Lão Đại của tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, Santa như thường lệ đi thẳng về nhà. Người ta bảo, học bá đều là như vậy nếu không học ở  trường thì xác định sẽ về nhà học. Bởi vậy, đương nhiên Lưu Vũ có thể dễ dàng nắm lịch trình của anh trong lòng bàn tay, chẳng hạn thì mấy giờ anh sẽ đến địa điểm được chỉ định nè. Một con hẻm nhỏ nằm trong góc khuất của khu dân cư. Nhưng mà, tại sao nhà Santa lại phải đi qua đó? Không phải đường quốc lộ sẽ đơn giản và dễ đi hơn nhiều sao? Ban đầu Lâm Mặc và Tiểu Cửu cũng thắc mắc như vậy, vì nhìn trên bản đồ khu phố thì đường về nhà của anh chàng học bá này không chỉ có một con đường, và đương nhiên có trên hai cái có thể dễ dàng đi về mà không cần lằng nhằng như cái khung đường này. Vậy thì tại sao, anh chàng này lại chọn về cái đường vừa dài vừa chẳng ra đâu thế này? Nhưng sau khi bị Trương Gia Nguyên tẩy não một lúc, cuối cùng thì chẳng còn nghi vấn gì nữa. Chắc, để lấy cảm hứng học tập thôi.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần Santa bước vào nơi này đương nhiên sẽ bị chặn đường, sau đó thì Lưu Vũ sẽ xuất hiện. Và câu chuyện tình đẹp như trong tiểu thuyết ngôn tình sẽ xuất hiện, ui, nghe hay quá.

Santa, đến rồi. Cậu tranh thủ núp vào một góc ven đường, chờ đợi con mồi đi vào bẫy. Nhưng mà, có gì đó sai sai nhỉ? Sao lại chỉ có mình anh vậy

(Quay lại vài phút trước)

- Về đi, tao tự đi mình được rồi

- Hả? Sao nay lại đi đường này?

- Chuyện của mày à, tao bảo đi về. Nhanh đi, muốn anh đánh không?

- Về thì về, làm dữ dậy

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ bị đuổi về. Anh cứ thế mà dạo bước trên đường, vui vẻ chờ đến khi thợ săn xuất hiện. Đúng như dự đoán của anh, một đám người giang hồ thế mà lại chặn đánh anh ở trong con hẻm đấy. Nhìn thì cũng đông đấy, nhưng không phải đối thủ của anh rồi. Cơ mà, nếu muốn có được trùm trường ấy, thì mình phải diễn cho đạt vai vào

- Mấy người muốn gì?

- Đưa tiền, tao tha mày

- Tôi không có tiền

- Tao không muốn nhiều lời đâu, đừng bắt tao dùng đến vũ lực

- Thật sự tôi không có tiền mà

Santa bị ép đến cuối vách tường, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Được rồi, tới lúc anh hùng xuất hiện rồi nhỉ? Lưu Vũ đem cái khí thế bá đạo giúp cậu trở thành người mà ai nghe đến tên cũng sợ này, vui vẻ mà cất lời

- Trùng hợp ghê nhỉ?

-... Đại ca 

Người kia vừa nhìn thấy cậu liền phối hợp rồi, giọng nói run rẩy cứ y như là thật vậy. Diễn tốt đó, một trăm điểm

- Lại đi bắt nạt người khác, tao bảo mày bao nhiêu lần rồi?

- Bọn em...

- Chưa ai nói cho mày biết đúng không? Người của tao, chỉ có mình tao mới được bắt nạt thôi. Mấy đứa như mày, không đủ tư cách đâu. Giờ làm sao? Cút hay để tao mang mày đi viện?

- Coi như hôm nay mày hên đó

Nói rồi, cả một nhóm người trong tích tắc liền biến mất cả. Lưu Vũ tự cảm thấy bản thân lúc nãy thật sự quá ngầu rồi, học bá như thế mà còn không đổ nữa thì sao hả? Giờ nghĩ xem, có phải thần thái này xứng đáng nằm trên không hả? Nghĩ tới cảnh đó, trong lòng lại dâng lên chút tự mãn

- Nè, cậu gì ơi?

- Hihi

- Đừng cười ngốc thế nữa

- Hả?

- Em...nhà em  cũng ở hướng này à?

-...

Cái đó có phải trọng điểm không anh trai? 

- Cái đó, có quan trọng không?

- Tôi nhớ nhà AK không ở gần đây

Sao anh dài dòng thế nhỉ? Chả lẽ không thể nói một lời cảm ơn sao? Một lời thôi mà, khó nói thế hở? Hay....hay giờ cậu chơi bạo, trực tiếp lao vào cưỡng hôn anh một cái. Được đó được đó, ý kiến không tồi. Cưỡng hôn xong rồi cậu sẽ chịu trách nhiệm, như vậy có không muốn cũng phải đồng ý thôi. Haha, Lưu Vũ quả là thông minh xuất chúng

- Nè nè, em định làm gì?

Bé con này, có phải định ép anh vào tường không đó? Ay do, anh cũng không muốn nhanh như vậy đã dọa người ta sợ, nhưng mà em thích thì anh phải chiều thôi, biết làm sao đây, bé con này câu nhân quá. Nhìn thì giang hồ, nhưng thật chất vẫn là một tiểu bạch thỏ chưa trải sự đời thôi.

- Anh trai, anh nghĩ xem

- Đừng có lại đây đó

- Anh càng bảo không, thì tôi càng thích làm

Gương mặt nham hiểm đó, không giống tý nào luôn ấy. Anh không biết người ngoài nghĩ thế nào, chỉ là anh cảm thấy lúc cậu thế này còn đáng yêu hơn gấp mấy chục lần bình thường, à đâu mấy trăm lần chứ. Đáng yêu

Khoảng cách này có chút sai sai, Lưu Vũ cũng chẳng biết nó sai ở chỗ nào, bình thường thì không phải anh cao hơn cậu cả một cái đầu sao? Bị dồn vào tường đã đành, lại còn cố tình khụy chân xuống cho bằng chiếc chiều cao khiêm tốn của cậu. Ơ hay, chuyện này nó sai quá sai luôn á. Cậu có cảm giác như chính mình mới là kẻ dính bẫy, chứ chẳng phải con người này. Nhưng sai thì sai cậu mặc kệ, người ta bảo nhất cự ly nhì tốc độ, có cự ly rồi thì mình làm sao? Nhanh nhẹn lên, hôn người ta một cái rồi chạy. Mà trước giờ cậu vốn là người nghĩ xong sẽ làm, trong tích tắc đặt nhẹ lên môi người kia một nụ hôn thoáng qua. Xong chuyện rồi tự bản thân lại có chút xấu hổ, vội vã cụp đuôi định bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chạy quá hai bước, đã bị người ta kéo lại rồi. 

Tình thế hiện tại, chính Lưu Vũ mới là người bị ép sát vào tường. Ơ, nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?

- Buông tôi ra

- Em tính hôn tôi xong rồi bỏ trốn à, như thế thì tôi biết làm thế nào đây? Em phải chịu trách nhiệm chứ

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà, anh buông ra trước đi

- Buông rồi em chạy thì sao

- Không chạy, Lưu Vũ này xưa nay nói lời sẽ giữ lấy lời tuyệt đối không nuốt lời. Anh, buông ra... Ưm...

Tên lưu manh đáng chết, đại lưu manh quá lưu manh. Cậu không phục, đáng lý ra cậu mới phải là người chủ động chứ, sao đùng một cái từ kẻ chủ động mà lại thành người bị kẻ khác ức hiếp vậy. Cơ mà cũng phải công nhận nha, kỹ thuật hôn của anh quả thực tốt a

Cánh môi đáng thương bị gặm đến sưng đỏ lên, Lưu Vũ uất ức nhìn kẻ vừa gây ra tội lỗi đó, tức giận quát

- Anh lưu manh

- Không phải em bắt đầu trước à, tiểu bạch thỏ

Anh ghé sát tai cậu mà nói, luồng hơi ấm áp truyền thẳng tới tai cậu, nơi mẫn cảm nhất của Lưu Vũ đó. Xấu hổ mà, người ta cũng biết xấu hổ đó

- Thì...cũng hôn lại rồi, chúng ta huề. Buông ra

- Chưa mà, lúc nãy em cứu tôi

- Tôi trước giờ cứu người không mong đền đáp. Anh buông ra được rồi. Ưm

Cái tên này đích thị là một con cún, tại sao lại thích gặm môi như vậy chứ.

- Anh hôn đủ chưa?

- Nói thật thì vẫn chưa đủ

- Anh lưu manh, học bá gì mà lưu manh vậy. Nếu tôi nói chuyện này cho mọi người biết, chắc chắn mấy cô đó sẽ không thích anh nữa

- Vậy càng tốt mà nhỉ?

- Tốt cái gì?

Cậu có dự cảm chẳng lành, có cảm giác như là anh sắp phun ra cái bí mật gì đó động trời của Lưu Vũ vậy. Đáng sợ...

- Em không phải thích tôi sao?

Santa giảm âm lượng xuống, tôn giọng trầm ổn của anh truyền đến tai Lưu Vũ lại là một câu gợi tình quá mức rõ ràng. Cậu...cậu đúng là thích anh thật, nhưng chuyện này chưa nói anh biết mà

- Ai nói chứ

- Vậy tôi sẽ hôn em, đến khi nào em thừa nhận thì thôi

-...

- Cho em 5s đó

-...

- 1

-...

- 2

-...

- 3

-...

- 4

-...

- N..

- Được rồi, em thích anh được chưa hả? 

- Ồ?

- Trông anh chẳng có vẻ gì bất ngờ cả, biết thì cũng biết rồi còn trêu ghẹo tôi. Hứ, buông ra

- Em không phải nên hỏi, tôi có thích em không sao?

- Không hỏi cũng biết, một người như tôi làm sao anh thích được. Buông ra đi, tôi hứa giữ bí mật chuyện này giúp anh.

- Người như em, là người thế nào?

- Là...là kiểu học sinh cá biệt, không chăm học, quậy phá, giang hồ. 

- Trùng hợp thật, kiểu người như em chính là gu tôi

Bùm, đầu cậu chính thức nổ tung rồi đó. Anh hôn cậu, cậu chịu được. Anh...thì thầm vào tai cậu, miễn cưỡng chịu được. Nhưng anh nói câu này Lưu Vũ chịu không nổi. Vừa nghe xong đã muốn đẩy anh ra để chạy đi mất, xấu hổ xấu hổ không muốn đối mặt đâu. Nhưng mà, không phải anh thể chất kém cỏi sao? Ơ, đẩy hoài không...được là thế nào?

- Em đừng cố nữa, mười lăm năm học boxing của tôi không phải để trưng đâu

- Anh...

- Sao?

- Buông ra đi, tôi phải về nhà, mẹ mắng đó

- Không sao, anh xin mẹ em rồi. Giúp em, học bài

- Hả?

- Vì em dễ thương, nên tôi miễn cưỡng trở thành gia sư bất đắc dĩ của em vậy

- Không cần không cần

Đời này Lưu Vũ sợ nhất là học bài đấy, do dù người dạy kèm là crush, thì vẫn không thể nào khắc chế cái nỗi sợ này của cậu đối với mấy môn học ở trường đó. 

- Ưm, nếu em đã không thích rồi

Anh buông lõng tay ra, chừa cho Lưu Vũ một khoảng trống vừa đủ để thân hình nhỏ của cậu có thể lách qua được. Cậu trong lòng có chút cảm động, định bụng ngày mai sẽ mua cho anh một ly trà sữa to để cảm ơn. Nhưng mà...cậu đã nghĩ sai về con người này rồi.

Anh vậy mà xốc cậu lên, vác đi. Ơ hay, người ta không tình nguyện mà cũng có vụ vác đi như bắt cóc thế này á

- Buông ra đi mà, tôi không muốn ;-;

- Về nhà anh, anh sẽ chăm sóc tốt cho em

Không cần, Lưu Vũ không cần sự ưu ái này. Ai đó, làm ơn cứu cậu đi mà ;-;

Bên kia, Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc đang thầm trộm cười, cái cảnh này đúng là quá mức kích thích rồi.

- Đại công cáo thành

- Mà nè, hai đứa bay bán nó...nó có tức lên đánh tụi bay không?

- Bọn em có người yêu bảo kê mà, anh lo gì

Ừ, thế giới này chỉ có mình Tiểu Cửu anh đây độc thân thôi. Đúng là lũ yêu nhau, tối ngày bắt cẩu độc thân như anh ăn cơm cún thôi, giận thật đấy!!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Poor Cửu -((((

Quà 20/10 cho các chị, em viết xong fic này

Ý là, em vẫn nhận plot để viết tiếp nhớ~

Lái la lái la




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro