Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong phòng tập rơi vào yên lặng, Tiết Bát Nhất và Ngô Hải nhìn nhau không biết nên nói gì. Từ trước đến nay, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tình cảnh của Santa Lưu Vũ lại éo le đến vậy, Lưu Vũ luôn giấu rất kỹ suy nghĩ của mình, chỉ cần không muốn thì không ai có thể biết được.

"Hai năm qua em không thử liên lạc lại sao? Không nói cho Santa biết tại sao năm đó em lại từ chối sao?" Ngô Hải lấy lại tinh thần trước rồi lên tiếng.

"Lúc đầu, em không dám liên lạc vì em vừa mới từ chối anh ấy, hơn nữa khi đó có quá nhiều thông cáo nên đành phải gác lại. Sau này em phát hiện Santa đã chặn em khỏi vòng bạn bè. Em chỉ sợ nếu em nhắn tin cho anh ấy lại biết thêm rằng bản thân đã bị kéo vào danh sách đen thì thật đau lòng. Em cũng đã hỏi thăm Riki và AK về Santa, nhưng họ cái gì cũng không chịu nói ra.''

Lưu Vũ lấy khăn lông che mặt, cậu không muốn để cho hai người anh của cậu nhìn thấy nước mắt của bản thân. "Nếu lúc đó em nói ra suy nghĩ của em với Santa, anh ấy sẽ chấp thuận mà quay về Nhật Bản phát triển sự nghiệp sao? Lời giải thích này căn bản là không cần thiết."

"Vậy hiện tại chú còn thích Santa không? Có còn muốn cùng anh ấy ở bên nhau không?" Tiết Bát Nhất tinh ý cảm nhận được Lưu Vũ có điều gì đó không ổn, liền ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy vai cậu để an ủi.

"Em không biết, chính tay em đã đẩy anh ý ra xa. Có lẽ hai đứa bọn em không còn khả năng nữa rồi." Lưu Vũ cố nén sự run rẩy trong giọng nói của mình. Nếu không phải có sự xuất hiện của thời không song song, có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ nhắc đến Santa với bất kỳ ai.

"Tiểu Vũ, em đừng tự chèn ép bản thân như vậy. Bây giờ em nên quên đi giấc mơ hôm qua, sau đó xem xét lại tình cảm của mình. Nếu em thực sự muốn ở bên Santa, bọn anh sẽ giúp đỡ, nhưng em phải hứa rằng sẽ không giữ mọi chuyện trong lòng một mình, được không?" Ngô Hải xoa xoa đầu Lưu Vũ. "Ngày mai không cần đến đây nữa, dù sao em cũng không có tiết, cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi."

"Được rồi, hôm nay cứ tạm như vậy đã. Ăn tối xong anh sẽ đưa chú về. Tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Đừng nghĩ ngợi lung tung." Bát Nhất cầm hộ Lưu Vũ cái khăn lông rồi kéo cậu đứng dậy.

"Ừm, em đi thay quần áo cái đã." Lưu Vũ khịt khịt mũi, vỗ vai Ngô Hải cùng Bát Nhất một cái rồi xoay người vào phòng thay đồ.

"Anh cũng đi thay quần áo đi, em đợi hai người ở dưới lầu, chúng ta sẽ nói chuyện sau." Ngô Hải gật đầu rồi rời khỏi phòng tập.

Cả ba ăn một bữa đơn giản tại nhà hàng nhỏ đối diện studio, Lưu Vũ từ chối để Bát Nhất đưa về, tự cậu đặt xe đi trước.

"Anh với Santa có liên lạc với nhau sao?" Hai người Ngô Hải và Tiết Bát Nhất tìm một quán bar nhỏ để ngồi nói chuyện.

"Bọn anh vẫn luôn giữ liên lạc, nhưng Santa chưa bao giờ hỏi về Tiểu Vũ. Anh cũng không rõ mối quan hệ của hai đứa nó là gì nên không dám hỏi."

"Vậy Santa có người yêu chưa?" Bát Nhất trực tiếp hỏi Ngô Hải, hắn rất muốn hai người kia có thể nhanh nhanh tái hợp lại với nhau.

"Có lẽ là chưa. Anh đã hỏi Riki rồi, Santa quanh năm suốt tháng đều chạy lịch trình, thời gian nghỉ ngơi còn không có thì nói gì đến yêu đương. Nếu mà có yêu thật thì Riki phải là người biết đầu tiên." Ngô Hải lắc lắc ly rượu trong tay, "Bát Nhất, cậu nghĩ hai đứa chúng nó còn khả năng không?"

"Santa thì em không biết. Sau sáng tạo doanh, em chưa từng liên lạc với anh ấy. Nhưng nhìn bộ dạng của Tiểu Vũ, thằng bé thực sự rất thích Santa. Có lẽ bây giờ đang hối hận vì đã từ chối Santa vào lúc đó."

Tiết Bất Nhất cảm thấy đau đầu, hắn chưa từng nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra. "Em thực sự không ngờ rằng Tiểu Vũ có thể che giấu lâu như vậy. Nếu biết sớm hơn, em chắc chắn sẽ bắt cóc Tiểu Vũ mang đến trước mặt Santa để nói rõ ràng."

"Phía Santa để anh nghĩ biện pháp, nhưng anh thực sự lo cho Tiểu Vũ. Nếu giờ Santa đã hết tình cảm, vậy thì em ấy phải làm sao?"

"Thôi đừng nghĩ nhiều, cứ thăm dò ý tứ của Santa trước. Nếu thật sự không còn khả năng tái hợp, thì chúng ta mới tính tới chuyện khác. Bây giờ vẫn là nên để ý Tiểu Vũ nhiều hơn một chút."

.

Phí ảo: hôm nay tùy tâm 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro