30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương phải đi rồi.

Anh mới ở đây được 2 tháng nhưng phải bay về bên Mỹ luôn. Nguyên do là vì câu lạc bộ mà Lưu Chương đang làm hội trưởng xảy ra vấn đề. Mặc dù anh đã bàn giao lại cho vị hội phó tất cả mọi thứ rồi nhưng mà chuyện lần này rất lớn, không phải anh về giải quyết sẽ không được.

Hôm nay bạn nhỏ Lưu Vũ đưa anh ra sân bay. Sụt sùi tiễn anh trai đi sang Mỹ. Cảnh tượng vẫn như thế, vẫn y hệt 5 năm trước, Lưu Vũ vẫn khóc, Lưu Chương vẫn dỗ dành cậu.

"Xin lỗi, đừng khóc nữa. Anh đi rồi chắc chắn sẽ về mà." Anh vỗ về cậu.

"Không phải... Chỉ là..." Cậu ngập ngừng không biết phải nói sao. Lưu Vũ xa anh trai 4 năm, gặp lại được đúng 2 tháng là anh lại phải về Mỹ luôn, cậu buồn lắm.

"Không cần, anh hiểu mà. Xin lỗi, lần này lại thất hứa với em rồi, lại không thể đón Tết với em được nữa rồi." Anh hiểu Lưu Vũ muốn nói gì. Đứa em bảo bối này của anh, Lưu Chương rời đi cũng có chút không nỡ.

"Không sao, ca đừng lo cho em. Đi đường cẩn thận." Lưu Vũ chùi hết nước mắt nước mũi tèm nhem vào áo của Lưu Chương, khịt mũi nói.

"Lại chùi bậy rồi." Anh nhăn mặt nhìn chỗ áo cậu vừa mới làm bẩn xong. Lưu Vũ cứ như thế này, hỏi làm sao mà một người anh như anh có thể an tâm đi được đây?

"Thôi anh đi nhé, muộn máy bay mất." Lưu Chương xoa đầu Lưu Vũ một chút, nói.

"Ừm, tạm biệt." Cậu gật đầu, vẫy tay với anh.

"Tạm biệt." Lưu Chương nói xong rồi kéo vali rời đi.

Lưu Vũ ở lại, cậu ngồi thụp xuống thở dài một hơi. Năm nay thế là lại phải ăn Tết một mình rồi.

Ra về trong tâm trạng buồn tủi, Lưu Vũ rảnh rỗi đi bộ từ sân bay về nhà của mình. Cậu không hiểu vì sao mình lại có thể làm được điều phi thường đó nhưng mà thực sự là cậu đã đi bộ 15 cây để về tới nhà.

Vừa lên đến nơi cũng là lúc mà Lưu Vũ lăn ra nằm vì cơn đau nhức từ chân ập đến. Cậu chỉ là một lần chơi dại thôi mà, đau chết đi được.

"Thân ái, tao nhớ chúng mày." Bởi vì quá đau, Lưu Vũ quyết định sẽ lan toả niềm đau này đến lũ bạn của mình, cậu gọi điện cho đám Trương Gia Nguyên.

"Im mồm, tao biết hôm nay chồng tao... nhầm... Anh Chương đi sang Mỹ. Tao biết mày đang trầm cảm nhưng đừng biến sự trầm cảm của một mình mày trở thành sự trầm cảm của cả bọn tao." Lâm Mặc chặn đứng câu nói của cậu lại.

"Bạn với chả bè. Lúc tao bảo không nhớ thì chúng mày giãy đành đạch lên bảo hết yêu hết thương chúng mày rồi, lúc tao bảo nhớ thì chúng mày kì thị, vứt ra thùng rác." Cậu không thể hiểu nổi lũ bạn này của mình mà, tức cái lồng ngực ghê.

"Thế rồi mày gọi bọn tao làm gì? Đừng bảo là gọi xong rồi bảo không có gì đấy nhé." Tiết Bát Nhất nói.

"Ơ hơ mấy bạn coi tôi là gì vậy? Tôi gọi để tâm sự với mấy bạn mà mấy bạn thái độ ghê quá." Lưu Vũ tức lần hai, cái bọn này muốn chọc cậu phụt máu hay gì.

"Thế làm sao? Buồn đau thương tiếc nhớ nhung gì thì nói đi xem nào." Trương Gia Nguyên còn sót lại chút nhân tính cuối cùng, lên tiếng.

"Đấy, được mỗi Tiểu Nguyên thương tao. Hôm nay Chương ca đi rồi, tao đang suy nghĩ tới việc đi quẩy banh nóc để giải toả nỗi buồn u sầu." Cậu thấy rốt cuộc cũng có một đứa chịu nghe mình rồi thì vui hết biết, nhanh chóng nói cho bạn bè nghe lý do mình alo tới.

"Thế mày định giải toả nỗi buồn u sầu của mày bằng cách nào? Quẩy party xuyên đêm à? Hay bay lắc ở bar?" Lâm Mặc chép miệng trả lời, cũng dám lắm.

"Khồng, ai lại thế bao giờ. Quẩy party xuyên đêm là hỏng da đấy, xấu xí lắm. Còn bay lắc ở bar cũng không được, mình là học sinh chăm ngoan, người con hướng đến tổ quốc thân yêu, ai lại đi bar bao giờ." Lưu Vũ xua tay say no với hai đề nghị của Lâm Mặc.

"Ui thôi, bạn đừng có mà lươn lẹo. Tao là tao không biết đứa nào hôm trước 1 giờ sáng gọi điện phá đám tao đâu à. Cũng chẳng biết đứa nào năm nhất đã rủ rê bạn bè đi bay lắc cho người lớn đâu à." Tiết Bát Nhất vạch hết ra tất cả những sự thật về cậu. Ok công nhận Lưu Vũ là học sinh chăm nhưng mà không có từ ngoan trong đấy đâu.

"Nào bạn, làm người ai lại chơi như thế bao giờ. Hay hôm nay tao sang chỗ Tiểu Nguyên với Tiểu Nhất nhá, Tiểu Lâm sang chỗ chúng nó luôn. Phòng trọ hai đứa này rộng vê lờ, chúng ta ngồi uống trà đàm đạo nhân sinh." Lưu Vũ nói.

"... Vãi chưởng đàm đạo nhân sinh." Ba đứa còn lại đồng thanh.

"Chứ không thì sao, mình bây giờ là phải đi theo concept nho nhã ưu tú thanh cao không vướng bụi trần." Cậu thản nhiên trả lời, quá đúng luôn ấy chứ, mình là mình phải tao nhã như vậy.

"... Ok chốt đơn, 7 giờ tao mang ấm trà của bố sang đàm đạo nhân sinh với chúng mày." Lâm Mặc bất lực ra dấu đồng ý, thôi thì chiều đứa bạn dở hơi một chút.

"Hệ hệ, các bạn thật là tuyệt vời. Tiếng nữa mình sang." Cậu cười một cách thiếu đánh, nói xong rồi bái bai các bạn để đi chuẩn bị sang nhà bằng hữu thưởng trà hàn huyên tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro