16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ hôm nay lại đi học, cậu sẽ học một lèo từ 7 giờ sáng đến 6 giờ 45 phút tối, học liền 1 mạch không ngừng nghỉ. Lưu Vũ hay học dồn, cậu không muốn chia ra các ngày để học mà thường sẽ dồn luôn trong 2 đến 3 ngày để thời gian còn lại sẽ tập trung vào làm các dự án các bài tập, hay có những dịp hoạt động của trường thì mấy buổi trống cũng là thời gian thích hợp để tập luyện.

"Lưu Vũ!" Cậu vừa mới đặt chân vào cổng trưởng, chuẩn bị bước lần thứ 3 thì bị một tiếng gọi giật lại.

Quay ra đằng sau thì thấy Ngô Hải đang cười tươi vẫy tay với cậu. Anh mau chóng chạy đến chỗ Lưu Vũ.

"Lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy em đấy." Anh bảo.

"Nếu em nhớ không nhầm thì cách đây 1 tuần anh em mình mới gặp nhau ở canteen xong thì phải?" Cậu hỏi lại.

"Nhưng mà một tuần đấy nó lâu ơi là lâu, anh mong được gặp Lưu Vũ lắm ấy." Ngô Hải sóng vai đi cùng với cậu.

"Thế ạ? Cơ mà mong ước của anh uổng phí rồi, hôm nay em học cả ngày full lịch từ sáng đến tối, mai cũng không trống, ngày kia có 1 tiết, học xong đi về luôn. Đầu sáng hôm nay sẽ là lần duy nhất anh gặp em trong tuần." Lưu Vũ ồ một tiếng rồi nói.

"Tiếc là tiết 1 anh phải học rồi, nhưng mà tiết 2 anh rảnh, em có một vé cho anh học ké cùng với em không?" Ngô Hải tích cực dò hỏi.

"Em phải hỏi thầy Tán Đa đã, thầy í chấp nhận thì anh mới vào được." Cậu đáp lại. Thực ra hôm trước 2 đứa kia vào cậu cũng có báo cho thầy đâu, thầy hiền thấy mồ.

"Vậy sao? Anh nghe nói thầy ấy khó tính lắm, nhưng mà chắc là đối với một người đáng yêu như em thì ai cũng phải xiêu lòng thôi." Anh tranh thủ nói ngọt với Lưu Vũ, mong rằng nó sẽ hiệu quả. Lưu Vũ chỉ cần phản ứng một chút thôi cũng coi như là thành công lớn của anh rồi.

Tiếc là không.

"Thầy ấy khó tính ạ? Em lại cảm thấy thầy Tán Đa dễ tính nhất hành tinh này. Đẹp trai, nhảy giỏi, tốt tính, đáng yêu, thân thiện, số 1 không ai bằng." Lưu Vũ không thèm nhìn Ngô Hải một chút nào, cứ thế mà khen Vũ Dã Tán Đa không ngừng nghỉ.

"Anh..." Ngô Hải thầm mắng mình một câu. Định tán Lưu Vũ mà quên mất em ấy là fan cứng của Vũ Dã Tán Đa, sai lầm cuộc đời anh.

"Thôi ạ, em phải vào lớp để học rồi, tạm biệt anh." Lưu Vũ không lưu tình trực tiếp nói lời tạm biệt rồi đi vào bên trong giảng đường, cậu không muốn nói chuyện quá lâu với anh. Lưu Vũ biết người ta thích mình thế nên cậu cũng không dám tiếp nhiều.

Lưu Vũ vừa vào lớp liền chạm mắt ba đứa bạn của mình.

"Ái chà, bạn tôi đây rồi. Hôm trước đi ăn có vui không?" Tiết Bát Nhất cười rất là trìu mến hỏi cậu.

"Ừ thì có vui, đi ăn với thầy Tán Đa mà không vui là chết liền. Nhưng mà sao chúng mày nhìn tao ghê thế?" Lưu Vũ ngồi xuống bàn, thắc mắc về mấy con mắt đằng đằng sát khí kia.

"Đầu tiên thì có 1 lý do thôi, nhưng mà lúc nãy mày vừa mới vào thì thêm lý do thứ hai rồi. Sao mày lại đi cùng với Ngô học trưởng?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"À, lúc đấy là tao đi vào trường thì Ngô học trưởng chạy theo đằng sau tao, anh í vừa đi vừa bắt chuyện nên theo tao lên tận đây." Lưu Vũ nhún vai nói, có thế thôi mà sao mặt mấy đứa này nó căng thẳng quá vậy.

"Thế à? Ừ, tao cũng nghĩ mày với anh ấy sẽ không có gì đâu. Nhưng mà vẫn đề là ở chỗ, mày và Santa lão sư tiến đến giai đoạn nào rồi? Có phải giấu diếm bọn tao cái gì không?" Lâm Mặc nói.

"Giai đoạn nào? Thầy trò hay là fan idol hay là bạn bè, một trong ba cái đấy." Lưu Vũ trả lời.

"Ồ, chỉ có vậy thôi thì tốt. Bọn tao đang nghi ngờ lắm đấy, vì sao thầy ấy đột nhiên lại follow mày nhỉ?" Trương Gia Nguyên xoa cằm.

"Bọn mày làm sao đấy? Thầy ấy rốt cuộc cũng là một con người mà? Làm như thầy Tán Đa không được follow người khác ấy." Lưu Vũ mặc dù cũng thấy lạ nhưng mà không để lộ ra, cậu phản bác lại.

"Này Tiểu Vũ, bạn bè với nhau tao nói một câu chân tình này." Trương Gia Nguyên nghiêm túc.

"Sao? Nói." Lưu Vũ khó hiểu, lại bày cái trò gì mà mặt mày nghiêm túc như thế này đây?

"Tao không muốn đem mày gả cho Ngô học trưởng nhưng không có nghĩa là không muốn đem mày gả cho Santa lão sư. Công sức bao nhiêu năm nay tao quản chuyện yêu đương của mày hình như sắp được đền đáp rồi. Tao thấy... Santa lão sư, cũng được lắm."

...

"Thằng điên." Lưu Vũ đập bộp một phát vào bả vai của Trương Gia Nguyên.

"A đau cái thằng này, tao nói không đúng à?" Cái câu chân tình kia của Trương Gia Nguyên thành công làm Tiết Bát Nhất và Lâm Mặc lăn ra ôm bụng cười. Chúng hiểu đứa bạn mình muốn nói cái gì mà.

"Đúng cái đầu mày á, tao làm sao mà với được thầy ấy?" Cậu muốn chửi thề lắm rồi, tên nhóc đáng ghét này.

"Ơ mày nói thế là sai rồi, bao nhiêu chuyện tình idol fan kìa. Nói một câu công tâm đi xem nào. Mày có từng nghĩ đến chuyện trở thành người yêu của thầy Tán Đa chưa?" Lâm Mặc nhìn cậu.

"Tao... Rồi." Lưu Vũ đỏ mặt trả lời. Có fan nào mà chưa từng nghĩ đến chuyện làm người yêu của idol? Huhu cậu cũng từng nghĩ rồi, thậm chí có vọng tới cả chuyện kết hôn cơ.

Lưu Vũ thích hắn là thật, 11 năm nay, đấy đã không còn là tình cảm giữa fan và idol nữa, cậu xác định thích Vũ Dã Tán Đa từ lâu lắm rồi. Từ ngày thích hắn, cậu xác định luôn cả xu hướng tính dục của mình, Vũ Dã Tán Đa ấy à, là người đóng vai trò quan trọng, chiếm 1/5 trong quá trình hình thành nên Lưu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro