28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lưu Vũ dậy từ rất sớm, lúc 7 giờ sáng đã thấy cậu lấp ló ở trong bếp rồi. Hôm qua Lưu Chương dạy cậu vài món đến tận khuya, hôm nay Lưu Vũ làm lại mấy món đó.

Dựa theo trí nhớ của mình, cậu lần mò trong tủ tìm mấy nguyên liệu và bắt đầu làm. Lưu Vũ định tiết 5 mới lên trường cơ nhưng mà kỹ năng nấu ăn chết tiệt của cậu khiến cậu không thể nào không dậy sớm được. Nếu như Lưu Vũ mà dậy vào lúc 8 giờ hơn như mọi hôm ngày nghỉ thì chắc chắn đến 12 giờ trưa cậu vẫn chưa thể đi được.

Lưu Vũ cắt cắt thái thái, nấu nấu nướng nướng một hồi. Bởi vì mới nấu thế nên cậu làm rất chậm, làm cực kì cẩn thận. Lưu Chương dậy rồi đi ra bếp ngồi ôm gối nhìn đứa em mình nấu nướng. Anh hôm qua đã cảm thấy có một sự lạ lùng, hôm nay thấy Lưu Vũ dậy sớm nấu ăn anh xác định mặt trời mọc đằng tây rồi. 

"Ca, anh nếm thử xem canh này vừa chưa?" Lưu Vũ mang một bát canh chua nhỏ cho Lưu Chương. Mặc dù chưa nếm thử xem như thế nào nhưng mà Lưu Vũ nghĩ chắc là sẽ ổn cả thôi vì cậu làm đúng công thức mà, chênh có một chút xíu...

"Đâu đưa đây thử xem nào." Lưu Chương chuẩn bị hy sinh thân mình để giúp cậu nấu ăn. 

Anh cầm lấy cái bát cho luôn lên miệng để thử. Thử xong Lưu Chương chép chép miệng, mặt mày bắt đầu đổi sắc, một lúc sau gục ngã hẳn. 

"Sao sao? Như thế nào?" Lưu Vũ sốt sắng hỏi.

"Mày bình tĩnh từ từ cho anh uống miếng nước đã." Anh vội vã vớ lấy cốc nước uống ừng ực.

"Sao thế? Nó làm sao hả ca?" Cậu nhìn thấy biểu hiện của Lưu Chương lại càng lo lắng.

"Trong đây em bỏ bao nhiêu dứa vậy? Nó chua một lòi hai con mắt ra đây này." Lưu Chương nhăn mặt nhăn mày sau khi ăn phải bát canh chua không khác gì nước luộc me của cậu.

"Chua lắm ạ? Em bỏ có một quả." Cậu lắc đầu khó hiểu.

"Một quả? Em bỏ hẳn một quả vào? Tiểu Vũ, em muốn ám sát cái vị Santa nhà em đấy à?" Anh muốn tăng xông khi mà nghe Lưu Vũ bỏ một quả vào trong đấy. Cái quả dứa đấy anh mua có phải là dứa ngọt để ăn đâu hả giời. 

"Sao lại thế nhỉ, để em xem... Cậu cầm thìa nếm thử một miếng canh.

Sau đó... Làm gì còn có sau đó nữa. Lưu Vũ cũng gục ngã luôn ngay tại chỗ, mặt cậu tối sầm lại như vừa mới trải qua 9 kiếp luân hồi.

"Bây giờ phải làm sao để cứu vãn lại nồi canh ạ?" Cậu quay sang cầu cứu anh trai mình.

"Đổ bớt nước trong nồi ra, cho thêm nước sôi vào. Để nó sôi một tí rồi nếm thêm gia vị." Anh day day hay thái dương chỉ cách cho cậu. 

Lưu Vũ làm theo lời của anh, cố gắng lắm thì nồi canh mới miễn cưỡng xem như là cứu được. Sau khi xong hết đồ ăn thì cậu bỏ vào các hộp giữ nhiệt. Các món ăn hôm nay phong phú hơn hẳn bữa hôm trước, có canh chua, thịt viên sốt tròn vành vạnh miếng nào y hệt miếng đấy và rau bắp cải xào. 

"Thế rồi em có ý định ăn sáng không? Với cái tốc độ nấu ăn đấy của em thì anh có thể lau hết cái nhà, phơi hết tất cả quần áo và cày xong một bộ phim điện ảnh rồi nhá. Em ở trong bếp từ lúc 7 giờ sáng đến tận bây giờ là 10 giờ. Hơn 3 tiếng đồng hồ em mới nấu xong, anh ngồi đây đói mốc meo luôn rồi." 

Lưu Chương đi mua đồ ăn sáng vì Lưu Vũ chiếm mất cái bếp rồi, anh đi rồi quay về vẫn thấy cậu đang làm. Anh đói mà chả dám ăn vì muốn đợi em mà cuối cùng nó có để ý đâu. Em với chả uốn, thấy trai thì mắt sáng như đèn pha còn anh trai thì nó vứt ra thùng rác.

"Hề hề, anh đói thì  anh ăn trước cũng được mà." Lưu Vũ gãi đầu cười gượng với anh.

"Anh còn không phải là muốn đợi em à? Nhà có hai người mà mày cứ để cho anh ăn một mình như là nhà 1 người ở ấy." Lưu Chương trong đầu thầm chửi rủa 7749 lần vị idol Uno Santa của thằng em trai mình. Chết tiệt, tên đó dám cướp mất em trai bảo bối của anh.

"Được rồi được rồi, không nên nóng giận. Bây giờ em ra đây mà." Lưu Vũ đi ra bàn ngồi xuống, chủ động lấy bánh trong túi ra đưa cho Lưu Chương trước. Bây giờ phải lấy lòng ông anh trai trước nếu không tí nữa ông í còn lâu mới mở cửa cho mà đi. 

Lưu Vũ cùng với Lưu Chương xử lý xong bữa sáng mất khoảng 30 phút vì cậu còn kề cà anh mãi, năn nỉ ông anh đang dỗi rửa bát hộ mình để cậu còn sửa soạn để đi. Lưu Chương mặc dù muốn từ chối lắm luôn vì anh tức chết đi được nhưng mà cuối cùng vẫn xiêu lòng mà đi dọn bãi chiến trường kia hộ cậu. Anh muốn tự dưng muốn tống cổ thằng bé này ra khỏi nhà ghê hồn.

Còn cậu sau khi năn nỉ được Lưu Chương rồi liền vui vẻ chạy vào thay quần áo rồi cầm hộp cơm đi. Trước khi đi không quên bảo với anh là đồ ăn cậu làm còn nhiều lắm, đảm bảo ăn không chết người nên anh có thể ăn được.

Lưu Vũ tới trường là lúc 11 giờ, tiết 5 bắt đầu được 20 phút rồi.

Cậu đi một mạch tới phòng tập, nhìn qua cửa kính thấy hắn đang dạy một lớp học sinh. Lưu Vũ định là ra ngồi thư viện chờ hắn tan lớp sẽ vào tìm nhưng mà Vũ Dã Tán Đa lại nhìn thấy cậu mất rồi.

Hắn nhìn ra ngoài cửa liền thấy một khuôn mặt xinh xinh đang ngó vào trong phòng tập, Vũ Dã Tán Đa thoáng chốc từ vô cùng nghiêm khắc trở nên vui vẻ liền vẫy vẫy tay bảo cậu vào bên trong này.

Lưu Vũ thấy hắn gọi mình, thầm hít một hơi ngại ngùng đẩy cửa đi vào. Cậu vừa vào lại gập người 90 độ chào tất cả các học sinh trong lớp. Lưu Vũ nhận ra một vài người trong đây rồi, đàn anh năm 4 Ngô Hải đang học đây này.

"Em ra kia ngồi nhé, hay là có muốn vào tập cùng nhẹ nhàng một chút không? Bài của năm 4 nhưng mà chắc cũng vừa sức với em thôi." Hắn nói với cậu.

"Dạ thôi, em vào giữa giờ không hiểu gì cả. Em ngồi một chỗ là được rồi." Lưu Vũ lắc đầu đi về phía góc của phòng tập, ngồi xuống.

"Ừm, vậy cũng được. Tập trung." Hắn câu trước mỉm cười với cậu, câu sau nghiêm khắc nói với tất cả các học sinh kia.

Ngô Hải nhìn thấy Lưu Vũ chính là không thể tin vào mắt mình. Anh không hiểu vì sao Lưu Vũ lại ở đây và còn cầm thêm cái gì đó, giống với hộp cơm thì phải. Đừng bảo là Lưu Vũ tới đây để đưa cơm cho thầy ấy nhé? Này, mặc dù không muốn thừa nhận đâu nhưng mà Ngô Hải thấy nó giống người vợ nhỏ tới tìm chồng mình lắm.

Anh nhìn Lưu Vũ cười với Vũ Dã Tán Đa như vậy, nói chuyện vui vẻ như vậy cảm thấy rất khó chịu, rốt cuộc em ấy đến đây làm gì thế? Nếu thật sự là đúng như Ngô Hải nghĩ thì anh sẽ chết rất nhiều trong tim đấy.

Còn Vũ Dã Tán Đa sau khi Lưu Vũ đến thì đối với học sinh vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn nghiêm khắc và khó tính trong từng động tác như vậy. chỉ khác một điều là thỉnh thoảng hắn sẽ quay sang nhìn Lưu Vũ một chút, cái nhìn ấy rất nhanh thôi nhưng mà có bao nhiêu dịu dàng để giữ lại trong ánh mắt đó cả.

Lưu Vũ rất ngoan ngoãn ngồi khoanh chân ở một chỗ, lấy điện thoại để chơi hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến những người khác luyện tập. Lưu Vũ và Vũ Dã Tán Đa có một cái giống nhau là thỉnh thoảng sẽ nhìn đối phương một chút. Cậu lén nhìn hắn mấy lần, có chụp cả ảnh lại nữa.

Lần chụp đầu tiên Lưu Vũ quên mất không tắt tiếng làm nó có một tiếng tách rõ to. Vũ Dã Tán Đa nghe thấy quay ra cũng không nói gì, nghiễm nhiên cho qua. Lưu Vũ xấu hổ muốn tìm một cái hố để chui luôn vào. Nhưng mà ngại thì ngại thế thôi, chụp vẫn cứ chụp chứ. Cậu có kinh nghiệm rồi, tắt tiếng đi rồi mới chụp.

Đến lúc Vũ Dã Tán Đa cho cả lớp tự tập luyện, hắn đi ra chỗ cậu ngồi xuống.

"Nào, giao nộp ra đây đi." Hắn xòe bàn tay ra.

"Giao cái gì ạ?" Lưu Vũ biết hắn hỏi cái gì mà vẫn giả ngơ, hỏi lại.

"Nhanh lên, ảnh chụp lén. Em có biết một tấm ảnh của tôi bán ra có thể lên tới bao nhiêu không?" Hắn đe dọa cậu.

"Dạ..." Cậu nghe hắn nói như vậy, buồn bã đặt điện thoại của mình vào tay hắn.

"...Haha, đáng yêu. Đùa em một chút thôi, chụp thì cứ chụp, tôi đâu khó tính đến mức thế." Hắn thấy cậu bị dọa cho sợ rồi, bật cười xoa đầu Lưu Vũ.

"Thật ạ? Thế thì em giữ lại đấy, không xóa đi đâu." Cậu thấy hắn nói là đùa mình cũng không giận, vội vã lấy lại điện thoại. Hôm nay cậu đã nạp được thêm rất nhiều tấm ảnh đẹp của Vũ Dã Tán Đa vào máy của mình rồi.

"Lưu Vũ, hỏi nhỏ em cái này nè. Hôm nay có món gì vậy?" Hắn nhìn về phía hộp thức ăn kia, hỏi cậu.

"Bí mật nha, cái này không thể nói cho thầy biết được." Lưu Vũ lắc đầu không cho hắn biết.

"Lại còn bí mật nữa, em muốn làm tôi tò mò đến mức không chú tâm vào dạy học sinh rồi để cho học sinh tố cáo làm tôi bị tống cổ ra khỏi trường có đúng không? Hừ." Hắn bắt đầu tài năng văn học của mình, từ một câu của Lưu Vũ mà suy ra được cả thuyết âm mưu.

"Em không có mà. Thầy là idol là thần tượng là đối tượng là tìn... à nhầm, nói chung là tất cả những gì tốt nhất của em. Không thể nào mà em lại làm cho thầy bị đuổi việc được." Lưu Vũ giải thích với hắn. Mặc dù biết là đùa thôi nhưng mà cậu vẫn phải nói, ai bảo hắn gắn cho cậu trọng tội làm gì.

"Rồi rồi, biết rồi. Biết được tấm chân tình của em rồi." Hắn gật đầu, tiện tay nhéo cái má của Lưu Vũ một chút.

Toàn bộ hành động của hai người họ Ngô Hải đều thu vào không sót một chi tiết. Tay anh nắm thành quyền, chặt tới mức tím tái lại. Đại Thiếu Đông bên cạnh nhìn thấy bạn mình mặt mày tối sầm lại như sắp nổi bão vội vã giữ lại.

"Mày đừng có mà lên cơn đấy."

"Tao không hiểu tại sao Lưu Vũ lại đến đây? Rốt cuộc em ấy và lão sư có quan hệ gì?" Anh bực dọc nói.

"Quan hệ gì cũng không liên quan đến mày, mày với Lưu Vũ đã là gì đâu. Đừng có tự chui đầu vào chỗ chết." Đại Thiếu Đông cảnh báo. Hiện tại đối thủ kia của anh không chỉ là một vị lão sư có khả năng tống cổ anh ra khỏi trường mà còn là thần tượng, đối tượng yêu đương của Lưu Vũ. Ngô Hải có tức giận, có cố tình đối đầu thì chỉ hại chính bản thân mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro