không muốn cậu đến Long Hưng để tìm Lưu Cẩn nữa.

Nếu nói dùng cậu để lấy tin tức thì Lưu Vũ cảm thấy Lưu Cẩn mới là người đê tiện như vậy, từ lúc gặp nhau đến giờ, Santa chưa hề hỏi cậu một câu nào về ban hội, đủ để thấy hắn thật lòng cỡ nào.

Lưu Vũ mang theo thẻ cảnh sát của Santa gấp gáp chạy đến đồn cảnh sát, trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ, mong Lưu Cẩn không làm tổn hại đến Santa.

"Giúp tôi với!"

Bá Viễn đúng lúc từ bên ngoài trở về nhìn thấy Lưu Vũ nóng vội đến gương mặt đỏ bừng, anh không khỏi lên tiếng hỏi thăm "Cậu cần gì?"

Lưu Vũ đưa ra thẻ cảnh sát "Tôi nghĩ anh ấy đang gặp nguy hiểm, anh mau giúp anh ấy."

Bá Viễn nhìn thẻ cảnh sát, bên trên là ảnh của Santa không thể nghi ngờ, anh làm việc với Santa nhiều năm không thể không nhận ra được.

"Cậu là Lưu Vũ?"

"Phải, anh biết tôi?"

Bá Viễn không trả lời câu hỏi của Lưu Vũ mà kéo cậu ra khỏi đồn cảnh sát.

"Lên xe rồi từ từ nói."

Lưu Vũ nghe lời ngồi vào ghế phụ lái, Bá Viễn nhanh chóng liên lạc với đồng đội ở cảng Cửu Long, yêu cầu rút khỏi nơi đó ngay lập tức.

Đồng đội bên kia cũng cảm thấy có điều kì lạ nên cho rút về vị trí, Bá Viễn đột nhiên nhớ đến gì đó vội lấy ra máy định vị.

Còn nhớ ngày hôm đó trước khi hành động, Santa đã đưa cho Bá Viễn một cái máy định vị rồi thản nhiên nói "Về hành động lần này tôi cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nên đã nhờ người lắp một con chíp vào lỗ tai, nếu có chuyện gì xảy ra hy vọng anh sẽ tìm được tôi... Cho dù có là một cái xác cũng mong được anh mang về an táng."

Trên máy định vị xác nhận vị trí của con chíp nằm ở hướng ngược lại so với cảng Cửu Long, Bá Viễn gọi điện chỉ huy thêm hơn 20 người đến hỗ trợ.

Lưu Vũ trong lòng vô cùng lo lắng, Lưu Cẩn là loại người nào người làm con như cậu là rõ ràng nhất, cậu vẫn nhớ như in ngày ông ta bỏ lại cậu trong rừng, đến cả con ruột còn bất chấp thủ đoạn thì nói gì đến nội gián.

Không thể nói đến bất hiếu, vì Lưu Vũ trước nay chưa từng nhận được tình cảm của Lưu Cẩn, ông ta buôn ma tuý cũng là nguyên nhân làm mẹ cậu qua đời.

Nổi hận dồn nổi hận khiến Lưu Vũ không thể nào xoá nhoà được, hiện tại cậu chỉ còn có Santa thôi, nếu hắn mất cậu nghĩ mình chắc chắn sẽ không sống nổi đến ngày thứ hai.

"Cậu có thể nói rõ cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Lưu Vũ cúi đầu một lát rồi nói "Tất cả cũng là lỗi của tôi, hôm đó Lưu Cẩn có nói về việc trong ban hội có nội gián, đàn em của ông ta nghi ngờ Santa nhưng cũng còn nghi ngờ những người khác nữa nên tôi không để tâm lắm. Lúc sau lại bàn về vụ giao dịch với người nước ngoài, nói rõ thời gian và địa điểm, khi tôi về nhà lại vô tình nói cho Santa nghe, tôi cứ nghĩ đó là một cuộc giao dịch bình thường, không ngờ lại là cái bẫy."

Bá Viễn trầm mặc "Nghe nói quan hệ của cậu và Lưu Cẩn không được tốt, hy vọng đó là thật."

Lưu Vũ hốt hoảng "Anh nghi ngờ tôi?"

"Không chắc."

"Tôi chỉ là vô tình không phải cố ý, quan hệ giữa tôi với Lưu Cẩn tệ thật, làm sao có thể cùng ông ta hại người mình yêu chứ?"

Lưu Vũ gấp đến nổi hồ ngôn loạn ngữ, Bá Viễn vẫn không hết nghi ngờ, anh một đường lái xe theo định vị không cùng cậu nói chuyện nữa.

Lúc đến nơi thì đồng đội của anh nhanh hơn một bước chờ sẵn ở trước khu chế xuất, từ xa nhìn vào đã thấy bên trong có 5-6 chiếc xe chở hàng, còn có vài người đang vác hàng lên xe.

"Là Lưu Cẩn." Lưu Vũ chỉ tay về hướng người đang đứng nói chuyện.

Bá Viễn nhận ra cạnh Lưu Cẩn chính là hai người ngoại quốc chuyên buôn ma tuý đang bị truy nã ở nước ngoài, anh ra lệnh cảnh đội vào vị trí chuẩn bị tấn công.

"Mọi người cẩn thận, có thể bên trong còn có đồng đội của chúng ta."

Ý Bá Viễn nói chính là bên trong còn có Santa, anh chỉ huy một lượt rồi quay sang nói với Lưu Vũ "Cậu đứng ở đây, đừng đi lung tung."

Santa bên trong dường như đã cạn kiệt sức lực, đôi môi trắng bệt, sắc mặt tím tái, vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, cơn đau cứ ụp đến khiến hắn không thể nào cử động nổi.

Hắn bị nhốt trong một nhà kho tối tăm, bên ngoài chính là nhóm người đang thực hiện giao dịch, bỗng tiếng súng vang lên, càng ngày càng lớn như một cuộc tranh đấu quyết liệt.

Cánh cửa nhà kho mở ra, Lưu Cẩn chạy tới kéo Santa đi, trên tay ông ta còn cầm một khẩu súng, Santa không còn sức lực phản kháng đành đi theo ông ta ra ngoài.

"Dừng tay! Nếu không thằng nhóc này sẽ chết!"

Santa đánh giá sơ tình hình, trên đất đã xuất hiện vài xác chết, một nhóm người đã bị bắt lấy, hàng cũng đã bị niêm phong, chỉ còn lại Lưu Cẩn là đang giằn co với cảnh sát. Ông ta có một con bài tốt vô cùng, đó chính là Santa.

Lưu Cẩn chỉa súng lên thái dương của Santa yêu cầu cảnh sát tránh xa nếu không sẽ nổ súng, cảnh sát cũng nghe theo mà chậm rãi dời vị trí.

Ông ta quay người từ từ đi ra khỏi khu chế xuất, cảnh sát cũng chầm chậm đi theo.

"Không được đến gần."

Lưu Cẩn gần như có thể chạy thoát, Santa thật sự không đi nổi nữa, nhiều lần muốn khuỵ xuống nhưng lại bị ông ta nắm cổ kéo đi.

Điều mà ai cũng không ngờ được, kể cả Lưu Cẩn, chính là vào thời khắc quan trọng nhất, thời khắc mà Lưu Cẩn có thể chạy trốn được lại bị Lưu Vũ từ đằng sau tấn công.

Trên tay Lưu Vũ là một khúc gỗ to, cậu dùng hết sức lực đánh vào người Lưu Cẩn, ông ta choáng váng ngã về sau, Bá Viễn nhân cơ hội đá khẩu súng ra xa rồi bắt lấy Lưu Cẩn.

Santa không còn ai nắm giữ liền không trụ được ngã xuống đất, hai mắt nhắm tịt, nhưng khoé môi khẽ nhếch tạo nên một đường cong như ánh cầu vồng sau cơn mưa.

Kết thúc rồi...

.....

Hai tháng sau, thương thế của Santa đã đỡ hơn rất nhiều, thận phận cũng được khôi phục, còn nhận được bằng khen và tiền thưởng.

Bá Viễn viết văn bản đề cử Santa thăng chức nhưng hắn đã từ chối, hắn không hề do dự mà nộp luôn đơn từ chức.

Bá Viễn không khỏi kinh ngạc nói với hắn "Vì sao phải từ chức, đây là ước mơ của cậu."

Santa chỉ cười rồi đáp "Đó là trước khi tôi chưa tìm được nguồn sống của mình, hiện tại tôi tìm được rồi."

Bá Viễn thở dài, anh đương nhiên hiểu ý Santa, đã không giữ được thì chỉ đành chúc phúc, từ nay sở cảnh sát sẽ thiếu đi một tinh anh.

Santa còn nhớ rõ, lúc hắn tỉnh lại thì đã là một tuần sau, Lưu Vũ ở bên cạnh sắc mặt tiều tuỵ, gầy đi thấy rõ lại còn phải bận rộn chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và toà án, Lưu Cẩn là cha cậu, cho dù hận cỡ nào cũng phải đến nghe phiên toà.

Hắn đau lòng người yêu phải chịu khổ sở nhiều như vậy, tự nhủ với lòng sau này sẽ cho cậu một cuộc sống tốt hơn.

Hắn quyết định từ chức đến một nơi khác cùng cậu sinh sống, hắn nói ra quyết định của mình, Lưu Vũ cũng vui vẻ đồng ý cùng hắn rời khỏi đây.

.....

Hai năm sau, Bá Viễn được dịp xin nghỉ phép năm ngày đưa hai đứa em đi du lịch, địa điểm muốn đến chính là một làng du lịch cận biển.

Làng du lịch kề núi, đối diện với đại dương xanh thẫm, rất thích hợp để nghỉ dưỡng.

Đi chơi cả ngày vừa mệt lại vừa khát, cả ba người liền tìm một quán cà phê để nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục lên đường.

"Xin hỏi, quý khách muốn dùng gì?"

Giọng nói này có chút quen tai, Bá Viễn không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn.

"Lưu Vũ?"

Lưu Vũ vui vẻ cười "Anh là cấp trên của Santa!"

"Gọi tôi Viễn ca là được, Santa đâu?"

"Anh ấy ra ngoài mua bột cà phê rồi."

Bá Viễn trong lòng có hơi buồn cười, người lạnh lùng sắc bén như Santa lại đi làm những việc này.

"Tiệm cà phê này của hai người?"

"Phải a, lúc mới đến đây Santa đã dùng tiền thưởng để mở tiệm này, do là hương vị ở tiệm chúng tôi khá khác biệt nên được nhiều người biết tới, hiện tại buôn bán rất tốt. Bình thường còn có nhân viên, chúng tôi chỉ ngồi đếm tiền, nhưng hôm nay nhân viên xin nghỉ vì ngày mai là Trung Thu rồi, nên chúng tôi đến đây làm thay họ."

"Vậy thì tốt rồi."

Bá Viễn gọi nước, Lưu Vũ ghi lên giấy rồi đi vào khu vực pha chế.

Từ đây anh có thể nhìn thấy Lưu Vũ đang bận bịu với đống đồ pha chế, lúc cần lấy thêm bột cà phê cậu lại khiêng không nổi thùng giấy kia xuống vì quá nặng, anh định đến giúp cậu nhưng chưa kịp đứng lên thì đã có người chạy tới đỡ thay cậu.

"Để anh làm."

Santa để túi cà phê mới mua lên bàn rồi đến giúp cậu khiêng thùng giấy lên.

"Đã bảo em đừng làm mấy việc nặng nhọc này, em lại không nghe lời anh."

Lưu Vũ bĩu môi nói "Em chỉ muốn lấy cà phê."

"Sau này thuê thêm nhân viên đi, đừng vì tiết kiệm tiền mà ảnh hưởng đến sức khoẻ."

"Anh giàu quá nhỉ?"

"Vừa đủ để nuôi một con thỏ béo."

Lưu Vũ giận dỗi nói "Anh nói ai béo đó hả?"

Khung cảnh ấm áp này đều lọt vào mắt Bá Viễn, anh không khỏi cảm thán một câu.

Hoá ra hạnh phúc lại đơn giản như vậy...

————————HOÀN———————

Viết vội nên cốt truyện đi khá nhanh, mong mọi người không chê 😅😅

Bây giờ tui lại quay về với 3 chiếc fic kia đây, hẹn gặp lại !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro