Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chút chuyện muốn trao đổi với mọi người trước khi bắt đầu công việc đây." Khi Ngô Hải và Lưu Vũ bước vào văn phòng đã có gần hai chục người chờ sẵn, mọi người đều đang thì thầm to nhỏ với nhau truyện trên trời dưới biển.

"Chuyện này có lẽ mọi người cũng đã nghe qua rồi. Tiểu Tào của chúng ta hết tháng này sẽ nghỉ việc và trở về quê hương. Sau này nếu có thời gian thì cứ đến chơi với bọn tôi nhé." Tiểu Tào gật đầu với Ngô Hải một cái, "Tất nhiên, sau này việc nhà giải quyết xong rồi, cậu có thể quay lại đây bất cứ lúc nào, bọn tôi luôn luôn hoan nghênh cậu. "

"Còn về mảng Street Dance, hiện tại nhân lực không đủ, mong mọi người có thể chia sẻ, thay phiên nhau dạy một số tiết học. Lưu lão sư cũng sẽ cố gắng nhận một vài tiết dạy Street Dance." Ngô Hải nhìn Lưu Vũ nói.

"Đương nhiên là chúng ta cũng đã mời được một vị đại thần từ nước ngoài trở về tới viện trợ rồi. Anh vào đi." Lưu Vũ gọi Santa. Thời điểm Santa bước vào, trong phòng vang lên hàng loạt tiếng hét.

"Chắc tôi cũng không cần giới thiệu thêm nữa, mọi người đều biết cả rồi. Đây là Uno Santa. Cũng không thể nói là viện trợ được vì từ nay Uno lão sư sẽ là một thành viên của studio. Hiện tại chức vụ vẫn chưa được xác định cụ thể nên chuyện này sẽ chỉ được phép lưu hành nội bộ, không được phát tán ra bên ngoài."

"Xin chào mọi người, tôi là Uno Santa. Rất vui vì được làm việc ở đây, mong mọi người có thể giúp đỡ tôi nhiều hơn."

"Được rồi, tôi biết là mọi người đang rất muốn giao lưu làm quen, xin chữ ký,... Nhưng bây giờ đã đến giờ lên lớp, cơ hội gặp mặt còn rất nhiều, mọi người mau đi chuẩn bị đi. Santa hôm nay sẽ đi theo Ngô Hải để làm quen tình hình một chút. Còn có mấy người."

Lưu Vũ chỉ vào vài cô gái từ lúc nhìn thấy Santa đã mặt hồng tai đỏ, liên tục thì thầm với nhau kia. "Tôi biết các bạn đang mơ tưởng gì đấy. Nhưng xin hãy nhớ rằng, NGƯỜI NÀY LÀ CỦA TÔI, không ai được phép cướp đi cả. Đã hiểu hết chưa?"

Sau một khắc im lặng, tiếng hú hét như thể sắp bật cả mái nhà lập tức vang lên. Ngay cả Ngô Hải cũng không ngờ rằng có một ngày Lưu Vũ sẽ thẳng thắn như vậy. Còn nếu như bản thân có một cái đuôi thì chắc Santa cũng đã vẫy đến mức độ có thể kéo anh bay lên chín tầng mây.

"Thôi thôi, đều giải tán hết đi. Santa, anh đi theo Ngô Hải, trong tiết học nhớ đeo khẩu trang vào."

Tiết Bát Nhất bởi vì tắc đường mà đã bỏ qua một màn kịch hay. Đương nhiên hắn cũng không biết Santa đang ở đây. Chỉ là Bát Nhất cảm thấy mọi người hôm nay rất kỳ lạ, bao gồm cả Lưu Vũ.

"Chú mày hôm nay lại làm sao vậy? Đừng nhìn anh với ánh mắt đấy, nổi hết cả da gà da vịt lên rồi." Tiết Bát Nhất ngồi dưới đất lau mồ hôi, nhìn thằng em mình hôm nay cứ là lạ.

"Tin nhắn của anh với Santa em đều đọc rồi." Lưu Vũ nhìn Bát Nhất với một ánh mắt ngưỡng mộ, "Thật đấy, bây giờ em mới phát hiện khả năng mắng người của anh lại đỉnh cao như vậy."

"Tưởng gì, mắng người thì ai chả biết.", "Đợi một chút, Santa tới tìm chú rồi à?" Bát Nhất phản ứng lại ngay lập tức, có thể cho Lưu Vũ xem tin nhắn, ngoại trừ hắn ra thì chỉ có thể là Santa.

"Ưm, bọn em ở bên nhau rồi, hôm nay anh ấy còn đến nhận việc nữa đấy."

"Chú dễ dàng tha thứ vậy à, Santa đã giấu chú mày tận hai năm đấy." Tiết Bát Nhất nhìn thấy tâm trạng của Lưu Vũ hôm nay so với trước kia quả thực là tốt hơn rất nhiều.

"Không tha thứ thì em phải làm gì đây, ai bảo em thích anh ấy nhiều như vậy cơ chứ. Với cả, Santa làm tất cả những chuyện này đều là vì em mà, nghĩ kỹ thì cũng đâu đến nỗi không thể tha thứ được. Hơn nữa, anh đã mắng Santa đến mức đấy rồi, coi như huề nhau đi."

"Thôi, dù sao cũng là chuyện của hai người, chú thấy vui là được. Sau này nếu có việc gì cứ đến tìm bọn anh tâm sự, đừng giấu kín trong lòng một mình là được. Santa có Riki với AK, chú mày cũng có anh và Ngô Hải cơ mà."

"Sao cậu không vào đi, ngồi một cục ở đây làm gì." Ngô Hải nhìn thấy Santa đang ngồi xổm trước cửa phòng nghỉ sau khi trở về từ phòng tập.

"Bát Nhất đang ở trong đấy." Santa thấy rất ủy khuất, anh đã bị Bát Nhất mắng cho phát sợ rồi.

"Vậy thì chúng ta có thể làm gì đây? Con dâu xấu xí đến mấy rồi cũng phải gặp mẹ chồng thôi. Cậu trốn được lần này chứ đâu thể trốn được cả đời."

Ngô Hải không khỏi bật cười thành tiếng, kỹ năng mắng người của Bát Nhất anh đã kiểm nghiệm qua rồi, quả thật rất đáng sợ.

"Tiểu Vũ, anh mang cún bự nhà em về rồi đây này." Ngô Hải không do dự đẩy cửa phòng bước vào.

Santa có chút run run liếc mắt nhìn phản ứng của Bát Nhất, không ngoài dự đoán, hắn đang trợn ngược mắt lên lườm anh. Hoàn cảnh bây giờ khiến Santa cảm thấy như thể nếu không có Lưu Vũ ở đây, Tiết Bát Nhất sẽ nhảy vào mắng anh thêm một trận ra trò nữa.

"Các anh dạy xong rồi à?" Lưu Vũ nhìn lên đồng hồ trên tường, cậu mải nói chuyện với Bát Nhất quá nên quên luôn thời gian. "Vừa đúng lúc, em với Bát Nhất thu dọn một chút, sau đó chúng ta có thể vừa ăn trưa vừa nói chuyện."

"Em đã tính cả rồi, nhân lúc Tiểu Tào còn chưa nghỉ việc, em sẽ xin nghỉ hai tuần để về Nhật Bản với Santa." Bốn người gọi một chiếc pizza to, ngồi quây quần bên bàn làm việc trong văn phòng.

"Em đã xin được visa rồi, vốn dĩ là để tháng sau mới sang Nhật, nhưng kế hoạch lại có chút thay đổi. Nếu đầu tháng sau mà vẫn chưa tuyển được người mới, cộng thêm em xin nghỉ nữa thì nhân lực chắc chắn không đủ. Nên sang tuần em sẽ nghỉ luôn."

"Gì thế này, chú mày vội vàng về ra mắt gia đình người ta đến thế cơ à?" Tiết Bát Nhất vẫn còn một chút không thuận mắt Santa.

"Aiya, chuyện sớm muộn thôi mà." Lưu Vũ không nhịn được cười, liếc nhìn sang Santa đang ngồi co rúm bên cạnh mình mà không dám nói gì.

"Vậy nên chuyện Santa làm việc ở đây mọi người đừng nói ra ngoài, tranh thủ chút thời gian tuyển người mới đi. Đợi đến lúc bọn em trở về từ Nhật Bản mà vẫn không tuyển được thì tính tiếp vậy."

"Được rồi, thông báo tuyển dụng vẫn chưa gỡ xuống, anh và Bát Nhất sẽ tìm cách." Ngô Hải nhìn Santa Lưu Vũ rồi trêu chọc, "Hai đứa chơi vui vẻ nha, cứ coi như là đang đi tuần trăng mật đi."

"Hai ngày này cũng phải để Santa làm quen với môi trường ở đây, ai có tiết dạy thì sẽ đưa anh ấy đi cùng." Nghe được lời nói của Lưu Vũ, Ngô Hải đặc biệt nhìn chằm chằm Bát Nhất.

"Đừng nhìn em, em sẽ không dẫn dắt Santa đâu, anh ấy chắc chắn cũng chẳng dám đi theo em." Bát Nhất lập tức từ chối thẳng thừng.

"Được rồi được rồi, không làm khó anh nữa." Lưu Vũ bật cười, "Vậy chiều nay bọn em xin về trước, em phải thu dọn hành lý giúp Santa chuyển nhà đây."

"Tiểu Vũ, em thực sự muốn về Nhật với anh sao?" Sau khi rời khỏi studio, Santa lái xe đưa Lưu Vũ về nhà của mình.

"Anh không muốn để em về Nhật gặp mặt gia đình anh à? Người yêu của anh không được về ra mắt bố mẹ sao? Hay là anh nói dối em về việc thuyết phục được gia đình rồi hửm?" Lưu Vũ đang lướt điện thoại tìm mua vé máy bay đi Nhật Bản, liền quay đầu lại nhìn Santa.

"Đương nhiên là không rồi. Anh đã muốn dẫn em về gặp họ từ lâu, chỉ sợ em không nguyện ý thôi."

"Có gì mà không nguyện ý cơ chứ, anh đã vì em mà làm quá nhiều chuyện rồi. Em gần như chỉ cần ngồi chơi xơi nước thôi ý." Lưu Vũ nắm lấy bàn tay còn lại của Santa, "Khi nào trở về Trung Quốc, chúng ta đi gặp bố mẹ em đi, lần này hãy để em đi cùng anh nhé, người yêu của em."

(Hoàn)

.

Mango: Có 6 ngoại truyện (dài như bản chính lol), 50 votes để mở khoá nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro