stay with me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ ngồi một góc trong phòng tiệc, em cầm ly rượu trên tay rồi đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng tại chỗ trung tâm của căn phòng, nơi có một nhóm người đang tập trung, rồi khẽ nhếch môi cười một tiếng.

"nhạt nhẽo."

mà cái người đang đứng ở trung tâm của nhóm người kia, dường như cũng cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình. người đó vừa quay đầu lại thì vừa vặn chạm vào ánh nhìn của Lưu Vũ, em cũng không có ý né tránh mà nhìn thẳng vào mắt anh, dùng khẩu hình miệng nói một câu, rồi vô cùng đắc ý đứng dậy đi thẳng lên lầu.

Santa đang buồn chán lắng nghe vị khách nữ xa lạ nói huyên thuyên về dự án lần này, thi thoảng còn cố tình dùng ly rượu của mình chạm nhẹ vào ly rượu của anh, sau đó nở nụ cười vô cùng quyến rũ. dù có là kẻ ngốc cũng đã sớm nhận ra ý đồ của cô, huống chi là Santa. những lúc như thế anh chỉ lịch sự hạ ly rượu của mình xuống, tay còn lại thì đút túi quần phòng hờ trường hợp cô nảy sinh ý định đụng chạm, rồi lùi về sau cách cô một chút. mùi nước hoa của vị khách này quá nồng, thật chẳng bằng mùi thơm trên người em yêu nhỏ nhà anh.

chỉ cần nghĩ đến em yêu nhỏ thôi cũng đủ làm khóe môi anh kéo lên một nụ cười hạnh phúc. còn đang tính tìm cớ để rời đi thì anh cảm giác phía sau có người nhìn chằm chằm, trực giác mách bảo anh quay đầu lại. quả nhiên vừa quay lại đã chạm ngay ánh mắt của em người yêu nhỏ đang ngồi ở góc bên kia của căn phòng.

hôm nay em mặc sơ mi trắng kèm áo khoác da màu đen ở bên ngoài, quả nhiên vẫn là thứ phong cách hoàn toàn khác hẳn với mọi người ở những bữa tiệc xa hoa thế này. nhưng điều làm Santa chú ý, cũng kéo theo cõi lòng anh ngứa ngáy từ đầu bữa tiệc tới giờ, đó là cổ áo sơ mi của em không được cài hai chiếc nút trên cùng, trông vừa quyến rũ lại có phần hơi phóng túng. chậc, hôm nay cũng ăn mặc có hơi thoải mái quá rồi.

Santa thấy khóe môi em mấp máy gì đó, cho đến khi nghe trọn vẹn hết câu thì anh cũng bật ra tiếng cười. anh nhướn chân mày một cái như ra hiệu anh đã biết, rồi nhìn em quay người đi lên lầu mà trong tim như có một cái móng mèo gãi nhẹ vào.

tiểu yêu tinh, hôm nay không biết lại học được từ ai trò dụ dỗ này. để anh tra ra được thì nhất định kẻ đó cũng không yên đâu.

Santa khéo léo từ chối lời hẹn gặp mặt sau bữa tiệc của vị khách nữ mà anh còn không nhớ tên kia, sau đó quay người đi về hướng Lưu Vũ đã đi. lầu hai, phòng số bốn. anh nhớ có lần anh từng hỏi em tại sao lại là phòng số 4, Lưu Vũ lúc đó đang nằm trong lòng anh ngoan ngoãn như một em mèo nhỏ, em dịu đầu vào ngực anh rồi lười biếng nói, "vì nó nằm ở góc trong cùng, dù có làm gì cũng không sợ người khác nghe thấy."

tới tận lúc đứng trước cửa căn phòng quen thuộc, Santa khẽ hít một hơi khắp người xem có vương mùi nước hoa xa lạ của ai không. sau khi đã chắc ăn về bản thân, anh vừa mở cửa bước vào phòng thì đã bị một người dùng lực đạo mạnh mẽ ép lên tường, còn đóng cửa chốt khóa lại thật cẩn thận.

Santa đang tìm cách nên dỗ em yêu nhỏ nhà mình thế nào thì anh cảm giác được một làn môi mềm mại chạm vào môi mình, còn có chút ý dỗi hờn mà cắn vào môi anh một cái. Santa bật cười giữa nụ hôn, rồi anh nghe tiếng Lưu Vũ vang lên gần sát bên mình, rõ một điệu bộ giận dỗi.

"anh cười cái gì mà cười."

Lưu Vũ không vui rời khỏi người anh, vừa định buông anh ra thì đã bị cánh tay rắn chắc của người kia kéo lại dính sát vào người. một tay Santa ôm siết lấy eo em, tay còn lại khẽ nâng cằm em lên ngắm nghía.

"cười tiểu yêu tinh nhà anh sao hôm nay lại đáng yêu thế."

rồi cúi người đặt xuống môi em một nụ hôn.

đêm nay lại là một đêm dài rồi.

———————————

Santa nhìn em yêu nhỏ nhà mình đang nằm dịu ngoan trong lòng mà cảm giác vô cùng thỏa mãn, anh cúi người hôn lên tóc em. người trong lòng anh khẽ cựa quậy rồi dựa sát vào người anh hơn, còn lười biếng lên tiếng.

"để yên cho em ngủ."

"ừ ừ ngủ đi, anh không đùa nữa." Santa mỉm cười đầy cưng chiều rồi cẩn thận kéo chăn lên che kín nửa người trên để trần của em. còn tinh nghịch cắn lên vai em một cái rồi mới thỏa mãn rời đi.

yên lặng một lúc lâu thì Santa nghe tiếng Lưu Vũ khe khẽ vang lên.

"chừng nào anh bay?"

"tối mai, chắc tầm sáng sẽ tới nơi. khi nào đáp anh nhắn cho em." Santa nằm nghịch mấy lọn tóc của Lưu Vũ, nhìn nó cuốn vào ngón tay mình rồi tự bung ra mà không hề buồn chán.

"em biết rồi." Lưu Vũ kéo bàn tay anh đang nghịch tóc mình xuống, em đan tay mình vào tay anh. sau đó như nghĩ ra điều gì, em ngẩng mặt lên nhìn Santa, nở một nụ cười tinh quái rồi rướn người hôn lên khóe môi anh.

"tối mai mới bay, vậy ngày mai đừng về nữa, ở lại với em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanyu