32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát đến bắt đám người kia lên đồn. Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ phải đi theo cùng để lấy lời khai.

Toàn bộ quá trình đều là do Vũ Dã Tán Đa làm hết, Lưu Vũ chỉ nói là bọn chúng đã làm gì với cậu. Cậu quá sợ hãi rồi, đến giờ vẫn không ngừng nhớ đến lúc vừa nãy. Nếu như Vũ Dã Tán Đa không đến, thì có thể cậu đã không còn trong sạch nữa rồi.

Lưu Vũ nghĩ tới lại rùng mình, hai tay của cậu run run, mặt cúi gằm xuống cố nén từng tiếng khóc. Hắn ngồi bên cạnh thấy Lưu Vũ như vậy, lặng lẽ đưa tay ra nắm lấy hai bàn tay nhỏ của cậu như là một sự trấn an.

Lúc xong hết các thủ tục rồi, Vũ Dã Tán Đa đưa Lưu Vũ về.

"Lưu Vũ, anh trai của em có ở nhà không?" Hắn hỏi.

"Dạ không... Anh ấy mới sang Mỹ hôm nay..." Cậu trả lời.

"Vậy có muốn sang nhà tôi không?" Hắn nhìn cậu.

"Dạ thôi ạ, như thế phiền thầy quá." Lưu Vũ lắc đầu từ chối. Cậu không dám làm phiền Vũ Dã Tán Đa nhiều đến như thế.

"Thôi cái gì mà thôi, không phải ngại. Em nhìn tình trạng hiện tại của mình xem, cổ chân thì bị trật, khắp cả người đều là vết thương. Không có người chăm sóc, có phải em không cần mình nữa đúng không?" Hắn không màng tới sự từ chối của cậu, nói lại. Vũ Dã Tán Đa thực sự không muốn để Lưu Vũ ở một mình vào thời điểm này, như thế hắn sẽ vô cùng lo lắng.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng. Ngoan nghe lời, tôi đưa em về nhà tôi. Ở lại vài ngày lúc nào chân khỏi thì về." Hắn không cho cậu cơ hội từ chối.

"Vâng ạ..." Lưu Vũ đành phải đồng ý. Mặc dù cậu ngại nhưng mà vẫn phải công nhận là Vũ Dã Tán Đa nói đúng. Giờ cậu tàn tạ lắm rồi, ở một mình có khi sống dở chết dở không ai hay.

Hắn chở cậu từ đồn cảnh sát về nhà. Lưu Vũ bởi vì được bọc trong áo của hắn rất ấm, sức lực lại kiệt quệ, cậu thiếp đi trên lưng hắn lúc nào không hay.

Đến khi đến nơi rồi, hắn biết là cậu ngủ nên không muốn đánh thức. Vũ Dã Tán Đa bế Lưu Vũ lên thẳng trên nhà mình, đem cậu vào trong phòng hắn.

Cậu ngủ rất say, say đến độ khi mà Vũ Dã Tán Đa lau người bôi thuốc cho cậu Lưu Vũ cũng không hề hay biết.

Hắn làm rất cẩn thận, nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh động tới Lưu Vũ. Vết thương trên người Lưu Vũ trừ việc bị trật cổ chân ra thì may mắn chỉ là ngoài da mà thôi.

Vũ Dã Tán Đa bôi thuốc, còn mặc quần áo cho cậu nữa. Hắn tất nhiên là có biết ngại rồi nhưng mà phải làm sao bây giờ. Không thể phủ nhận được dáng người của Lưu Vũ rất đẹp, mảnh dẻ nhưng không hề yếu ớt, có lẽ do cậu tập luyện vũ đạo nhiều năm nên trên người có các khối cơ rõ ràng. Hắn nhìn phát ngốc ra, mãi một lúc mới định hình lại được là mình đang biến thái tới cỡ nào, nhanh chóng mặc quần áo cho cậu rồi đứng dậy.

Lưu Vũ làm gì có đồ ở đây, bộ quần áo kia cũng vứt luôn vào thùng rác rồi. Hắn chỉ còn có thể cho cậu mặc đồ của mình. Vũ Dã Tán Đa phải lục tung cả cái tủ mới tìm được một cái áo phông cỡ nhỏ nhất và một chiếc boxer mới để mặc cho cậu.

Xong hết mọi chuyện rồi, hắn ngồi bên cạnh cậu, nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia. Lúc đó Vũ Dã Tán Đa từ phòng làm việc về, đi ngang qua con hẻm thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Vừa nghe liền biết là tiếng của cậu, hắn không suy nghĩ nhiều, nhặt cây gậy sắt ở ven đường đi vào trong đó.

Lúc thấy Lưu Vũ bị bọn chết tiệt đó làm nhục. Hắn đã thực sự có ý định muốn giết chết tất cả chúng, may làm sao còn sót chút lý trí mà không đánh chết mấy mạng người, không, mạng động vật.

"Renggg..." Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Vũ Dã Tán Đa nhìn qua, là điện thoại của Lưu Vũ. Hắn xem thử thì mới biết là Ngô Hải gọi tới, màn hình ba chữ "Ngô học trưởng" nhấp nháy. Vũ Dã Tán Đa nghe máy.

"Alo Lưu Vũ, anh bảo này." Ngô Hải thấy người đã bắt máy liền nói.

"Không phải, tôi là Vũ Dã Tán Đa. Em nửa đêm nửa hôm gọi tìm em ấy có chuyện gì?" Vũ Dã Tán Đa nói.

"Sao? Santa lão sư? Sao thầy lại nghe điện thoại của Lưu Vũ? Em ấy đang ở chỗ thầy sao?" Ngô Hải nghe thấy Vũ Dã Tán Đa thì vô cùng ngạc nhiên, một lúc hỏi ra mấy câu hỏi liền.

"Phải, đang nằm cạnh tôi. Em muốn nói gì thì để lúc nào thích hợp hẵng nói, nửa đêm nửa hôm đừng có gọi điện phá giấc ngủ của Tiểu Vũ." Hắn trả lời anh, một hai câu nhưng chứa rất nhiều thông tin trong đó. Vũ Dã Tán Đa còn cố tình thay đổi xưng hô từ Lưu Vũ thành Tiểu Vũ nữa.

"Ơ sao Lưu Vũ lại đang ở chỗ thầy thế ạ?" Ngô Hải đương nhiên nhận ra điều đó, thậm chí còn để ý cả việc hắn nói rằng cậu đang nằm cạnh hắn, anh càng thêm mờ mịt hơn nữa.

"Tại sao em ấy lại không được ở đây? 12 giờ đêm rồi đi ngủ đi, rảnh rỗi đến mức đó thì lôi bài tập ra mà làm." Hắn nói xong trực tiếp cúp máy, hoàn toàn không có ý định nghe xem Ngô Hải muốn nói gì. Hắn nhìn điện thoại cậu một chút, mật khẩu là cả chữ và số, với sự thông minh của mình, hắn lặng lẽ nhập tên của mình và ngày tháng sinh của mình xen kẽ vào, biết ngay mà. Vũ Dã Tán Đa vào trong điện thoại của cậu để xóa lịch sử cuộc gọi của Ngô Hải.

Giải quyết xong Ngô Hải, hắn đột nhiên có một cảm giác chiến thắng lạ lùng. Nhếch khoé môi lên cười thỏa mãn, Lưu Vũ là của hắn, ai cũng không được phép động vào. Vũ Dã Tán Đa lặng lẽ hôn lên trán của Lưu Vũ một cái rồi mới lấy chăn lấy gối xuống đất nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro