24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Hải vẫn chưa từ bỏ, tình cảm đâu phải thứ nói vứt là vứt được. Anh biết là Lưu Vũ thích Vũ Dã Tán Đa, thế nào mà hôm nay Vũ Dã Tán Đa lại dạy thay tiết, Ngô Hải phi thường để tâm tới vị lão sư này.

"Kết thúc bài học ở đây nhé, các em tan học đi." Vũ Dã Tán Đa liếc đồng hồ treo tường rổi nói với đám học sinh của mình.

Ngô Hải và nhóm bạn nghe kết thúc tiết học cũng lật đật chuẩn bị rời đi. Thế nhưng Vũ Dã Tán Đa lại nói tiếp.

"Bạn học Ngô Hải, ở lại một chút."

Nghe đến tên mình, Ngô Hải hơi khó hiểu, anh quan sát xong là muốn chạy đi luôn để về nghiên cứu, đâu có nghĩ là sẽ được trực tiếp nói chuyện với hiện vật.

"Thầy gọi em có gì ạ?" Anh hỏi.

"Trong giờ học em có phải có gì không hiểu hay là thắc mắc cho nào không? Thầy thấy em nhìn thầy ghê lắm." Vũ Dã Tán Đa nói, vừa nãy trong lúc dạy hắn thấy cậu học sinh này cứ nhìn hắn suốt, nhìn một cách cực kì khó chịu.

"À... Không ạ. Bởi vì em hâm mộ thầy lâu rồi, hôm nay học thầy lâng đầu nên là không kìm được." Ngô Hải bịa ra một lý do để nói.

"Thế hả? Sao đứa nhóc Lưu Vũ kia không nhìn mình thế nhỉ, cùng là thích mà..." Hắn hỏi một câu thế hả rồi vặn âm lượng nhỏ xuống lẩm bẩm.

Không biết là vô tình hay cố ý, Ngô Hải nghe được những lời lẩm bẩm của hắn.

"Thầy biết Lưu Vũ ạ?" Ngô Hải hỏi.

"Sao lại không biết? Thằng bé là người đầu tiên thầy quen ở trường mà, một bạn nhỏ rất giỏi, là một fan cứng lợi hại, thông minh, đáng yêu, vô cùng xuất sắc." Thêm lần nữa mượn lời của Lưu Vũ, hắn vui vẻ trả lời.

"Ồ..." Ngô Hải nghe Vũ Dã Tán Đa khen Lưu Vũ, hai người khẳng định là vô cùng thân thiết. Hèn gì Lâm Mặc và Tiết Bát Nhất mới bảo như vậy.

"Để thầy thử đoán nhé." Vũ Dã Tán Đa nói.

"Dạ? Đoán gì ạ?"

"Đoán lý do em nhìn thấy như vậy. Là vì Lưu Vũ có đúng không? Em thích thằng bé." Vũ Dã Tán Đa mỉm cười nhẹ nhàng.

"Dạ không..."

"Thầy lướt trên diễn đàn thấy bảo thế, hình như là gần 2 năm rồi thì phải." Hắn nói, công sức lướt diễn đàn ngày đêm không thể bỏ đi uổng phí được.

"Ơ thế ạ, em không biết là mọi người lại nói như vậy." Ngô Hải không muốn thú thật tình cảm của mình, anh cứ có cảm giác nếu như nói ra thì đó là một sự sai lầm vô cùng lớn.

"Ồ, chắc thầy phải lọc thông tin ở trên diễn đàn trước khi đọc rồi. Thầy chỉ hỏi vậy thôi, nếu như mà em không có gì thắc mắc thì có thể đi được rồi." Hắn gật đầu.

"Em chào thầy." Ngô Hải được hắn thả ra, cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi về.

Anh vừa mới đi xong, Vũ Dã Tán Đa liền mang bộ mặt phức tạp. Hắn vừa nói vốn dĩ không định nói là hắn đọc trên diễn đàn đâu mà định nói là Lưu Vũ bảo hắn như vậy. Rồi theo như cái diễn biến vừa nãy thì Ngô Hải hỏi cậu nói gì, hắn sẽ bảo là cậu nói anh phiền, làm cho Ngô Hải mất niềm tin, tự ti không dám thích Lưu Vũ nữa.

May mà phanh kịp lại, nếu không sẽ lớn chuyện. Hắn không hiểu vì sao mình lại muốn như vậy, chỉ là Vũ Dã Tán Đa cực kì khó chịu khi biết Ngô Hải đang theo đuổi Lưu Vũ. Không chỉ Ngô Hải, hắn còn muốn dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ những vệ tinh đang xoay quanh Lưu Vũ. Đứa nhỏ đáng yêu đang tung tăng ngoài kia, hắn muốn đem về, khoá lại, độc chiếm cả đời.

Vũ Dã Tán Đa cảm thấy mình bị điên rồi, hắn cần phải ổn định lại đầu óc thôi. Muốn độc chiếm người ta, khác gì biến thái không hả trời.

"Gạo ơi, cứu tao." Vũ Dã Tán Đa đau đầu gọi điện cho thằng bạn của mình.

"Hỏi chấm Gạo, tao đã bảo mày không được gọi thế còn gì, Gạo nữa là ăn đấm nhá." Đầu dây bên kia là một anh chàng giọng lơ lớ nước ngoài.

"Mày tên Gạo tao không gọi mày là Gạo thì gọi là gì?" Vũ Dã Tán Đa nói với thằng bạn của mình. Người mà Vũ Dã Tán Đa đang gọi tên là Mika, một người con lai giữa Mỹ và Nhật và sống ở Hawaii dạo này mới chuyển sang Trung để làm việc. Tên của Mika dịch ra tiếng trung là Kiều Trảo Mễ Ca, "Mễ" là gạo, Vũ Dã Tán Đa gọi luôn thằng bạn mình là Gạo.

"Thằng ông già Noel mất nết, gọi tao làm cái gì?" Mika hừ một tiếng.

"Gọi hỏi mày xem có đang rảnh rỗi không tao sang tìm mày nói chuyện." Vũ Dã Tán Đa nói.

"Khoan khoan, mày đang nói chuyện với tao mà? Sao mày không nói luôn đi, bày đặt tao sang tìm mày. Tin tao sút mày bay đầu không?" Mika hiện tại rất muốn đập Vũ Dã Tán Đa một trận nên thân.

"Đm chuyện ảnh hưởng đến tương lai đường đi nước bước của tao sau này đấy. Phải nói chuyện trực tiếp mày có hiểu không?" Vũ Dã Tán Đa chửi thề một tiếng.

"Rồi sang bên phòng làm việc của tao đi, để tao xem xem là mày định nói cái gì." Mika đồng ý.

"Ok đợi tao." Vũ Dã Tán Đa tắt máy, dọn đồ rồi đi ra ngoài bãi đỗ xe, mày mà chiều nay có đúng một tiết, không cần phải ở lại thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro