Ngoại truyện 5: Sau này của sau này (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ không biết chính mình đã bị rơi vào bế tắc, thậm chí cậu còn không biết bản thân khóc từ lúc nào. Như thể có cái gì đó cứa vào tim khiến cậu cảm thấy thật khó chịu.

Khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, Lưu Vũ nghĩ bản thân đã kìm nén cảm xúc quá lâu rồi sinh ra ảo giác.

Santa bế Lưu Vũ ra khỏi chăn bông, những gì anh nhìn thấy được là một đôi mắt đẫm lệ và vô hồn, "Tiểu Vũ nhìn anh này, cục cưng ơi, bảo bối ơi." Santa nhẹ nhàng vỗ lên hai má Lưu Vũ, trạng thái hiện tại của cậu đối với anh mà nói là cực kỳ bất thường. Cơ thể của bảo bối nhà anh như đang tự vệ theo bản năng, đem cả người cuộn tròn lại.

"Santa?" Nhìn thấy gương mặt thân thuộc của người yêu gần trong gang tấc, Lưu Vũ tưởng mình bị ảo giác nhưng cơ thể đã phản ứng lại trước, cậu ngay lập tức nhào vào lòng Santa, ôm chặt lấy anh và khóc nấc lên.

"Đừng sợ, đừng sợ, anh trở về rồi, anh ở đây mà. Tiểu Vũ đừng khóc nữa được không?" Santa vòng tay ôm lấy Lưu Vũ và vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu để giúp cậu cảm thấy được an ủi. Santa thầm cảm tạ trời đất vì anh đã kịp thời trở về nhà với bé cưng nhà mình.

"Không sao đâu bảo bối, không sao đâu mà." Santa chưa bao giờ nhìn thấy Lưu Vũ khóc lớn như thế này, cậu như một đứa trẻ khóc nấc lên đến hụt cả hơi. Nói không đau lòng thì chắc chắn là nói dối, tiếng khóc của Lưu Vũ như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Santa.

"Sao anh lại ở đây? Không phải anh nói rằng ngày mai mới trở lại hay sao ạ?" Lưu Vũ khóc đủ rồi thì ngẩng đầu lên nhìn Santa với đôi mắt đỏ hoe sưng húp.

"Vẫn may mà anh đã về kịp." Santa vươn tay lấy khăn giấy ở trên tủ đầu giường, "Xảy ra chuyện như vậy anh thực sự rất lo cho em, thế nên mới chào hỏi bọn họ một tiếng rồi về trước."

"Kiệt ca vừa mới gọi điện đến hỏi em định giải quyết như thế nào." Lưu Vũ kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện ban nãy cho Santa nghe. "Vậy bọn mình phải làm gì bây giờ?"

"Cứ nghe theo Kiệt ca đi, việc này em không cần phải bận tâm nữa đâu." Santa không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, anh chỉ lấy khăn giấy lau mặt cho cậu.

"Tại sao ạ?" Lưu Vũ nắm chặt tay Santa và nhìn anh chằm chằm, "Tại sao chúng ta không cùng nhau giải quyết? Cái này là vấn đề của cả hai đứa mình mà?

"Em cũng nghe Kiệt ca nói rồi đấy, đây là giải pháp tốt nhất với tình hình hiện tại rồi." Santa không ngừng né tránh ánh mắt của Lưu Vũ, anh đương nhiên biết bé người yêu nhà mình đang nghĩ gì.

Santa có cũng đã có tính toán riêng của bản thân. Ở một góc độ nào đó, Santa giống với Tô Kiệt, cả hai đều muốn bảo vệ Lưu Vũ, không muốn cậu phải chịu bất kỳ sự bất lợi hay công kích nào cả.

"Em không quan tâm Kiệt ca nói gì, em chỉ muốn biết anh nghĩ như thế nào?" Lưu Vũ giữ lấy mặt Santa, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, "Anh thực sự muốn giải quyết vấn đề này theo những gì mà Kiệt ca nói sao?"

Santa đột nhiên im lặng, nhìn vào đôi mắt đỏ bừng như một chú thỏ của Lưu Vũ, anh không thể lặp lại những lời mà bản thân vừa nói ra với cậu.

Santa rất được muốn ích kỷ một lần, muốn công khai mối quan hệ của mình và Lưu Vũ, để cho tất cả mọi người đều biết rằng một chàng trai hoàn mỹ như Lưu Vũ vậy mà lại thuộc về Santa và ai cũng đừng hòng cướp được người từ tay anh.

Nhưng nước đi này quá liều lĩnh, không ai biết trước được tương lai, không ai biết được nó sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến nhường nào. Santa sẽ không thực hiện những phương án có thể gây tổn hại đến Lưu Vũ, kể cả một chút xíu thôi cũng không được.

"Tiểu Vũ à, bây giờ không phải là lúc làm theo cảm tính đâu, em cũng biết đây là biện pháp an toàn nhất rồi mà."

"Đúng, đó là giải pháp tốt nhất đối với anh thôi." Lưu Vũ làm sao lại không biết tâm tư của Santa được cơ chứ, cho nên cậu mới nói những lời không có đạo lý như này.

"Nếu làm như Kiệt ca nói, mọi người đều biết anh đã có một cô bạn gái ngoài ngành. Xong một ngày nào đó khi anh chán em, muốn chia tay với em, anh sẽ không cần kiếm cớ gì nữa đúng không? Có sẵn đấy rồi còn gì."

"À, hóa ra từ trước đến giờ anh đều lừa dối em, sự việc lần này có phải cũng là do anh sắp đặt từ trước rồi có đúng không hả?" Nói xong Lưu Vũ liền quay lưng lại, tỏ vẻ không thèm để ý đến Santa nữa.

"Vậy em nói xem chúng ta phải làm gì bây giờ?" Santa thở dài rồi kéo Lưu Vũ lại ôm vào lòng. Anh biết Lưu Vũ là đang cố ý nói như vậy, anh hoàn toàn có thể kiên định lâu hơn một chút nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất giận hờn này của người yêu là Santa lại mềm lòng.

"Công khai đi, em muốn công khai mối quan hệ của chúng ta." Lưu Vũ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Santa.

Vừa nãy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Santa trở về bên cạnh mình, Lưu Vũ đã quyết định trong tức khắc. Dù có phải hủy hoại đi tương lai của bản thân, Lưu Vũ cũng không muốn trốn nữa, cậu không muốn trốn sau lưng Santa nữa. Anh ấy đã bảo vệ cậu quá nhiều rồi và lần này Lưu Vũ muốn được đường đường chính chính đứng bên cạnh Santa với tư cách là người yêu của anh.

"Em có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Tiểu Vũ à, nếu như thực sự chọn cách công khai thì cả hai chúng ta sẽ không còn đường lui đâu."

Santa suýt nữa đã gật đầu đồng ý với Lưu Vũ, nhưng trong một khắc cuối cùng lý trí vẫn kéo chân anh lại, lúc này Lưu Vũ mà muốn thay đổi ý định thì vẫn chưa muộn.

"Em không thèm quan tâm đến hậu quả là cái gì, nó không quan trọng. Em muốn công khai cơ, muốn được nắm tay anh một cách quang minh chính đại, muốn cả thế giới đều biết Uno Santa là của em. Đây mới là điều quan trọng nhất đối với em." Lưu Vũ tựa đầu vào bờ vai vững chắc của Santa, nhẹ nhàng nói.

"Nếu như chúng ta làm theo cách của Kiệt ca, vậy lỡ như sau này hai đứa mình bị paparazzi chụp được, chẳng phải mọi người đều sẽ lấy việc đó ra để chỉ trích anh hay sao? Anh ơi, anh đã vì em mà đánh đổi quá nhiều rồi. Lần này hãy để em cùng anh đối mặt với nó có được không?"

Santa thật lâu vẫn không lên tiếng, anh khẽ nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Lưu Vũ. Chỉ cần trên mặt cậu có một chút do dự thôi thì Santa sẽ dứt khoát từ chối lựa chọn công khai mối quan hệ của hai người.

Nhưng không, ánh mắt của Lưu Vũ vô cùng kiên định. Ánh mắt ấy như thể đang nói với Santa rằng đây là quyết định của cậu, một khi đã làm sẽ không bao giờ hối hận.

Santa cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, bản thân anh không bao giờ có thể từ chối được yêu cầu của Lưu Vũ, cho dù điều ấy phải trả giá đắt như thế nào đi chăng nữa.

"Vậy để em gọi điện và nói chuyện với Kiệt ca luôn." Ngay khi Santa gật đầu, Lưu Vũ vươn tay với chiếc điện thoại vừa bị cậu quẳng sang một bên và gọi cho Tô Kiệt.

"Kiệt ca, bọn em quyết định rồi, bọn em không muốn che giấu nữa." Giọng nói của Lưu Vũ vừa mềm vừa ngọt như một viên kẹo. Tuy vẫn còn mang theo giọng mũi đặc sệt do vừa mới khóc xong, nhưng nó thể hiện một sự kiên định không thể bị lung lay

"Bất kể tương lai có chuyện gì xảy ra, bọn em đều sẽ không hối hận." Điện thoại bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức Lưu Vũ nghĩ rằng Tô Kiệt đã tức giận tới mức cúp máy luôn rồi.      

"Nếu hai đứa đã quyết định như thế và đã chuẩn bị sẵn tâm lý để gánh chịu mọi hậu quả, thì hãy cứ làm vậy đi." Giọng nói của Tô Kiệt vẫn rất ổn định, không có tí dậy sóng nào cả, như thể anh ta đã biết trước sự lựa chọn của Lưu Vũ ngay từ đầu rồi.

"Tiểu Vũ, không cần biết em quyết định như thế nào, lựa chọn ra làm sao hay trong tương lai em sẽ phải đối mặt với điều gì, hãy nhớ kỹ rằng vẫn luôn có anh và gia đình đứng ở phía sau ủng hộ em, bảo vệ em." Tô Kiệt không cho Lưu Vũ cơ hội trả lời, anh lập tức ngắt máy sau khi vừa nói hết câu.

Lưu Vũ sững sờ nhìn chiếc điện thoại đã bị cúp máy một lúc, giọt lệ vương trên mi rốt cuộc cũng không nhịn được mà rơi xuống.

Lưu Vũ luôn cảm thấy Kiệt ca không thích nhìn thấy mình và Santa ở bên nhau, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Tô Kiệt sẽ nói ra những lời như vậy.

Hốc mắt của Santa cũng hơi hơi đỏ lên, anh không nói gì cả, chỉ vươn tay ôm lấy Lưu Vũ vào lòng rồi vỗ vỗ lưng an ủi cậu, chờ đợi cậu tiêu hóa hết đống cảm xúc lúc này.

"Bây giờ chúng ta công khai luôn nha anh." Lưu Vũ siết chặt lấy tay Santa, "Làm như cách mà trước đây anh đăng hai bức ảnh trên vòng bạn bè ý." Lưu Vũ vừa nói, tay vừa lướt điện thoại tìm lại bức hình.

Vòng bạn bè mà Lưu Vũ nhắc đến chính là vòng bạn bè của chiếc acc giả mạo ở thời không song song, một thời không do Santa tạo ra để tìm cách quay lại với Lưu Vũ.

"Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm, nhất định không phụ tương tư ý. @Santa".

"Biển Nagoya cũng thấu lòng ta... @Liuyu".

Santa Lưu Vũ không bàn bạc với nhau, nhưng cả hai vẫn ngầm ăn ý chọn up weibo với caption giống như câu Santa đã đăng trên vòng bạn bè hồi đó.

Chỉ khác ở đây, hai bức ảnh được đăng lên weibo không còn là ảnh giả mà Santa nhờ người vẽ nữa mà là ảnh thật, người thật, cặp nhẫn cũng thật. Lúc cùng nhau đến Nhật, họ đã chụp thật nhiều thật nhiều ảnh cho thỏa lòng hai năm nhung nhớ.

"Bây giờ vẫn còn kịp đấy." Santa nhìn bức ảnh và dòng cap đã được đánh lên màn hình điện thoại, chỉ còn một bước là ấn nút 'đăng bài' cuối cùng nữa thôi.

Bây giờ vẫn còn kịp đấy, vẫn chưa muộn để Lưu Vũ thay đổi quyết định của mình. Chỉ cần cậu tắt điện thoại đi ngay lúc này, mọi chuyện sẽ được vãn hồi. Lưu Vũ vì Santa mà làm đến tận bước này, đối với Santa là quá đủ rồi, anh đã mãn nguyện lắm rồi.

"Ồ, giờ thì không kịp nữa rồi." Lưu Vũ lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, trên màn hình hiển thị bài viết đã được đăng. Đồng thời điện thoại của Santa cũng vang lên âm thanh *ting ting* thông báo.

Santa nhìn thấy Lưu Vũ nở nụ cười rạng rỡ đầu tiên trong ngày hôm nay, anh không chút do dự ấn nút đăng weibo. Sau khi có thông báo bài viết đã được đăng thì hai người đồng thời tắt nguồn điện thoại rồi tiến đến trao nhau một nụ hôn mãnh liệt.

"Anh đi tắm trước đi, bẩn quá trời à." Lưu Vũ bắt lấy bàn tay đang sờ loạn trên người mình, bản tính sạch sẽ của cung Xử Nữ đột nhiên phát huy rất đúng lúc và có chọn lọc, "Em giúp anh thu dọn hành lý nha, hì hì."

"À, anh không mang theo hành lý về. Lúc đấy vội quá, anh không có thời gian sắp xếp nên anh đã trở về trước rồi nhờ khách sạn giao hàng đến sau." Santa gãi đầu, vì để bắt kịp chuyến bay, anh không mang gì theo ngoài điện thoại và ví tiền.

Lưu Vũ đột nhiên im lặng, không biết nên nói gì. Rõ ràng người bị lên báo là Santa, người bị cư dân mạng bàn tán cũng là Santa, vậy mà điều đầu tiên anh nghĩ đến lại là Lưu Vũ cậu đây. Anh lo Lưu Vũ sẽ sợ hãi, anh lo Lưu Vũ sẽ đau lòng, vì vậy liền vội vội vàng vàng quay trở lại Bắc Kinh gặp người thương.

"Thế thì anh vẫn phải đi tắm trước đi." Lưu Vũ vòng tay qua cổ Santa rồi hôn hôn lên môi anh người yêu mấy cái, "Anh có đói không? Em nấu cái gì đó cho anh ăn nhé."

"Đói, anh đói lắm,nhưng mà anh muốn ăn em trước cơ." Santa ôm siết lấy eo Lưu Vũ, ghé sát vào tai bé người yêu nói nhỏ sau đó liền cắn nhẹ lên vành tai của cậu.

"Anh mau cút đi tắm đi." Lưu Vũ đỏ mặt đẩy Santa vào phòng tắm. Người ta thường nói ăn no sinh dâm dục, đằng này tên kia vẫn chưa có gì vào mồm mà sao lại nghĩ đến chuyện đó được cơ chứ.

Hai người đã giải quyết được gánh nặng trong vài ngày qua sau đó cùng nhau vào bếp nấu một bữa ăn đơn giản. Buổi tối hôm đó, Santa cuối cùng cũng thành công đạt được mong muốn của mình, anh đè Lưu Vũ lên giường làm cho đến khi cậu không chịu được nữa và ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Santa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro