6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ơi cho con cái này, cái này, đây nữa ạ... Còn cái này, vâng, vâng, dạ con cảm ơn cô." Lưu Vũ đứng trước quầy căn tin chỉ hết món nọ đến món kia, nhờ người phụ trách lấy cơm hộ. Chọn xong, cậu cầm khay cơm tung ta tung tăng đi về bàn ăn.

"Tiểu Vũ, mày có thế khay cơm của mày rất có vấn đề không?" Tiết Bát Nhất vô cùng quan ngại nhìn vào khay cơm đầy ú ù ụ của Lưu Vũ mà hỏi.

"Không, tao thấy bình thường mà. Mày thử nghĩ xem một đứa một tuần chỉ ăn mì tôm rồi mấy thứ linh tinh để chạy dự án như tao thì mấy cái này có là gì?" Cậu nhướng mày nói. Lưu Vũ còn đang cảm thấy bằng này là không đủ đây này.

"Thôi kệ đi, dù sao sức ăn của nó cũng tốt mà. Không lo bị bỏ thừa thức ăn đâu." Lâm Mặc phẩy phẩy tay.

"Ý tao không phải thế, tao không sợ nó ăn không hết, tao sợ nó tăng cân. Chúng mày biết mà, học múa mà nặng cân quá là chết dở." Tiết Bát Nhất lo mấy điều này hoàn toàn không phải không có cơ sở. Học múa rất cần quan tâm tới hình thể của bản thân, cậu sợ thằng bạn của mình ăn nhiều sẽ không tốt.

"Không sao, tao ăn rồi lại tập thế là chẳng còn bao nhiêu cả. Tuần vừa rồi cũng bị sút mất 2 cân, phải ăn nhiều để bù lại thôi." Lưu Vũ lắc đầu nói.

"Ừ, thôi thì thế cũng được." Tiết Bát Nhất gật đầu.

"Vậy tao ăn đây, chúc các bạn yêu ăn ngon miệng." Cậu cười tươi, nói. Sau đó cúi đầu xuống bắt đầu công việc ăn uống của mình.

Lưu Vũ rất nghiêm túc ăn uống, trong lúc ăn không hề nói chuyện. Không phải là vì cậu tuân thủ quy tắc, nghĩa lễ này nọ đâu, là vì cậu đang bận tận hưởng bữa ăn đầy đủ nhất của mình từ tuần trước tới bây giờ nên không có nói chuyện được thôi.

Đang ăn ngon lành, đột nhiên Lâm Mặc đập đập vào vai cậu mấy cái làm Lưu Vũ sặc hết cả cơm.

"Khụ... Mày lại làm sao đấy?" Cậu nhíu mày quay sang hỏi.

"Nhìn chỗ kia kìa, đó là Ngô học trưởng có đúng không?" Lâm Mặc chỉ tay về phía cửa canteen.

"Hả? Đâu?" Đây không phải tiếng của Lưu Vũ, mà là tiếng của hai đứa còn lại.

"Kia kìa, đó đang đi đến chỗ lấy đồ ăn đó." Lâm Mặc chỉ theo một người con trai đi cùng đám bạn vào trong canteen.

"Chết rồi, đúng rồi. Tiểu Vũ, người ta đến rồi kìa." Trương Gia Nguyên đá vào chân cậu mấy cái.

"Đến thì sao? Tao với anh ấy có liên quan gì?" Cậu thản nhiên như không, tiếp tục với phần ăn của mình.

"Trời ơi, mày như này thôi chứ chắc trong lòng đang sóng cuộn biển gầm rồi. Đứa nào cá với tao không, chắc chắn học trưởng sẽ qua bàn bọn mình." Lâm Mặc nhìn hai đứa còn lại.

"Không cần phải cá, đấy là điều chắc chắn. Dọn sẵn chỗ đi, Tiểu Lâm qua đây ngồi để chỗ trống cho học trưởng." Tiết Bát Nhất ngoắc tay đứa bạn.

"Ờ ờ để tao sang."

"Ngồi im đấy." Lưu Vũ quay sang lườm cho Lâm Mặc một cái.

"Chúng mày làm sao đấy? Cứ bình tĩnh thôi xem nào. Ngô học trưởng và tao cùng lắm là bạn bè, chúng mày làm cái gì mà sồn sồn lên thế?" Lưu Vũ giữ tên nhóc Lâm Mặc chuẩn bị bay sang chỗ khác lại.

"Eo ơi Tiểu Vũ, cứ cái đà này chắc bọn tao không dám gả mày đi luôn quá. Sao mày ngây thơ quá vậy? Người ta bày tỏ rõ như thế, hai năm luôn rồi." Trương Gia Nguyên chống cằm nói.

"Bớt đi, cả cái canteen mấy chục cái bàn, bọn họ không sang đây đâu." Lưu Vũ lắc đầu trả lời.

"Mấy đứa còn thừa chỗ không, cho anh ngồi ké với." Lưu Vũ chỉ vừa mới dứt lời thôi đã bị vả mặt ngay lập tức, đám Ngô Hải đứng ở đầu bàn ăn, nhìn vào nhóm Lưu Vũ.

"Học tr..."

"Dạ hết rồi ạ, bàn ăn bốn người không thừa chỗ." Trương Gia Nguyên cắt ngang lời của Lưu Vũ, từ chối lời nói của Ngô Hải. Rất tự nhiên biến tấu cái bàn ăn 8 người ngồi vừa thành còn 4 chỗ.

"Nhưng mà anh thấy còn thừa mà?" Du Canh Dần bên cạnh Ngô Hải tiếp lời, chắc là cố vớt vát lại một chút.

"Giờ thì hết rồi ạ." Trương Gia Nguyên cầm luôn 4 cái balo của 4 đứa đặt ở 4 cái ghế trống.

"Ồ... Vậy thì thôi vậy." Người ta đã làm đến vậy rồi mà mình còn không đi thì nó rất vô duyên, bọn họ đành phải ngậm ngùi rời đi chỗ khác.

"Tiểu Nguyên, mày làm cái quái gì vậy?" Tiết Bát Nhất trừng mắt hỏi.

"Tao đang phòng tránh tất cả những con ong bay vo ve xung quanh Tiểu Vũ. Không thể gả nó đi vào lúc này." Trương Gia Nguyên ngồi xuống bàn, trả lời.

"Ủa? Tại sao?" Lâm Mặc hỏi.

"Bảo bối nhà tao không thích người ta, tao thay nó đuổi người." Trương Gia Nguyên nhún vai nói, nhìn sang Lưu Vũ nháy mắt một cái.

"Nhỡ đâu mưa dầm thấm lâu thì sao?" Tiết Bát Nhất liếc sang chỗ của Ngô Hải.

"Cũng phải xem thể hiện của anh ta như thế nào, muốn cướp người phải bước qua xác tao trước." Trong 3 đứa, Trương Gia Nguyên quen biết Lưu Vũ đầu tiên, cũng coi như là vị phi tần đầu tiên trong hậu cung của Lưu Vũ, giờ có người mới tất nhiên phải thị uy cho biết mặt.

Lại nói đến Ngô Hải. Ngô Hải là sinh viên năm 4 khoa biểu diễn vũ đạo. Có lẽ là do trúng tiếng sét ái tình thế nên ngay từ năm đầu tiên Lưu Vũ mới vào trường đã lân la làm quen, thả thính này nọ mà ngặt một nỗi bạn nhỏ nhà ta cứng quá, nói thế nào cũng né được, còn thêm cả Trương Gia Nguyên nữa, thế nên là đến giờ Ngô học trưởng vẫn đang còn phải cố gắng để tiến gần thêm nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro