2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lịch đăng của 2 fic nha mọi người ơi.
[Hảo Đa Vũ] - Thiên vị: Thứ 2, 4, 6, CN
[Hảo Đa Vũ] - Ranh giới: Thứ 3, 5, 7

___

Lưu Vũ lên đến lớp thì tất nhiên là muộn rồi, lớp học đã bắt đầu từ 11 - 12 phút trước. Cậu rủa thầm trong lòng, lén lút đi cửa sau mon men theo lối trốn vào trong giảng đường. May mắn là lũ bạn của cậu chọn dãy bàn của cuối nên Lưu Vũ cũng không khó khăn gì.

"Hey bấy bì, tao ở đây này." Cậu kéo kéo cái áo của Lâm Mặc.

"Á à, cuối cùng mày chịu vác mặt đến đây rồi đấy à?" Lâm Mặc trừng mắt nói. Hai đứa kia nghe tiếng đồng loạt quay sang.

"Suỵt, be bé cái mồm thôi, dịch sang cho tao ngồi." Cậu nói nhỏ.

Bọn bạn của Lưu Vũ đồng loạt dịch sang một bên để lấy chỗ cho cậu ngồi. Lưu Vũ an vị được trên ghế xong liền ngáp dài ngáp ngắn một hơi gục luôn xuống bàn.

"Mày lại làm sao đấy? Bình thường chăm chỉ lắm mà sao nay lên cơn thế?" Tiết Bát Nhất tò mò hỏi.

"Sáng nay rõ lắm chuyện ra, đau hết cả đầu, để tao kể cho chúng mày nghe..."

"Mấy anh bàn cuối kia! Tập trung nghe giảng, không nghe thì ra khỏi lớp." Vị giáo sư trên bục giảng nghe thấy tiếng rì rầm ở bên dưới, xác định là chỗ của cậu liền ném viên phấn xuống.

Đám trẻ nhỏ bị nhắc nhở chỉ còn biết xin lỗi rồi cắm cúi đầu vào quyển sách trước mặt. Lưu Vũ xua xua tay bảo tí nữa kết thúc tiết này thì sẽ kể cho.

Học xong, Lưu Vũ nằm bỏ ra bàn thở dài sườn sượt.

"Rồi mày bị làm sao?" Tiết Bát Nhất hỏi lại câu hỏi mà trong tiết vẫn chưa có câu trả lời từ cậu.

"Thì bọn mày cũng biết rồi đấy. Tao làm cái dự án của cái khoá phân tích tác phẩm múa mấy ngày không ngủ, lúc nộp bài là đến trưa thứ hai thì tao ngủ thẳng cẳng từ đó tới hôm nay nè. Đã mệt thì chớ trên đường còn gặp xui xẻo." Cậu nhăn nhó kể chuyện, nghĩ lại mấy hôm vật vã chết lên chết xuống kia làm rùng hết cả mình. Lưu Vũ tự gắn cho bản thân một thẻ phi thường.

"Tội nghiệp bạn tôi thế nhỉ, còn cái xui xẻo trên đường là gì đấy?" Trương Gia Nguyên xoa xoa vai của Lưu Vũ, nói.

"Nhắc đến lại thấy hãi. Sáng nay tao đi nhanh quá vì sợ muộn học, qua ngã tư suýt nữa thì tông phải một anh trai nào đó đội mũ bảo hiểm kín mít lái cái moto to gấp đôi tao. Tao điên lên định chửi nhưng mà lòng yêu nước của tao không cho phép thế là thôi. Còn mẹ ơi, phần đằng sau mới đáng sợ." Lưu Vũ ôm đầu tuyệt vọng.

"Phần sau làm sao? Nói nhanh lên không tí nữa mày với Tiểu Nhất có tiết là nghỉ không có nói chuyện gì nữa đâu đấy." Lâm Mặc giục.

"Ờ nhể, hai cái đứa hóng hớt nhất thì 1 đứa khoa biểu diễn âm nhạc, 1 đứa khoa nhạc kịch, thật là tuyệt vời." Lưu Vũ vỗ tay bôm bốp.

"Thế nên là, nhanh!" Trương Gia Nguyên đập một phát vào bả vai cậu.

"Đau cái thằng này, mày nghĩ mày đánh nhẹ lắm ấy, tao kể là được chứ gì. Lúc đấy tao đi xong tao nhìn qua gương xe thì thấy ông í cũng đang đi cùng một hướng với tao, tao sợ ông í đuổi theo đánh tao nên cố đi nhanh. Đến trường rồi, vào trường rồi, tao cứ nghĩ mình an toàn rồi nhưng không. Ông í bảo với bác bảo vệ ông í là giáo viên mới của trường, thế là bác cho vào. Huhu có khi giờ cái người đó đang tìm tao để bằm tao ra." Lưu Vũ đau khổ.

"Hình như đúng là giáo viên mới của trường đấy. Mày không đọc thông tin ở trên diễn đàn à? Môn nhảy hiện đại ấy." Lâm Mặc nói.

"Ờ đúng rồi, có khi mày đụng phải thầy giáo mới rồi. Chết mày, thầy í nhớ bản mặt của mày rồi. Bây giờ là tiết đó này, mày chắc chắn đi đời." Tiết Bát Nhất cười xấu xa.

"Ơ nào các bạn, cái này mình nói thật. Tại vì nhìn cái anh đó đô lắm, bắp tay có khi phải to bằng cả cái mặt mình, cứ như sắp đập mình đến nơi rồi." Lưu Vũ cố gắng thuyết phục lũ bạn tin lời của mình nói. Cậu nói thật mà, làm gì có lấy nửa điểm nói dối đâu, trung thực muốn chết thế mà lại không tin.

Đáp lại lời thuyết phục của cậu là sự bỏ đi của hai người bạn Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, bọn họ trực tiếp xách đồ đi luôn mà không thèm suy nghĩ. Còn Tiết Bát Nhất bởi vì học cùng tiết với cậu và bởi vì còn sót lại chút nhân tính nên đã lôi Lưu Vũ xềnh xệch đi xuống phòng tập ở tầng 1.

Lưu Vũ bị túm áo lôi đi không thương tiếc mà đau lòng không thôi. Tại sao một con người nhỏ bé như cậu mà ông trời lại có thể nỡ lòng nào đối xử như thế, gặp phải đám bạn không ra gì. Mấy cái tên phi tần đáng chết này, trẫm sủng các ngươi quá nên các ngươi hư có đúng không? Đứa thì bỏ đi đứa thì lôi trẫm xềnh xệch kéo không khác gì một cái giẻ lau. Đám tạo phản này, phải trảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro