35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ vì chân đau đến nỗi khó mà lết được đi đâu thế nên cậu đều phải dựa vào Vũ Dã Tán Đa để đi hết. Lúc đầu hắn còn định bế luôn Lưu Vũ đi cho nhanh cơ nhưng mà tại vì cậu ngại thế nên chỉ có thể đỡ thôi.

Ngồi ở trong xe ô tô, Lưu Vũ hiếu kỳ hỏi hắn: "Cái xe này là thầy mới mua ạ? Em thấy nó lạ quá, hình như thầy chưa từng đi loại xe này."

"Em vẫn còn để ý chi tiết như vậy luôn hả? Xe này tôi hiếm khi đi lắm, thành ra fan cũng không người nào biết tôi có chiếc này. Hôm nay đưa em đi khám dùng xe này fan tư sinh sẽ không theo đuôi." Vũ Dã Tán Đa nói với cậu.

"À..." Lưu Vũ kêu một tiếng.

"Giải đáp thắc mắc xong rồi thì chúng ta đi thôi nào. Đầu tiên... Cài dây an toàn vào." Vũ Dã Tán Đa vòng qua người cậu, giúp Lưu Vũ cài dâu an toàn.

Tình huống này Lưu Vũ chỉ gặp qua trong phim thôi, luôn nghĩ đó là mấy tình tiết do đạo diễn cài vào cho khung cảnh thêm lãng mạn, thúc đẩy tình cảm hai nhân vật, không nghĩ rằng chính mình cũng sẽ trải qua.

Lúc hắn rướn người qua chỗ cậu, hai người tiếp xúc rất gần với nhau. Trong phút chốc, hai tai của Lưu Vũ đỏ bừng bừng. Hắn cài dây cho cậu xong, Lưu Vũ ngượng ngùng quay sang chỗ khác nhìn, đầu cậu hình như sắp xì khói đến nơi rồi đây này.

Hai cái tai kia đã tố cáo chủ nhân của nó, Vũ Dã Tán Đa cười thầm nhìn bé thỏ con đang ngại ngùng. Khởi động xe, Vũ Dã Tán Đa đưa Lưu Vũ tới bệnh viện.

Đến nơi, hắn đưa cậu đi làm giấy rồi lên trên tầng trên. Bởi vì đã có lịch hẹn trước nên bọn họ không cần xếp hàng chờ đợi, cứ thế vào luôn bên trong.

"Ái chà bạn yêu." Hắn vừa mở cửa vào là nhìn thấy ngay thằng bạn của mình.

"Làm sao nay đến đây? Lại còn hẹn trước." Vu Dương ngước lên nhìn hắn.

"Đến khám chứ làm cái què gì nữa? Chứ không tao vác mặt đến bệnh viện làm gì." Hắn kéo cậu đi vào trong, rất tự nhiên tìm một chỗ ngồi xuống.

"Mày khám hay là bé kia khám?" Vu Dương hất mặt về phía Lưu Vũ.

"Em ấy khám." Hắn trả lời.

"Lưu Vũ, đó là Vu Dương, bạn của tôi. Chút nữa nó sẽ khám cho em." Vũ Dã Tán Đa nói với cậu.

"Bác sĩ Vu buổi sáng tốt lành." Cậu ngoan ngoãn cúi đầu chào.

"Ngoan thế, em bao nhiêu tuổi rồi?" Vu Dương thấy một bạn nhỏ ở đó, tất nhiên vô cùng niềm nở đón chào, hơn hẳn thằng bạn của anh.

"Dạ 19 ạ." Cậu đáp.

"19 á?" Vu Dương có chút không tin vào mắt mình. Trong phút chốc anh cảm thấy mình già đi chục tuổi. Thằng bé năm nay 19 tuổi và mặt không khác gì mấy bé cấp 2, còn anh năm nay 25 tuổi luôn bị mọi người bảo là ông chú 30, đm cuộc đời.

"Hỏi làm gì để tự làm tổn thương mình, bớt buôn dưa lê đi. Khám cho Lưu Vũ một chút, hôm qua em ấy bị trật cổ chân." Hắn nhắc nhở Vu Dương tập trung đúng chuyên môn của mình.

"Nhìn như 15 16 ấy nhỉ, cho em cái kẹo nè. Trật cổ chân hả? Hôm qua bị trật sao hôm nay mới đi khám?" Anh lại chỗ của cậu, tặng cho Lưu Vũ một cái kẹo màu hồng xinh xinh sau đó nắn thử phần cổ chân của Lưu Vũ.

"Tình huống bất khả kháng." Hắn nhún vai đáp.

"... Phiền bạn im mồm. Chân này chắc không nặng lắm đâu nhưng mà vẫn phải chụp X-quang một chút để xác định xem bên trong có bị ảnh hưởng gì không." Vu Dương chép miệng nói, quay về bàn làm việc viết giấy.

"Đây là phần việc của mày, cầm tờ giấy này, cút xuống đóng tiền." Anh ném vào người hắn tờ giấy vừa mới ghi xong.

"Để ý Lưu Vũ cho cẩn thận tử tế không là tao xiên mày đó." Vũ Dã Tán Đa đứng dậy, vẫn phải đe dọa Vu Dương một câu.

"Đại ca, phòng chụp X-quang lù lù ngay bên cạnh này, anh không cần phải lo người của anh trèo đèo lội suối để đi ok?" Vu Dương bực tức chỉ tay sang phòng bên cạnh, phòng anh còn có cái cửa đi một phát sang bên đó luôn đấy.

"Dù thế thì cũng làm cho tử tế vào. Lưu Vũ, em đi cùng với Vu Dương chụp X-quang xem xem có sao không, tôi đi một chút." Hắn quay sang nói với cậu.

"Em biết rồi mà, em đâu phải trẻ con đâu, thầy nhắc hoài..." Lưu Vũ được hắn chăm không khác gì con nít, ngại ngùng nói.

"Tiểu oa nhi." Hắn bật cười xoa đầu cậu sau đó rời khỏi phòng.

Hắn rời khỏi phòng, Vu Dương đưa Lưu Vũ sang phòng để chụp X-quang. Phần chụp X-quang không mất quá nhiều thời gian nên rất nhanh Vu Dương lấy được hình ảnh để xem xét.

"Kết quả của em khoảng 1 tiếng nữa sẽ có, anh em mình ngồi đây buôn chuyện với nhau đợi thằng kia về." Vu Dương nói chuyện với cậu.

"Vâng ạ." Cậu gật đầu.

"Ừm, em với thằng kia là gì đấy? Vừa nãy anh thấy em gọi nó là thầy." Vu Dương nói. Vừa nãy anh nghe Lưu Vũ gọi hắn là thầy nên thấy hơi lạ, Vu Dương cứ tưởng hai người là người yêu chứ.

"Em là học trò của thầy Tán Đa ạ." Cậu trả lời.

"Tội nghiệp... Em học với nó chắc em mệt mỏi stress lắm nhỉ?" Vu Dương bày tỏ sự thông cảm với Lưu Vũ.

"Không ạ, em học với thầy ấy rất vui, thầy Tán Đa đáng yêu lắm." Nhắc đến hắn, Lưu Vũ lại không kìm được mà cười một cái.

"Này, có phải em là fan của Santa không?" Vu Dương ngờ ngợ hỏi.

"Vâng ạ, sao anh biết biết ạ?" Lưu Vũ nói.

"Thôi đúng rồi, hèn gì em lại bảo nó đáng yêu. Chỉ có fan của nó mới có thể bảo nó đáng yêu thôi chứ người khác thấy thằng đấy ác như quỷ." Vu Dương không biết vô tình hay cố ý nhưng mà đang có một hành động đốt nhà bạn rất rõ ràng.

"Đâu có đâu ạ, thầy ấy rất tốt, ai gặp cũng đều sẽ có cảm tình cả, không chỉ riêng fan. Đối với fan bọn em thì tất nhiên thầy ấy rất đáng yêu, rất soái, rất tốt, nhưng đối với người ngoài, đảm bảo sẽ có hảo cảm ngay từ đầu. Thầy Tán Đa vừa giỏi vừa tốt, ai cũng thích." Lưu Vũ phản đối lại lời của Vu Dương. Không phải chỉ có fan mới thấy hắn tốt, tất cả mọi người đều thấy hắn tốt.

Vu Dương thấy Lưu Vũ bảo vệ Vũ Dã Tán Đa như vậy không biết nên nói kiểu gì, giống như là anh cướp cà rốt của một con thỏ và bị nó nhào lên cắn ấy.  

Vũ Dã Tán Đa đi đóng tiền về, mở cửa phòng ra là thấy một bầu không khí vô cùng bất bình thường. Theo như dự đoán của hắn thì hắn về là phải thấy Vu Dương và Lưu Vũ đang bày trò chơi với nhau rồi chứ, sao lại như thế này?

"Bạn nhỏ, tôi về rồi." Hắn trước đi ra chỗ cậu.

"Thầy Tán Đa." Lưu Vũ nhìn thấy hắn tất nhiên rất vui vẻ rồi, cậu cười tít hai mắt lại.

"Ừm, vừa nãy xuống kia nhiều người quá, xếp hàng mãi mới đến lượt." Hắn nói rồi đi ra chỗ của Vu Dương.

"Mày làm gì Lưu vũ đấy?" Hắn nói nhỏ với anh.

"Tao oan ức quá mà, có làm cái gì đâu." Anh lắc đầu chối.

"Chắc chắn là mày phải có làm gì đó thì em ấy mới như thế, để tao biết là tao hỏi tội mày." Hắn liếc thằng bạn mình một cái.

"... Đồ mê trai bỏ bạn." Vu Dương phát ra câu nói từ tận đáy lòng mình.

"Đâu, có bỏ đâu. Mãi là anh em." Hắn cười rồi cái rồi lại về chỗ ngồi xuống cạnh Lưu Vũ đợi kết quả.

Trong suốt khoảng thời gian ngồi đợi kết quả tầm gần 30 phút Lưu Vũ không nói bất kì một câu nào, trừ phi hắn quay sang nói chuyện với cậu. Còn lại cậu hoàn toàn không hề chủ động lên tiếng.

Vũ Dã Tán Đa cảm thấy rõ ràng là có chuyện gì đó rồi. Đến lúc lấy kết quả xong, hắn đưa cậu xuống xe rồi. Xe bắt đầu chạy, hắn mới hỏi.

"Vừa nãy em có chuyện gì không vui hả?"

"Dạ không ạ, không có gì." Lưu Vũ lắc đầu trả lời.

"Không được nói dối, bạn nhỏ không nên nói dối đâu." Vũ Dã Tán Đa không cho phép Lưu Vũ nói dối, hắn muốn biết lý do vì sao mà cậu lại như vậy.

"Em... Em không thích bác sĩ Vu." Cậu khó chịu nói.

"Sao lại không thích nó?"

"Anh ấy nói xấu thầy." Lưu Vũ bĩu môi đáp.

"Hả? Vu Dương nói xấu tôi à? Em kể xem nó nói như thế nào nào." Hắn hơi ngạc nhiên, vẫn nghĩ rằng mình làm gì đó sai với cậu rồi nên Lưu Vũ mới dỗi, ai ngờ lại là do Vu Dương nói xấu hắn.

"Anh ấy nói là tính tình thầy không tốt, em tập với thầy chắc mệt lắm. Xong rồi anh ấy còn nói là chỉ có fan của thầy mới thích thầy thôi chứ người ngoài thấy thầy ác như quỷ. Rõ ràng thầy tốt như thế, giỏi như thế, hoàn hảo như thế, ai gặp cũng thích cơ mà. Hừ, anh ta thì hiểu cái gì." Lưu Vũ nói một lèo không dừng lại, tức chết cậu mà.

"Thằng đấy nó chỉ đùa thôi, cơ mà mấy lúc em xù lông lên đáng yêu chết đi được ấy." Hắn nhìn cậu đang tức giận thay cho mình không nhịn được mà phì cười, rõ ràng là một cục bông nhỏ thế chạm vào lại có thể bắn ra gai.

"Thế Vu Dương nói xấu tôi như thế thì em nghĩ đó là người xấu hay người tốt?" Hắn hỏi cậu.

"Tất nhiên là người xấu rồi, xấu nhất trần đời." Ngay tức khắc cậu trả lời.

"Ừm, thế thì có ăn kẹo của người xấu cho không?"

"... Không ăn." Lưu Vũ ban đầu chưa hiểu, sau đó mới thông ra là hắn đang nhắc tới cái kẹo mà Vu Dương cho cậu lúc nãy. Hình như vẫn đang còn để trong túi áo thì phải, Lưu Vũ lục hai túi áo của mình lấy ra một cái kẹo nhỏ.

"Không ăn là tốt, đưa đây tôi phi tang cho." Hắn cầm lấy cái kẹo trong tay của cậu để vào cái hộp đựng đồ ở xe.

"Bây giờ đi mua bánh sầu riêng nhé?" Hắn nói với cậu.

"Vâng ạ." Lưu Vũ cười híp mắt lại.

"Ơ nhưng mà thầy có ngửi được sầu riêng đâu ạ?" Lưu Vũ mới nhớ ra là Vũ Dã Tán Đa ghét cay ghét đắng sầu riêng, thậm chí tên Wechat còn là hội trưởng anti sầu riêng cơ mà.

"Bánh thì chắc là không sao đâu, dù sao bánh cũng đỡ mùi hơn quả." Hắn trả lời.

Vũ Dã Tán Đa đưa Lưu Vũ đến một cửa hàng bánh ngọt. Hắn dặn cậu ngồi trong đây đừng đi đâu sau đó đi vào bên trong cửa hàng.

"Cho tôi 2 cái bánh này." Hắn chỉ vào cái bánh kem sầu riêng nói với nhân viên khi mà cô ấy hỏi hắn cần gì.

"Có 3 size nhỏ, trung bình, lớn, anh muốn lấy size nào ạ?" Người nhân viên trong quán hỏi.

"Lấy loại trung bình đi."

"Vâng ạ, phiền anh đợi một chút ạ."

Hắn gật đầu đứng đấy đợi bánh được mang ra. Các nhân viên trong quán nhìn hắn xì xào với nhau. Vũ Dã Tán Đa không đeo khẩu trang thế nên rất dễ bị người khác nhận ra. Hắn cũng không muốn đeo, đi mua bánh kem cho bạn bé chứ có phải ăn trộm đâu mà đeo khẩu trang làm gì.

Lấy bánh xong rồi trả tiền, Vũ Dã Tán Đa mang ra xe cho cậu.

"Vừa nãy ở trong cửa hàng có người nhận ra tôi rồi." Hắn tặc lưỡi nói với cậu.

"Có khi nào họ cũng thấy em trong đây không?" Lưu Vũ hốt hoảng.

"Sao đấy? Sợ bọn họ chửi em à?"

"Không phải, em sợ sẽ ảnh hưởng tới thầy. Hot, nam nghệ sĩ S bất ngờ có người yêu, tình tứ dắt nhau đi mua bánh. Không, có khi sẽ không ghi là người yêu đâu, ghi là người tình." Vẻ mặt của Lưu vũ vô cùng nghiêm trọng.

"... Bảo bối, tôi còn chưa nghĩ tới việc tối nay nên ăn gì mà em đã lo luôn việc đó rồi sao?" Hắn nói thật. Hắn còn đang chưa kịp suy nghĩ xem là tối nay nên bồi bổ bạn nhỏ như thế nào cho phù hợp đây, thế mà cậu đã lo tới những chuyện xa xôi đó rồi.

"Em nghiêm túc đó." Cậu đỏ mặt nhấn mạnh. Cái từ "bảo bối" sức sát thương rất lớn đấy thầy có biết không?

"Được rồi nghiêm túc. Em không cần phải lo đâu, cửa này dán film cách nhiệt mà, người ngoài không nhìn thấy được, xe của hầu hết mấy người nổi tiếng đều làm vậy thôi." Không trêu cậu nữa, hắn nghiêm túc trả lời.

Lưu Vũ nghe được câu trả lời này thì an tâm được phần nào, thở phào nhẹ nhõm. Vũ Dã Tán Đa bên cạnh vừa lái xe vừa suy nghĩ một đống thứ trong đầu. Đứa bé này lạ thế nhỉ, bình thường lúc nào cũng vui tươi yêu đời nhưng mà chỉ cần là những chuyện liên quan đến hắn thì y hệt một ông cụ non. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro