Chương 1: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngày 13 tháng 7 năm 2026,tận thế xảy ra trước lời tiên tri 3 năm.Thế giới rơi vào đại loạn,con người vốn đang đứng đầu trong chuỗi thức ăn nay lại trở thành con mồi béo bở trong mắt của tang thi và thực vật đột biến.Nền văn minh thống trị mà con người mất hàng triệu năm xây dựng trở nên vô dụng,bị phá hoài một cách nặng nề,loài người một lần nữa trở lại thời kì nguyên thủy lập ra nhiều căn cứ nhỏ để cùng nhau sinh tồn.

  Năm 2027,sau một năm tính từ khi mạt thế bắt đầu,con người đã gần mất đi hết toàn bộ nhân tính,đứng trước ranh giới sống chết lộ ra bộ mặt xấu xí nhất.Vào lúc này đây có một nhóm người tự xưng là dị năng giả xuất hiện,sở hữu những sức mạnh siêu nhiên có thể chiến đấu với tang thi,nhưng số lượng người có được dị năng vô cùng ít ỏi mà tang thi và thực vật đột biến lại có khả năng tiến hóa.Vì vậy thế giới ngay tại thời điểm này chẳng khác gì địa ngục trần gian.

   Năm 2028,thi triều xuất hiện ở khu vực xung quanh căn cứ C,cao tầng ở căn cứ đã bỏ của chạy lấy người từ lâu,những người bình thường đều không có khả năng sống sót.Lưu Vũ cũng bỏ mạng trong trận thi triều,đau đớn khi bị tang thi cắn xé cơ thể dần biến mất ,trước mặt cậu tối sầm lại,bên môi vẫn treo nụ cười,cuối cùng cũng đến lúc gặp lại mọi người rồi...

     ———————————————

Có người nói rằng trước khi chết,những kí ức từ khi sinh ra cho đến bây giờ sẽ giống như một bộ phim được tua ngược lại.Quả thật là vậy,Lưu Vũ có thể nhìn thấy được hồi ức của bản thân mình.Cha mẹ của Lưu Vũ chết trong một vụ tai nạn năm cậu 7 tuổi,cậu được hàng xóm thương tình đưa đến một viện phúc lợi.

  Ở đó cậu gặp được gia đình mới của mình gồm 11 đứa trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa.Lưu Vũ cứ ngỡ đời này của mình sẽ bình đạm trôi qua như thế,không giàu sang phú quý chỉ giản đơn hạnh phúc,nhưng liệu có ai có thể biết trước được ngày mai mạt thế sẽ diễn ra chứ.

  Hôm ấy là ngày Lưu Vũ cùng cả viện phúc lợi đi cắm trại,chúc mừng Tán Đa cùng Mika thi đỗ đại học.Mọi người đã bàn với nhau định ở đây tận 3 ngày 2 đêm nên đã thuê một chiếc xe dã ngoại khá lớn để đựng lều bạt,thức ăn các thứ.Nhóc Châu Kha Vũ còn đem theo bài và cờ tỉ phú,Cao Khanh Trần thì đem theo một đống đồ ăn vặt,Trương Gia Nguyên còn đem theo cả bé rùa con của nhóc ấy,cả 11 con người cứ náo loạn ầm ĩ như vậy cả một ngày dài.

  Và rồi mạt thế tới trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người,bầu trời quang nắng gắt chói chang giữa 3 giờ trưa bỗng nhiên tối sập lại trong tích tắc,mọi tạp âm như được loại bỏ trong khoảnh khắc đó,khoảng 10 phút sau mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội,trong bóng đêm mọi người bắt đầu sợ hãi la hét,dẫm đạp lên nhau,hỗn loạn bỏ chạy tứ phía.Bá Viễn sợ hãi kêu hết đám nhóc lên chiếc xe dã ngoại,yên lặng chờ đợi.

   Lưu Vũ nhỏ con nhất được Tán Đa che chở đằng sau lưng,Lưu Chương giữ chặt tay của Kha Vũ cùng Lâm Mặc.Hai đứa nhóc Gia Nguyên cùng Doãn Hạo Vũ được Lực Hoàn coi chừng,Mika với Khanh Trần đang điên cuồng gọi điện thoại cầu cứu.Lưu Vũ chợt ngước mắt lên nhìn bầu trời đen tịt ,thầm cầu nguyện,mong cha mẹ ở trên đó có thể che chở cho mọi người được an toàn.

   Nhưng cuối cùng,lời cầu nguyện đó của Lưu Vũ không thể thắng được mệnh trời,địa ngục chỉ mới bắt đầu.11 người của viện phúc lợi,lớn nhất cũng chỉ mới là chàng thanh niên 23 tuổi,nhỏ nhất năm nay còn chưa tròn 13 bắt đầu hành trình sinh tồn trong mạt thế,thế nhưng một đám thiếu niên tay không tất sắt,ngay cả một khẩu súng cũng không có,dùng sức người sao có thể chống lại nổi hàng vạn tang thi,C thị bị thất thủ,khó khăn chồng chất,cuối cùng rơi vào tuyệt lộ.

  Đến tận ngày hôm ấy,người duy nhất còn sống sót chỉ có mình Lưu Vũ.

   Lưu Vũ mang hết sự phó thác của 10 người thân, chật vật sống đến năm 18 rồi bỏ mạng dưới thi triều,cuốn phim hồi ức đã chạy đến đoạn cuối,chợt Lưu Vũ nhìn thấy nụ cười rực rỡ dương quang của một chành thiếu niên,bóng đen một lần nữa bao trùm lấy mọi thứ...Tất cả ký ức dần mờ nhạt đi,hơi thở của Lưu Vũ cũng đã ngừng,chỉ còn ánh sáng màu đỏ huyền bí đang lan ra,bao bọc lấy cơ thể cậu...

   ————–———————————

    " Tiểu Vũ ! Tiểu Vũ , Này Tiểu Vũ !!!"
Lưu Vũ bị tiếng gọi của Khanh Trần làm giật mình mở mắt.Mơ mơ hồ hồ thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình.

   "Tiểu Vũ,nhóc nãy giờ thả hồn đi đâu vậy, có nghe mọi người đang nói gì không?"Lực Hoàn vừa nhịn cười vừa nói, cái bộ dạng lơ ngơ như chú nai vàng ngơ ngác của cậu nhóc thiệt sự quá buồn cười rồi.

   "Mọi người tốt nhất nên kệ em ấy đi,em thấy Tiểu Vũ giờ còn chưa hoàn hồn được đâu,chúng ta bàn tiếp về vụ đi cắm trại đi"

  Lưu Chương cười sặc sụa xong lớn tiếng nói.

    "Anh định sẽ thuê một chiếc xe cắm trại rồi lái đến ngoại ô thành phố,non xanh nước biếc rất thích hợp để nghỉ dưỡng" Bá Viễn chỉ tay vào bản đồ,đề nghị nói

Lực Hoàn cảm thấy ý kiến này của Bá Viễn không tồi định nói thêm,thì một tiếng động mạnh vang lên,anh hoảng hốt nhìn qua,ghế vẫn còn đó mà người không biết đã ngã xuống từ khi nào.Dù Tán Đa ngồi bên cạnh có nhanh tay đến đâu cũng không đỡ kịp cú bật ngửa này của Lưu Vũ.

  Cái ót của Lưu Vũ chạm đất trước tiên,đau đớn được truyền tới làm cậu thanh tĩnh một chút,theo bản năng định nắm lấy con dao găm bên hông.Lưu Vũ dường như đã có môt giấc mơ rất dài,cậu mơ mạt thế tới,từng thành viên trong viện phúc lợi chết đi,mơ thấy mình bị tang thi ăn thịt.

   Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao? Không..Không thể nào chỉ là một giấc mơ được,mùi máu tanh nồng trong không khí,phản ứng tự vệ quen thuộc của cơ thể,sự đau đớn tột cùng khi cơ thể bị xé nát ra mọi việc đó đều có thể chứng minh được một sự thật.Lưu Vũ trọng sinh rồi,cậu quay trở về năm 2026 trước lúc mạt thế diễn ra 1tuần,mọi thứ vẫn còn chưa bắt đầu.

    Tán Đa định đưa tay kéo Lưu Vũ lên,tầm mắt chợt liếc qua vẻ mặt đỏ bừng bừng,mê mang của cậu ,Tán Đa đột ngột ngồi xỏm xuống đưa tay lên trán Lưu Vũ,quả nhiên trên trán truyền đến độ nóng bất thường.

   "Tiểu Vũ hình như phát sốt rồi,để em đưa em ấy về phòng" Tán Đa nói rồi liền thản nhiên ẵm Lưu Vũ lên đi ra khỏi phòng khách.Mọi người nhìn thấy dáng vẻ mê mang của Lưu Vũ cũng không còn tâm trạng nào để bàn bạc tiếp kế hoạch đi chơi.Bá Viễn đứng lên dọn dẹp bàn ghế,kêu bọn nhóc đang rảnh rổi đi học bài,Khanh Trần cùng Lực Hoàn vào bếp nấu chút cháo ấm cho Lưu Vũ ăn để uống thuốc.

  ———————————————

  Lưu Vũ thấy Tán Đa đặt mình lên gường,cúi xuống sắp xếp lại tư thế nằm thoải mái cho cậu,tiếp đó đi giặt khăn ấm đắp lên trán cậu.Lưu Vũ nhìn bóng dáng loay hoay,bận rộn của Tán Đa trong lòng xúc động không nói lên lời.

  Lưu Vũ biết trong đại gia đình này ai cũng yêu thương cậu nhưng có lẽ người cưng chiều cậu nhất chính là Tán Đa,từ ngày đầu tiên Lưu Vũ được đưa đến đây,Tán Đa liền trở thành cái đuôi nhỏ của cậu,luôn là người đứng sau lưng dọn dẹp hậu quả mọi trò nghịch ngợm của cậu,lúc nào cũng bảo vệ cậu,làm cậu trở thành một đứa trẻ ngang bướng,kiêu căng chỉ biết ỷ lại và dựa dẫm vào anh.

   Những ngày đầu của mạt thế Lưu Vũ vẫn cảm thấy mỗi ngày trôi qua rất bình thường bởi cậu không phải đối mặt với những tang thi ghê tởm ngoài kia để tìm thức ăn, thay vào đó Tán Đa sẽ lấy đồ ăn cho cậu,sẽ tìm nước uống cho cậu,sẽ mang cho cậu nhiều bộ quần áo sạch sẽ để thay. Dù có mệt mỏi thế nào cũng sẽ quạt cho cậu ngủ,có đói thế nào cũng nhường thức ăn cho cậu ăn trước.Tán Đa cưng chiều Lưu Vũ đến như thế.

  Vậy mà anh ấy nỡ lòng nào bỏ cậu lại thế giới đó một mình,liệu Tán Đa có nghĩ một đứa trẻ được anh chiều chuộng đến yếu ớt, không có anh sẽ sống sót được hay không?..

  Tán Đa bị tang thi cào trúng khi đang đi tìm cho Lưu Vũ một đôi giày mới sạch sẽ hơn vì đôi giày cũ của cậu đã dính đầy máu tang thi,Lưu Vũ có mắc chứng cưỡng chế, rất yêu thích sạch sẽ ,anh sợ cậu sẽ khó chịu nên đi tìm cho cậu một đôi giày mới ai ngờ lại xui xẻo đến thế để một con tang thi tập kích.

  Lần cuối Lưu Vũ thấy Tán Đa đó là khi anh đứng rất xa nhìn cậu,để lại trước mặt cậu một con dao găm và đôi giày mới toanh,anh không dám tiến lại gần cậu.

  Đôi mắt Tán Đa đỏ ửng,không thể nào giấu được vẻ chua xót,anh phải dời xa bé con quá sớm,anh xót bé con của anh phải ở lại một mình,hận bản thân quá yếu không thể bảo vệ bé con tốt hơn.Tán Đa chọn cách rời thật xa ,sợ khi mình biến thành tang thi rồi sẽ dọa sợ bé con.Lưu Vũ cuộn tròn mình nhìn bóng dáng của Tán Đa ngày càng mờ đi,Lưu Vũ chợt hiểu địa ngục của cậu ngay lúc này đây mới thật sự bắt đầu...

" Tiểu Vũ,dậy ăn miếng cháo nào,ăn xong uống thuốc rồi ngủ một giấc sẽ hết mệt thôi." Tán Đa dịu dàng đỡ Lưu Vũ ngồi dậy,thổi thổi cháo cho bớt nóng rồi đút cho cậu.

   Khi Tán Đa ngước đầu lên,liền nhìn thấy nước mắt của bé con đã lắm lem trên khuôn mặt nhỏ xíu,anh hốt hoảng bỏ chén cháo xuống,kéo cậu qua ôm vào lòng,anh vỗ nhẹ sau lưng cậu,để cậu nức nở trong lòng mình,bé con của anh chắc đang mệt lắm mới khóc như vậy nè.

   Mất một lúc lâu sau,Lưu Vũ mới có thể bình tĩnh lại,sự uất ức,sợ hãi,tuyệt vọng bị dồn nén suốt những năm trời qua theo dòng nước mắt chậm rãi tiêu tan.Lưu Vũ ngày hôm nay không còn là Lưu Vũ yếu ớt chỉ biết dựa dẫm vào mọi người nữa rồi,2 năm lê lết sinh tồn trong mạt thế chẳng khác gì chốn địa ngục đã tôi luyện con người cậu rất nhiều,giờ đây cậu đã có đủ mạnh mẽ,trưởng thành để bảo vệ những người cậu yêu thương.

    Lưu Vũ ngồi dậy,lùi ra khỏi lòng ngực Tán Đa,đôi mắt đỏ hồng lonh lanh ánh nước,bởi vì còn đang bị sốt mà cả hai đôi tai cậu đỏ ửng lên,giọng nói chất chứa đầy nghẹn ngào:

    "Anh! Anh ơi!!"

    Cả người Tán Đa trong tức khắc đông cứng lại ,đầu óc như bị chập mạch không thể suy nghĩ được gì,chỉ có giọng nói nghẹn ngào của ai kia cứ văng vẳng mãi trong đầu.Lúc này đây dù người trước mặt có nói muốn sao trên trời,anh cũng có thể hái xuống cho cậu.

   "Anh ơi!,em mới mơ thấy..tận thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro