Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Vũ, em vẫn chưa về à?" Ngô Hải gõ gõ cửa, anh đã tìm Lưu Vũ khắp cả studio đều không thấy, còn tưởng rằng cậu đã về rồi. Nhưng Ngô Hải lại không ngờ Lưu Vũ lại đang ngồi trong văn phòng, bình thường cậu rất hiếm khi đến nơi này.

"A, em định thu dọn một lát rồi mới về, có chuyện gì sao ạ?" Lưu Vũ như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, cậu phát hiện ra bản thân đã thất thần rất lâu.

"Có chuyện này anh muốn trao đổi với em, gia đình Tiểu Tào xảy ra chút vấn đề. Cậu ấy muốn từ chức và về quê sau khi kết thúc công việc của tháng này. Bên phía Street Dance không đủ nhân lực nên anh muốn tuyển thêm hai người. Thông báo tuyển dụng đã được đăng rồi, em có muốn đến xem buổi phỏng vấn không?" Ngô Hải ngồi xuống đối diện với Lưu Vũ.

Sự xuất hiện của Lưu Vũ tại văn phòng quá là bất thường, không cần nghĩ cũng biết là cậu đang nhớ tới Santa. Nhưng Lưu Vũ đã không nói thì hắn cũng không chủ động nhắc đến.

"Các học viên đều rất yêu quý Tiểu Tào. Nếu gia đình cậu ấy có vấn đề gì, chúng ta nên giúp đỡ một chút. Mảng Street Dance là do anh phụ trách, em sẽ không can thiệp vào việc tuyển dụng đâu. Dù gì anh cũng chuyên nghiệp hơn em mà, hoặc anh có thể hỏi Bát Nhất xem có muốn đến không."

Trong đầu Lưu Vũ đang nhớ lại Tiểu Tào mà Ngô Hải nhắc tới, người đó đã gia nhập cùng bọn họ khi studio vừa thành lập, khả năng chuyên môn của Tiểu Tào không có gì phải bàn cãi, phương pháp giảng dạy cũng rất được học viên ưa thích, nếu thật sự muốn nghỉ việc, Lưu Vũ có chút nuối tiếc nhân tài.

"Được rồi, anh sẽ bàn bạc với Bát Nhất, khi nào tuyển người xong thì sẽ nói cho em biết." Ngô Hải nhìn chằm chằm Lưu Vũ, một lúc sau, thằng bé trước mặt anh lại thất thần.

"Hả? Anh nói cái gì cơ?" Có lẽ ánh mắt của Ngô Hải quá mức chăm chú nên đã làm Lưu Vũ hoàn hồn lại.

"Anh chỉ ngồi yên nhìn em đang phát ngốc ra đấy chứ chưa nói cái gì cả." Ngô Hải khoanh tay trước ngực nhìn Lưu Vũ, anh đang chờ cậu mở miệng hỏi hắn trước.

"Ngô Hải, anh còn giữ liên lạc với Santa không?" Lưu Vũ do dự một chút rồi mở miệng. Trong những người có khả năng vẫn giữ liên lạc với Santa, cũng chỉ còn mỗi mình Ngô Hải là cậu chưa hỏi qua.

"Có, thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin cho Santa." Ngô Hải bày ra cái biểu cảm 'anh biết ngay mà' lên trên mặt.

"Vẫn là cái tài khoản Wechat cũ đó sao?" Tim Lưu Vũ bỗng chốc đập nhanh hơn, cậu vừa mong chờ vừa sợ hãi câu trả lời của Ngô Hải.

"Ừm, vẫn là tài khoản đấy, có chuyện gì sao?" Ngô Hải cảm thấy quá khó hiểu, tuy rằng chuyện này quả thực có liên quan đến Santa, nhưng có vẻ không giống với những gì hắn tưởng tượng.

"Tối qua em đã nhắn tin cho Santa, và anh ấy vẫn chưa trả lời." Quả nhiên là anh ấy đã phớt lờ tin nhắn của mình. "Anh có thể giúp em hỏi gần đây Santa có ở Nhật Bản không, em muốn đi tìm anh ấy."

Bây giờ đến lượt Ngô Hải phát ngốc luôn, hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều khả năng, nhưng ngay cả việc Lưu Vũ gửi tin nhắn cho Santa cũng chưa từng nghĩ đến, huống chi là Lưu Vũ sẽ chủ động sang Nhật Bản tìm người.

"Anh sẽ giúp em tìm hiểu một chút, nhưng cũng không dám chắc là sẽ có kết quả đâu." Ngô Hải thở dài, hắn thực sự muốn học hỏi Tiết Bát Nhất để mắng Lưu Vũ một trận đã đời. Nếu sớm biết trước sẽ có ngày tự mình chủ động đi tìm Santa, vậy tại sao năm đó lại từ chối người ta, vô duyên vô cớ rước thêm một đống phiền phức vào người.

.

"Tối qua tôi đã gửi cho Santa một tin nhắn, nói rằng tôi muốn đến Nhật Bản tìm anh. Nhưng Santa không trả lời tôi, anh ấy bơ tôi luôn rồi." Lưu Vũ làm ổ ở trong chăn, gửi tin nhắn cho chính mình.

"Hôm qua tôi đã thử hỏi Santa rằng nếu năm đó bị tôi từ chối thì anh sẽ làm gì." Thật lâu sau, đối phương mới nhắn tiếp như đang cân nhắc có nên nói với Lưu Vũ hay không. "Anh ấy nói rằng anh sẽ biến mất hoàn toàn."

"Biến mất hoàn toàn? Ý của cậu là?" Lưu Vũ kinh ngạc ngồi bật dậy, đó có phải là biến mất theo nghĩa cậu đang hiểu không?

"Santa nói nếu lúc đó tôi từ chối anh, anh sẽ không đi tìm tôi, cũng không cho tôi cơ hội tìm được anh ấy. Santa sẽ xóa bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến anh trong thế giới của tôi, như thể là anh đã biến mất vậy."

"Santa cảm thấy tôi và anh đã quá hiểu nhau, nếu lúc đó tôi từ chối thì chắc chắn là vì tôi cảm thấy cả hai không hợp, tốt nhất là nên cắt đứt hoàn toàn."

Từng câu từng chữ của đối phương đều ghim chặt vào trái tim Lưu Vũ, đây là kết cục mà cậu không mong muốn nhất, nhưng nó lại là kết cục có khả năng xảy ra nhất vào lúc này.

"Cậu đừng lo lắng, dù sao chúng ta cũng ở hai thời không khác nhau, chuyện này không xảy ra với Santa ở chỗ tôi, đương nhiên anh ấy muốn nói gì thì nói. Có lẽ Santa phía bên cậu sẽ không nghĩ như vậy đâu, chắc là do có việc bận nên mới chưa trả lời tin nhắn của cậu thôi."

Đối phương cố gắng an ủi Lưu Vũ, nhưng một chữ cậu cũng không thấm nổi vào đầu. Hiện tại, tất cả những gì Lưu Vũ nghĩ đến đều là cậu đã thực sự đánh mất Santa rồi.

Sau hôm đó, Ngô Hải không chủ động nhắc tới Santa trước mặt Lưu Vũ, cũng không đề cập đến việc hắn đã liên hệ với Santa hay là việc Santa có muốn gặp lại Lưu Vũ không.

Cuộc trò chuyện trong văn phòng kia như chưa bao giờ xảy ra vậy. Mà Lưu Vũ từ ngày nhận được tin nhắn kia của đối phương cũng không nhắc đến Santa với Ngô Hải nữa. Cậu đang trốn tránh sự thật rằng mình đã mất đi Santa.

Lưu Vũ nỗ lực khôi phục lại trạng thái trước đây của mình, nhưng trong tim cậu luôn có một cái gai, một cái gai mang tên Uno Santa. Sau ngày hôm đó, "Lưu Vũ" cũng không nhắc đến Santa khi nhắn tin với cậu, như thể đang sợ sẽ làm tổn thương Lưu Vũ một lần nữa.

———————————————————————

~ Lời tác giả ~

Cảm ơn mọi người vì đã yêu thích chiếc fic này của tôi.

Bình luận của mọi người tôi đều đọc qua rồi,

Lý do tôi không phản hồi là vì tôi sợ bản thân sẽ không nhịn được mà tiết lộ nội dung.

Nhưng tôi đảm bảo bọn họ sẽ hạnh phúc

Hãy tin tôi, tôi thực sự không thể viết BE được :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro