9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có biết tôi giữ em lại để làm gì không?" Hắn ngồi đối diện với Lưu Vũ, tay chống cằm hỏi cậu.

"Em không biết, chắc là thầy giữ em lại để hỏi em cái gì đó, hỏi xong thì sẽ cho em ở lại đây để ngủ ké luôn." Lưu Vũ vui vẻ trả lời.

Vẫn là một vị trí, cùng một địa điểm nhưng phản ứng của Lưu Vũ lại khác một cách rõ rệt. Cậu không còn sợ hắn, cũng không còn cảnh giác nữa, thay vào đó là hoàn toàn thả lỏng, thậm chí trong mỗi câu nói còn có ý trêu đùa.

"Em đoán đúng một phần rồi, tôi giữ em lại là để hỏi chuyện, còn hôm nay sẽ không cho em ngủ lại đâu. Nếu không trên diễn đàn trường sẽ xuất hiện tiêu đề giáo viên mới vào trường bao che cho học sinh, không thực hiện đúng chức trách của người dạy học là chết dở đấy." Hắn đáp lại.

"Ui, cái đấy thầy không cần phải lo, tiết sau em không có học, cả ngày hôm nay em chỉ có duy nhất tiết của thầy thôi. Với cả em quen quản trị viên của diễn đàn trường mình mà. Em đảm bảo với thầy dù là một tí tin tức không tốt đều sẽ bị đánh bay sạch sẽ." Lưu Vũ vỗ ngực nói. Cậu rất là tự hào về các mối quan hệ của mình, rộng khắp toàn trường.

"Nghịch ngợm." Hắn cốc nhẹ vào đầu cậu một cái.

"Ơ? Sao thầy đánh em? Trấn thương sọ não nhé." Cậu ôm đầu oan ức nhìn hắn.

"Hay quá nhỉ? Thầy cứ tưởng là người học múa sẽ nhẹ nhàng dịu dàng lắm cơ, ai ngờ lại có một nhóc con láu cá như thế này đâu." Hắn cười cười, thực sự là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một bạn nhỏ như vậy.

"Thôi này, nói chuyện nghiêm túc này, không có đùa nữa nhé. Lần sau em không nên làm như vậy, nhỡ đâu hai thằng đấy nó đánh thật thì sao?" Hắn nói. Nếu lỡ như vậy, không biết vì sao nữa nhưng có thể là hắn sẽ đập hai thằng oắt con kia một trận nên thân.

"Nếu như em bị đánh thật, tiền viện phí, tiền bồi dưỡng, tiền các thứ là chúng nó chịu, cũng không tính là thiệt." Lưu Vũ thản nhiên nói.

"Đánh cho em nhập viện mà em còn nói không tính là thiệt, tư duy lạ lùng ghê. Làm xong rồi có thấy hối hận không?" Hắn nhăn mặt đáp lại cậu.

"Không ạ. Bảo vệ thần tượng của mình, không hề hối hận." Lưu Vũ lắc đầu nguầy nguậy, cậu thấy rất xứng đáng là đằng khác kìa.

"Thần tượng? Hoá ra tôi là thần tượng của em à?" Vũ Dã Tán Đa ngạc nhiên hỏi.

"Tất nhiên rồi, thầy là thần tượng của em từ lúc em học còn đang học cấp 1 đến tận bây giờ cơ. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, chả hiểu tại sao hồi đấy, đáng nhẽ ra lúc mà em cần phải tập trung vào để học hết sức mình thì lại chạy đi xem video thầy nhảy rồi cười hihi như đứa tự kỷ." Lưu Vũ chép miệng bảo.

"Ồ, vậy ra đây là một bạn fan cứng chính hiệu của tôi rồi. Em biết gì về tôi nào?" Hắn hứng thú nhìn cậu, lại thêm một bất ngờ nữa về Lưu Vũ mà Vũ Dã Tán Đa vừa mới biết. 

"Uầy em biết hơi bị nhiều đấy. Thầy sinh ngày 11/3 nè, thích ăn đồ cay nhưng không thích ăn đồ quá cay nè, thích tiểu long bao, sushi, ramen, thích ăn lẩu. Thầy ngoài nhảy còn biết chơi trống hiện đại, cajon, djempe, ukulele, 7749 loại nhạc cụ khác. Thầy đi chơi đu quay ngựa gỗ nè, sở thú, thủy cung, ghét xem phim kinh dị, sợ côn trùng. Thầy thích ăn đồ ngọt nữa, nhất là kem vani. Đây chỉ là một số thôi, còn giải thưởng thì nhiều quá, kể ra em sẽ bị đứt dây thanh quản." Lưu Vũ một hơi nói ra những điều về Vũ Dã Tán Đa, nói xong liền thở hồng hộc.

"... Hơi sức đâu mà em nhớ được từng ấy vậy?" Hắn thốt ra một câu hỏi từ tận đáy lòng mình.

"Bởi vì thầy là thần tượng của em. Đổi lại là người khác cũng sẽ như vậy, ai mà chả không nhớ fact về thần tượng của mình. Ở nhà em còn in poster thầy dán tường cơ." Lưu Vũ khoe với hắn.

"Tôi còn không biết rõ mình bằng em đấy bạn nhỏ." Hắn cười một cái.

"Uầy, thầy thấy em nghị lực không?" Lưu Vũ đột nhiên hỏi.

"Hả? Là sao?" Hắn khó hiểu.

"Em thấy em nghị lực chết đi được. Đứng trước idol mà không bị gục ngã, đã thế còn nói chuyện bình tĩnh. Quá là tuyệt vời, xuất sắc, unbelievable." Tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay, cậu cảm giác như đây là một thành tựu của mình vậy.

"Tôi nên nói như thế nào với em?" Vũ Dã Tán Đa cười một cách vô cùng miễn cưỡng và hỏi.

"Thầy nên khen em rất giỏi, là một fan cứng lợi hại, thông minh, đáng yêu, vô cùng xuất sắc." Lưu Vũ tự tin trả lời.

"... Được. em rất giỏi, là một fan cứng lợi hại, thông minh, đáng yêu, vô cùng xuất sắc." Hắn lặp lại những gì cậu nói.

"Hì hì, em cảm ơn thầy." Lưu Vũ vui vẻ cảm ơn, cậu chắc chắn phải là fan boy thành công nhất hành tinh này.

"Ừ, thế thì tôi có vinh dự được mời bạn học Lưu Vũ rất giỏi, là một fan cứng lợi hại, thông minh, đáng yêu, vô cùng xuất sắc đây đi ăn một bữa tối không?" Vũ Dã Tán Đa nhướng mày.

"Dạ? Thầy mời em đi ăn tối ấy ạ?" Lưu Vũ mở to mắt hỏi lại.

"Ừ, ngoại trừ em còn có ai trong phòng này nữa. Có được không?" Hắn gật đầu.

"Được ạ! Hôm nay hay hôm nào ạ?" Lưu Vũ cật lực gật muốn gãy luôn cả cái đầu. Chắc chắn kiếp trước cậu đã làm việc gì đó lớn lao lắm ví dụ như cứu thế giới, đưa nhân loại lên đỉnh cao của trí tuệ thì kiếp này mới được như vậy.

"Để hôm nào đó nhé, add Wechat đi tôi sẽ nhắn tin với em." Vũ Dã Tán Đa giơ điện thoại ra.

"Điện thoại em đi trong túi ở phòng thay đồ rồi, thầy đợi em một tí." Cậu đứng dậy chạy bay ra ngoài lấy điện thoại rồi vào trong add Wechat với hắn.

Lưu Vũ tự hứa với lòng mình vào ngày này mỗi năm cậu sẽ tổ chức kỉ niệm một lần để nhớ lại một ngày huy hoàng được thần tượng mời đi ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro