4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ, có chuyện gì vậy ạ?" Lưu Vũ ở lại cùng với Vũ Dã Tán Đa ở lại trong phòng tập để nói chuyện. Tay của cậu nãy giờ nắm chặt đổ cả mồ hôi tay rồi.

"Tôi muốn hỏi em một chút chuyện thôi. Ngồi xuống đi, không cần câu nệ đâu. " Hắn trả lời.

"À dạ." Lưu Vũ ngồi xuống theo hắn. Cậu đã chuẩn bị tinh thần chạy rồi, đừng hòng nghĩ là ngồi xuống thì cậu mất thời gian để đứng dậy nhá. Lêu lêu.

"Sáng nay có phải người tôi suýt nữa đụng phải là em không?" Hắn hỏi.

"Vâng ạ." Lưu Vũ hít một hơi thật sâu rồi đáp lại lời của hắn.

"Em không sao chứ?"

"À... Vâng em không sao cả."

"Ừ, thế là tốt rồi. Học múa mà để chấn thương chân tay thì lại khổ." Hắn gật gù. Không hề có một chút gì tức giận như trong suy nghĩ của Lưu Vũ.

"... Thầy không trách em ạ?" Cậu ngạc nhiên hỏi. Lưu Vũ cứ tưởng là mình sẽ bị rượt đuổi quanh cả trường chứ, có ai ngờ được tình tiết nhẹ nhàng đầm ấm này đâu.

"Không, sao lại trách em? Chuyện nhỏ mà, em không bị thương gì là được rồi." Hắn lắc đầu nói, xem ra bạn nhỏ này có vẻ lo sợ hắn sẽ vì chuyện đó mà phẫn nộ rồi mắng cậu hả?

"Vậy thì tốt quá, hại em còn lo đông lo tây, sợ thầy sẽ nổi giận mắng em té tát chứ." Lưu Vũ thở phào, nói ra suy nghĩ của mình.

"Nghĩ cái gì toàn linh tinh không." Hắn cười. Vừa nãy còn sợ sệt bao nhiêu thế mà bây giờ đã dám nói cả như thế này rồi.

"À đúng rồi, thầy gọi riêng em như thế này có chuyện gì ạ?" Lưu Vũ ngẩng đầu lên hỏi hắn. Cậu nghĩ là xin hẳn một tiết chỉ để hỏi học sinh mấy câu sức khoẻ thì không có khả thi lắm đâu.

"Thông minh ghê, tôi gọi em đúng là có chuyện. Cũng không có gì to tát lắm, chẳng qua là vì tôi mới vào trường, nhưng mà sếp bảo nhìn xong rồi nhặt ra mấy đứa để bồi dưỡng riêng, chắc là sắp có dịp gì đó." Hắn bật cho cậu một ngón cái.

"Ồ, ra là vậy." Cậu gật gù.

"Nhặt cả 2 tiết được mỗi một mình em là tốt nhất. Tôi định hỏi em xem là em có thấy ai được không thì có thể đề cử thử xem sao." Hắn nói tiếp với cậu mục đích của mình.

"Có cậu bạn tóc dài bên cạnh em đấy, thầy thấy sao?" Lưu Vũ đề cử Tiết Bát Nhất.

"Nét còn cứng lắm, phải rèn nhiều." Hắn lắc đầu.

"Vậy thì thầy có thể xem xét Hồ Diệp Thao năm 2, Ngô Hải, Vương Chính Hùng năm 4 khoa biểu diễn vũ đạo, Eisho Sato năm 1 khoa múa. Còn có... Ừm... À đấy quên mất, Lâm Mặc năm 2 khoa nhạc kịch. Em mới nhớ được có bằng đó." Lưu Vũ nói. Cậu suýt nữa quên mất thằng bạn thân của mình cũng có một nền tảng vũ đạo không chê vào đâu được, tại nó làm nghệ sĩ hài lâu quá đấy chứ.

"Rồi, tôi ghi lại rồi. Khi nào cần thì sẽ lại gọi em tiếp." Hắn ghi nhanh mấy cái tên ra note của mình.

"Dạ, hết rồi có phải không ạ?" Lưu Vũ hỏi.

"Ừ, hết rồi. Em có vẻ sợ tôi quá, tôi hiền như vậy làm gì có ăn thịt em đâu." Hắn trả lời, chẳng nhẽ cậu sợ hắn đến mức đấy cơ à.

"Ầy... Không phải như vậy đâu ạ. Chẳng qua... Thôi, em xin phép ạ. Em chào thầy." Lưu Vũ muốn nói rồi lại thôi, đứng dậy chào hắn rồi đi ra khỏi phòng.

Vũ Dã Tán Đa nhìn theo cậu, hắn là lần thứ 2 bị đứa nhóc này quay mông phủi bụi bỏ đi rồi đấy nhé. Tặc lưỡi một cái, hắn đứng dậy duỗi cơ, đằng nào tiết sau cũng có tiết, ở đây luôn cho rồi.

Yên tĩnh chưa được bao lâu, cánh cửa phòng mở ra, là Lưu Vũ. Cậu ngó đầu vào nhìn hắn.

"Lão sư."

"Gì đấy? Em không đi học à?" Hắn nghiêng đầu hỏi.

"Thầy... Xin cho em nghỉ hết tiết luôn ạ?" Cậu hỏi.

"Ừ, tôi xin hết cả tiết. Sao? Bây giờ em vào vẫn được mà." Hắn trả lời.

"À... Vậy thầy có chỗ không, cho em ké một chỗ trong đây với." Lưu Vũ cười hì hì.

"Hả?" Hắn khó hiểu.

"Thì tại thầy xin nghỉ cho em hết rồi mà giờ đã vào tiết được 20 phút rồi, 30 phút còn lại em sẽ không thể nhét được gì vào đầu đâu. Thế nên thầy... Cho em ngủ nhờ với." Cậu gãi gãi đầu nói. Chắc cậu là trường hợp đầu tiên dám xin giáo viên kiểu này quá.

"Em muốn trốn tiết à?" Hắn nhếch khoé môi lên cười. Có ai đời muốn trốn tiết lại đi xin giáo viên như thế này không? Lại còn xin ké một chỗ ngủ nhờ.

"Cũng... Gần gần như vậy. Lão sư hồi trước cũng hay để cửa phòng mở cho bọn em vào ngủ bù lắm, tại trường mình hay cho làm dự án nhiều nên sinh viên cứ phải thức đêm làm nên thành ra hôm sau lớp kiểu gì cũng vật và vật vờ. Giáo viên cứ thấy mấy đứa như thế hay bảo bọn em xuống đây lắm." Cậu gật gật đầu, trưng một cặp mắt long lanh đầy uy tín ra.

"Em... Được rồi, đi vào đây đi. Dù sao tôi cũng xin cho em nghỉ hết tiết rồi. Còn bài tập ghi chép tiết này của em thì em tự chịu trách nhiệm nhé." Hắn thở dài đồng ý. Đáng nhẽ ra là sẽ không có chuyện đó, chẳng hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mở mồm đồng ý. Có lẽ là vì nhìn thấy hai cái mắt quầng thâm còn hơn cả gấu trúc của cậu.

"May thế, thầy đúng là vị lão sư tốt nhất trần đời, không một người nào có thể sánh bằng thầy được." Cậu được đồng ý liền vui vẻ đi vào trong.

Đặt cái balo ở một chỗ, Lưu Vũ ngồi xuống nói với hắn: "Chúc thầy ngủ ngon ạ."

Sau đó liền nằm xuống gối đầu lên túi, thực sự nhắm mắt lại để đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro