48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ về đến nhà cậu rồi còn định để hắn ở ngoài cơ nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể chống cự lại được việc bán manh của hắn nên đành mắt nhắm mắt mở cho Vũ Dã Tán Đa vào trong.

"Bảo bối, em đừng giận anh mà có được không?" Hắn vắt tay vắt chân qua người Lưu Vũ, ôm cậu y hệt như Koala ôm cây.

"Anh... Tại sao anh lại làm như thế?" Lưu Vũ hỏi hắn. Cậu không phải ghét việc đó, chỉ là lúc đấy thực sự quá đột ngột. Đã là ở trường thì chớ, chỗ hắn vừa mới cắn mút đang tê rần hết cả lên đây này. Hỏi làm sao mà Lưu Vũ không tức.

"Tại lúc đó anh không kiềm chế được. Anh không có xin phép em, không hỏi ý em trước, không quan tâm đến cảm xúc của em. Xin lỗi Lưu Vũ, anh biết lỗi rồi." Hắn dụi đầu vào vai cậu hối lỗi.

"Em không có giận anh nhưng mà cái vấn đề là lúc đấy anh làm ở trường. Nếu như có người khác nhìn thấy thì sao? Anh có nghĩ đến chưa?" Cậu đau đầu hỏi hắn.

"Anh chưa..." Hắn nói.

"Nhưng mà anh cảm thấy người khác biết cũng không có ảnh hưởng gì lớn lắm, anh cũng chỉ tính là đặt nửa chân vào giới giải trí thôi, chẳng làm lớn chuyện được, cùng lắm anh bảo vệ em. " Hắn tiếp tục nói với Lưu Vũ.

"Dù có là nửa hay là cả hai thì cũng đều quan trọng. Anh không chỉ là đặt nửa chân vào giới giải trí, anh còn là một người thầy giáo nữa. Việc này để lộ ra sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, bọn họ nói là anh thiên vị công tư không rõ ràng." Cậu quay lại, áp hai bàn tay nhỏ vào mặt hắn.

"Thế thì anh rút một chân còn lại khỏi vòng giải trí sau đó xin nghỉ việc luôn ở trường." Hắn trả lời. 

Ý nghĩa của "Tán Đa" là vô cùng yêu mến, rất thích, rất tán thưởng, "Dã" là không thuần, sự cuồng dã, "Vũ" viết ra vừa hay là chữ "Vũ" trong tên của Lưu Vũ. Trên đời luôn tồn tại một thứ mang tên duyên phận, "Vũ Dã Tán Đa" là tên của hắn, chính là hắn, cũng chính là một con người cực kỳ cuồng dã như thế lại rất rất thích Lưu Vũ, thích đến mức độ có thể sẵn sàng vì cậu mà bỏ đi điều mình yêu thích.

Trong tim hắn cậu đã chiếm một vị trí quan trọng ngang ngửa người thân gia đình của hắn. Đối với Vũ Dã Tán Đa, Lưu Vũ chính là điểm tựa mềm mại nhất, điều dịu dàng nhất trong cả một cuộc đời đầy gai góc của hắn. Yêu Lưu Vũ là việc lớn của hắn, làm mọi thứ vì Lưu Vũ cũng là việc lớn của hắn, mấy thứ còn lại được xếp vào việc nhỏ.

"Không được. Tán Đa, nghe em nói này. Anh đừng vì em mà từ bỏ đi những gì anh muốn làm. Anh làm như vậy, anh không vui, đến em cũng không thể cười nổi." Cậu thực sự rất lo cho hắn, Lưu Vũ làm người yêu của hắn luôn luôn lo sợ việc hắn sẽ thực sự bỏ công việc hiện tại.

"Lưu Vũ..." Hắn buồn bã gục xuống vai cậu.

"Đừng buồn, em luôn ở bên cạnh anh mà." Điểm yếu trong tim Lưu Vũ là Vũ Dã Tán Đa, cậu không thể chịu được việc thấy hắn buồn bã hay đau đớn.

"Có thật không?" Hắn ngước lên nhìn cậu. 

"Thật, em sẽ ở bên cạnh anh mà. Thế nên là ở nhà như thế này thì còn được, ở trường ở ngoài đường cấm có làm bậy bạ lung tung biết chưa?" Cậu xoa mái tóc của hắn.

"Không được nói đùa, đã 2 lần em đùa anh rồi, cái này không được đùa đâu." Hắn giữ tay cậu. Vũ Dã Tán Đa cực kì nhạy cảm với chữ "đùa", hắn rất sợ một ngày Lưu vũ bỏ hắn, cậu sẽ nói rằng mấy lời kia chỉ đùa thôi.

"Không đùa, cái này em không đùa." Lưu Vũ khẳng định.

"Ừm, từ giờ đều sẽ nghe lời em hết." Hắn vui vẻ gật đầu. Cái đuôi vô hình của Vũ Dã Tán Đa đang vẫy vẫy cực mạnh, được em người yêu tha thứ cho rồi nè.

"Đóa Đóa nhà em ngoan quá nè, thưởng cho một cái." Cậu mỉm cười ôm đầu hắn hôn chóc một cái lên trán Vũ Dã Tán Đa.

"Hừ, Đóa Đóa nghe trẻ trâu chết đi được." Hắn nhăn mũi khi nghe biệt danh mới của mình, Đóa Đóa cái gì chứ, như hài tử mới lên ba.

"Em gọi anh như thế anh không thích sao?" Cậu hỏi.

"Không phải, em gọi thì tất nhiên là anh thích rồi, vô cùng vô cùng thích. Cái gì của bảo bối anh đều thích." Hắn lắc đầu nguầy nguậy. Hắn ghét bỏ cái tên đó thật nhưng dù sao cũng là tên mà cậu gọi, thôi thì vì người yêu Vũ Dã Tán Đa sẽ chấp nhận cái tên Đóa Đóa đáng ghét này vậy.

Cậu hôn bẹp bẹp lên mặt hắn mấy cái nữa, sau đó đẩy Vũ Dã Tán Đa ra: "Anh mau đi nấu cơm đi, tại anh mà bụng em kêu òng ọc rồi đây này."

"Ơ? Cục cưng? Em nỡ sao?" Hắn trơ mắt nhìn chính bản thân mình xa khỏi vòng tay của bạn nhỏ.

"Nỡ chứ sao không, hay thôi anh đừng nấu nữa để em làm cũng được." Cậu nhướng mày.

"Thôi để anh, làm sao anh có thể để bé con nhà anh vào bếp được." Hắn bật dậy xắn ống tay áo lăng xa lăng xăng đi vào bếp.

Lưu Vũ ngồi ngoài tìm cái gì đó để chơi trong lúc hắn nấu cơm. Vừa lúc có tin nhắn lạ gửi tới:

"Lưu Vũ, là ba đây."

Cậu nhìn dòng tin nhắn kia không biểu hiện gì qua khuôn mặt, trực tiếp kéo luôn vào trong danh sách đen.

Ba? Lưu Vũ làm gì có ba, ba cậu chết lâu rồi.

"Bảo bối, mau ăn cơm thôi." Hắn từ trong gọi ra.

"Vâng ạ." Cậu mang theo cảm xúc không mấy tốt đẹp gì đi vào bên trong ăn tối.

"Lưu Vũ, hôm nay anh nấu không ngon sao? Nhìn sắc mặt của em kém quá." Hắn quan sát khuôn mặt không biểu cảm của cậu. Bình thường Lưu Vũ sẽ luôn vui vui vẻ vẻ luôn miệng nói cười nhưng bây giờ từ đầu bữa tới cuối bữa chỉ toàn im lặng.

"Không, anh nấu ngon mà." Cậu lắc đầu.

"Thế em có chuyện gì hả? Trông không được tốt lắm." Hắn chuyển sang ngồi bên cạnh cậu.

"Không có gì, em vẫn bình thường mà." Lưu Vũ không muốn cho hắn biết, chuyện này cậu không muốn liên lụy đến hắn.

"Em chắc chắn là mình bình thường sao? Lưu Vũ, sắc mặt của em rất rất kém, trắng bệch ra rồi đây này. Ngoan nói cho anh nghe xem như thế nào, em giấu người yêu em như thế là người yêu em bị tổn thương đấy." Hắn nhíu mày nói với Lưu Vũ.

"Haha... Được rồi, kể cho anh là được chứ gì." Lưu Vũ mỉm cười, Vũ Dã Tán Đa luôn là điểm cười của cậu, hắn luôn biết cách khiến cậu cười, trước giờ vẫn luôn như vậy.

"Hôm nay có người nhắn tin cho em." Lưu Vũ mở phần tin nhắn đã bị chặn đó ra cho hắn xem.

"Ba? Nhỡ đâu là ba em thật thì sao?" Hắn nói. Cũng có khả năng ba Lưu Vũ mất số điện thoại xong mua lại sim mới lắp vào máy rồi nhắn tin mà nhỉ? Hắn đang không hiểu một tin nhắn này thì ảnh hưởng gì đến Lưu Vũ.

"Em làm gì có ba, ba của em chết lâu rồi." Cậu nở một nụ cười không rõ cảm xúc, nói thản nhiên.

"Là sao? Em nói rõ hơn cho anh đi xem nào." Vũ Dã Tán Đa bắt đầu cảm thấy mọi thứ không đơn thuần như vậy.

"Chuyện dài lắm, làm hết việc đi rồi em kể cho." Cậu xoa xoa đầu của hắn.

"Ok đợi anh. Em đi tắm đi để đấy anh làm là được rồi." Hắn đứng dậy bắt đầu dọn bát rửa bát. Vũ Dã Tán Đa tập cơ tay bao nhiêu lâu nay rốt cuộc cũng biết nên dùng nó vào đâu. Rửa bát rất cần cơ tay này.

Trong khi Vũ Dã Tán Đa rửa bát, Lưu Vũ đem quần áo đi tắm trước. Từ lúc nhận được cái tin nhắn đấy nói không có gì là nói dối, cậu vẫn đang trong một tình trạng thấp thỏm. Người đàn ông đó, thế nào mà lại biết được số điện thoại của cậu.

Bao nhiêu năm nay Lưu Vũ chưa từng có ý định liên lạc lại với ba mẹ của mình, cậu vốn đã chôn vùi hai chữ "ba mẹ" xuống đống tro tàn, hiện tại đột nhiên có người xuất hiện, đào bới tung nó lên.

Vũ Dã Tán Đa rửa bát xong đi vào trong lấy quần áo để tắm. Hắn cứ nghĩ mình đã quên cái gì đó sau rồi mãi mới nghĩ ra là hắn làm gì có quần áo ở đây đâu mà thay.

"Lưu Vũ, bây giờ phải làm sao? Anh không có quần áo mặc rồi." Hắn nói với cậu.

"Chắc là anh mặc vừa quần áo của Chương ca nhỉ, để em lấy cho." Cậu quay lại.

"Có được không?"

"Được, ông í có biết đâu mà lo." Lưu Vũ mau chóng sang bên phòng anh trai mình mở tủ đồ ra lấy một bộ đồ ngủ cho Vũ Dã Tán Đa. Ông anh trai nhà cậu nhìn bên ngoài có vẻ khí chất cao ngạo sang trọng, mang theo hơi thở phương Tây quý phái nhưng thực ra trong tủ đồ của Lưu Chương, đồ ngủ không phải là hình con vịt thì sẽ là hình con ếch, đủ thứ thể loại màu mè.

"Đây nè, của anh nè." Lưu Vũ đưa cho hắn một bộ đồ.

"... Rìa lý?" Vũ Dã Tán Đa nhìn bộ đồ ngủ in hình Ultraman không biết nên nói thế nào cho phù hợp.

"Đấy là bộ đồ bình thường nhất trong tủ đồ của ông í rồi. Hay anh muốn mặc đồ hình con vịt quạc quạc, đồ hình con ếch ộp ộp. Ông í còn có một đống xanh đỏ tím vàng cơ." Cậu nhún vai trả lời Vũ Dã Tán Đa. Biết làm sao được, Lưu Vũ đã cố gắng lắm rồi mới có thể tìm được cái bộ Ultraman này. Cậu cảm thấy nó là bộ đồ đỡ dở hơi nhất rồi.

"Anh trai của em có style thật là... khác người." Khóe miệng của hắn co giật không rõ cười hay mếu.

"Em thấy bộ này cũng đẹp mà. Bộ này trong tủ đồ anh trai em được phong tới quý phi vị đó. Đây là Ultraman quý phi." Cậu đáp lại. Thực ra Lưu Vũ thấy cũng không tồi, hơi trẻ con một tí thôi.

"Hả? Tủ quần áo của anh trai em còn phân vị hậu cung nữa á?" Hắn không tin nổi vào tai mình nữa rồi.

"Ừm. Có bộ đồ vịt vàng nền xanh là Vịt Xanh hoàng hậu, vịt vàng nền hồng là Vịt Hồng hoàng quý phi, hai bộ đó là chị em, bộ ếch xanh là Ếch quý phi còn bộ này cũng là quý phi nốt, Ultraman quý phi. Có Phi vị, tần vị, quý nhân vị, tiệp dư vị. Nó tương đương với nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm thời xưa ấy." Cậu phổ cập cho hắn một chút kiến thức về tủ quần áo của Lưu Chương.

"... Anh nghĩ hôm nay mình biết đến thế là quá đủ rồi. Anh đi tắm đây." Hắn đem bộ quần áo vào trong. Hôm nay hắn mặc bộ này thì tính ra là Ultraman quý phi ngoại tình với đế vương láng giềng bán nước cho giặc hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro