20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương về, tâm trạng của Lưu Vũ vốn dĩ đã vui vẻ nay lại càng tưng tửng như đứa dở hơi hơn.

Đi vào phòng tập học tiết của Vũ Dã Tán Đa, cậu vừa đi vừa nhảy chân sáo ngâm nga hát.

"Thầy Tán Đa buổi sáng hảo ạ." Cậu cúi đầu chào hắn ngay khi vào trong lớp.

"Ừm, bạn nhỏ hảo." Hắn gật đầu đáp lại, đứa nhóc kia hôm nay có phải là có gì đó vui không? Trông cậu tươi hơn hẳn mọi ngày.

Lưu Vũ không ngại chia sẻ chuyện vui của mình cho hắn biết, cậu như thường lệ quen chân đi thẳng ra chỗ hắn, ngồi xuống nói: "Thầy Tán Đa, thứ bảy vừa rồi anh trai em mới về."

"Thật sao? Hèn gì hôm nay thấy em có sức sống như vậy." Hắn hưởng ứng theo lời nói của Lưu Vũ.

"Đâu có, hôm nào em chả có sức sống." Lưu Vũ chu môi phản bác. Thật mà, cứ khi nào có tiết của Vũ Dã Tán Đa thì Lưu Vũ đã phải chuẩn bị tất tần tật mọi thứ thật ổn thỏa, một tinh thần yêu đời nhất rồi mới dám đi gặp hắn.

"Ừm, đúng là hôm nào em cũng có sức sống, nhưng mà hôm nay hơn hẳn mọi khi. May quá." Hắn ừ một tiếng nói với cậu.

"Ủa thầy? Sao lại may ạ?" Lưu Vũ ngơ ngác hỏi. Sao lại may nhỉ? Cậu không hiểu gì cả.

"Bởi vì tiết hôm nay rất khó, trong lúc biên đạo tôi đã thêm một số kỹ thuật vào, có khả năng mấy đứa tập được 1/3 bài đã ngã lăn quay." Hắn chia sẻ thông tin bài học cho cậu, vừa nói vừa quay sát gương mặt của Lưu Vũ.

Cậu nghe hắn xong, mặt liền biến đổi khôn lường, đầu tự dưng quay 360 độ, không nhận diện được cái gì với cái gì.

"Thầy Tán Đa đẹp trai..." Lưu Vũ chọt chọt hai ngón tay trỏ.

"Sao? Tự dưng lại ngoan ngoãn đáng yêu vượt quá mức cho phép thế này?" Hắn buồn cười nhìn cậu, đứa nhóc này lại chuẩn bị bày ra trò gì đây?

"Thì thầy biết đó, bình thường những bài tập của thầy đã rất khó rồi á... Thế nên là á... Em muốn xin thầy cái này á..."

"Em á gì thì á nốt đi, tôi nghe mệt mỏi quá." Hắn đang nhịn cười đến run người rồi đây này.

"Thầy có thể nào đừng tăng độ khó lên nữa được không?" Lưu Vũ hỏi.

"Đương nhiên là không rồi, các em bây giờ giỏi như vậy, thầy phải tăng lên thôi." Hắn cư nhiên từ chối cậu.

"Ơ... Đi mà thầy... Bình thường em nhảy bài của thầy đã muốn trẹo chân rồi, hôm nay tăng độ khó chắc chắn em sẽ trẹo cổ chân trật khớp tay eo bị bẻ làm đôi mất." Lưu Vũ đau khổ bám víu hắn. Xin đấy, mọi lần cậu học về chân đã đau muốn chết rồi, hôm nay chắc chắn là phế thật luôn.

"Trật thì tôi nắn lại cho. Dịch vụ nắn chỉnh xương, trị liệu, xoa bóp, bấm huyệt miễn phí dành riêng cho em." Vũ Dã Tán Đa đáp lại sự cầu xin đến gào khóc của Lưu Vũ bằng một câu trêu đùa và tất nhiên là từ chối rồi.

Lưu Vũ xin không thành công còn bị đá đít về chỗ của mình, cậu bật lực đem ánh mắt ai oán nhìn hắn nhưng rốt cuộc đổi lại chỉ là một nụ cười lắc đầu của hắn.

Quả thật ngày hôm đấy Vũ Dã Tán Đa đem cả lớp vật lên vật xuống, quay như con dế. Đến Lưu Vũ cũng muốn lăn đùng ra đấy nằm luôn chứ còn tập tành cái gì nữa. Cậu tập xong không thèm chào hắn, trực tiếp ngồi luôn xuống sàn mặt mày phụng phịu.

"Bạn nhỏ, dậy đi nào. Em còn có tiết nữa đó." Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở cậu. Nghe thì đúng là nhắc nhở thật nhưng mà ý tứ thì chính là đang muốn trêu tức cậu.

"Hừ, Uno Santa, thầy nghe cho rõ đây. Em tuyên bố thoát fan thầy 5 giây. Em sẽ lên trên mạng tung tin hắc thầy. Tí nữa sẽ có bloger đăng bài nam nghệ sĩ Uno Santa khiến học sinh của mình bị chấn thương nặng." Lưu Vũ vừa ôm eo vừa hùng hổ nói.

"Haha... ha.. Được rồi, mau đi học tiết sau đi, chút nữa qua đây thầy giãn cơ cho." Xem kìa, gọi cả họ tên hắn ra luôn rồi, chắc chắn là phải tức giận lắm. Hắn không hiểu vì sao mình lại bật cười, chỉ biết là cứ mỗi lần ở cạnh đứa nhóc này, hắn không thể nào không cười.

"Không, em dỗi thầy rồi. Em không nói chuyện với thầy nữa đâu." Lưu Vũ ngúng nguẩy quay mặt đi.

"Bắt đầu dở chứng rồi." Hắn cốc đầu Lưu Vũ một cái.

"Ơ đau em." Cậu ôm đầu.

"Bạn nhỏ, em xem có phải là do tôi hiền với em quá không? Tôi dạy bao nhiêu học sinh thì em là người đầu tiên và cũng là duy nhất dám giận dỗi tôi như thế này đấy." Hắn nói với cậu. Vũ Dã Tán Đa dạy qua rất nhiều học sinh, tất cả đều không bao giờ dám giận lẫy như thế này đâu. Chỉ có một mình Lưu Vũ làm được. Bình thường hắn mà có học sinh ngúng nguẩy kiểu này là hắn đá ra ngoài luôn rồi đấy. Chỉ là với thằng bé này thì đại não Vũ Dã Tán Đa tự động dung túng cho nó.

"Nhưng mà bây giờ em không lết đi đâu được, thầy làm liệt em rồi." Cậu nhắn mặt nói. Thực ra đi thì vẫn đi được, chỉ là cậu lên cơn một tí thôi.

"Tôi... Bạn nhỏ, câu nói của em có hai nghĩa đấy." Hắn định nói gì đó nhưng chợt nhận ra một điều. Vũ Dã Tán Đa đột nhiên muốn đem đứa nhóc trước mặt mình úp sọt mang đi vứt ghê hồn.

"Không nói chuyện nữa, em mau đứng dậy đi học đi nào. Giờ còn 5 phút nữa là vào giờ, em có muốn mình bị muộn học không hả?" Hắn kéo tay cậu đứng dậy. 

"Ò... Tạm biệt thầy..." Lưu Vũ bị thầy đuổi rồi thế nên phải đi thôi.

"Hôm nay học xong thì xuống đây thầy giãn cơ cho. Tôi ở đây đến khoảng 7 giờ mới về." Hắn đẩy cậu đi, không quên nói với Lưu Vũ.

"Thầy nhớ phải đợi em đấy nhá, 6 giờ 45 em học xong sẽ xuống tìm thầy." Lưu Vũ vừa nãy cứ tưởng hắn nói đùa bây giờ hóa ra lại là sự thật, cậu vui vẻ nói.

"Ừ, tôi mà không đợi thì em cứ lên trên mạng tung tin hắc tôi là được. Mau đi đi, muộn học bây giờ." Vũ Dã Tán Đa gật đầu, lo Lưu Vũ muộn học nên nhắc cậu nhanh nhanh một chút. Tình cảnh sao mà giống một bà mẹ lo thằng con trai mình muộn học thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro