Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ im lặng hồi lâu, lượng thông tin tối nay thực sự quá lớn khiến cậu không khỏi nảy sinh ra tâm lý hoài nghi.

"Santa, cho em một chút thời gian, em cần phải bình tĩnh lại." Lưu Vũ đứng lên, cậu chuẩn bị trở về phòng.

"Cũng muộn rồi, nếu anh không về nhà được thì có thể dùng tạm phòng cho khách." Nhớ tới Santa đã cùng cậu trở về bằng xe riêng, cũng không biết bây giờ anh có chỗ nào ở hay không. Lưu Vũ do dự một chút, vẫn nên để Santa qua đêm tại nhà cậu trước đã.

"Tiểu Vũ, em đã đồng ý ở bên anh rồi mà, em không thể nuốt lời." Santa túm lấy Lưu Vũ, anh thực sự rất hoảng sợ, thậm chí anh còn tự hỏi chính mình làm như vậy là đúng hay là sai.

"Đó là bởi vì em không biết anh che giấu em nhiều chuyện như vậy, em không biết anh đã dùng hai năm để nghĩ ra một kế hoạch lớn như thế. Em cũng thực sự không biết bây giờ bản thân nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh."

Lưu Vũ hất tay Santa ra, chạy nhanh về phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Khóa cửa 'cạch' một tiếng cũng là lúc nước mắt Lưu Vũ rơi xuống.

"Tiểu Vũ, mở cửa cho anh được không, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà." Santa nôn nóng, tay đập đập cửa phòng.

"Santa, anh để em yên tĩnh một chút được không?" Lưu Vũ dựa lưng vào cửa, lau đi dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tiếng gõ cửa lập tức dừng lại, không gian trở nên im lặng như thể chẳng có ai ở bên ngoài. Lưu Vũ ôm gối ngồi co ro trên giường. Hai năm qua, cậu tưởng rằng mình đã vĩnh viễn mất đi Santa, một mình cố gắng phấn đấu cố gắng vượt qua mọi chuyện, kết quả chính mình lại bị đối phương lừa gạt.

Hận không? Đương nhiên là hận. Bản thân cứ như một thằng ngốc tương tư suốt hai năm, lo lắng cho anh suốt hai năm, một mình ngậm đắng nuốt cay suốt hai năm. Chỉ không ngờ rằng, những điều đó cũng là vì bản thân đã bị mắc kẹt ở trong trò chơi do Santa sắp đặt ngay từ đầu.

Cảm động không? Đương nhiên là cảm động. Một người sẵn sàng vì cậu mà gồng gánh mọi thứ, rõ ràng là chuyện cả hai có thể cùng nhau giải quyết nhưng đồ ngốc ấy lại không chịu nói ra, anh lựa chọn tự mình gánh vác tất cả.

Lưu Vũ cầm điện thoại lên, xem lại tất cả tin nhắn đã nhắn với "Lưu Vũ" kia. À không, là Santa chứ. Anh ấy thực sự quá hiểu cậu. Mỗi một câu nhắn tới đều giống y chang những gì Lưu Vũ có thể sẽ nói ra. Mọi lời bịa đặt về cuộc sống hằng ngày của anh cũng chưa từng khiến cậu nghi ngờ.

Căn bản không cần đến "Lưu Vũ" ở một thế giới khác, Santa chính là một Lưu Vũ khác ở trên thế giới này. Nếu không có cái tài khoản Wechat kia, có lẽ Lưu Vũ sẽ không bao giờ hiểu rõ được tình cảm của mình như bây giờ. Nếu không có "Lưu Vũ" kia, có lẽ cậu vẫn sẽ mãi giống như hồi trước, tự lừa mình dối người suốt cả đời.

Hiện tại Lưu Vũ đang rất mâu thuẫn. Tình cảm của cậu dành cho Santa chưa từng thay đổi, cậu muốn được cùng Santa ở bên nhau. Nhưng Lưu Vũ lại không thể dễ dàng tha thứ cho Santa như vậy được, suy cho cùng thì anh cũng đã lừa cậu suốt hai năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro