Tiểu vương gia bị dụ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18+

Không cảnh báo gì hết vì em cho rằng có cảnh báo mấy chị mẹ không đủ tuổi cũng dô đọc

Em lại lạ các chị quá 😒😒😒

Ngôn từ hiện đại chút xíu, không thuần cổ lắm đâu ạ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cởi y phục ra đi, tiểu mỹ nhân

- Vương gia, thảo dân

Vũ Dã Tán Đa ngồi trên giường, mắt rưng rưng lệ nhìn vị vương gia trước mắt. Y là khách quen của hắn, hắn cũng rất có thiện cảm với đại nhân vật này, nhưng hôm nay vương gia lạ lắm.

- Cởi y phục ra, ta hứa sẽ giúp ngươi cảm thấy thoải mái

- Không được hức

Tán Đa thủ thân như ngọc, trước giờ bán nghệ chứ chẳng bán thân, tại sao hôm nay lại gặp cảnh ngộ như bây giờ chứ. Hắn quả là không khóc ra nước mắt

- Sẽ rất nhanh thôi

- Không mà...

- Ngươi xem hiện tại ngươi khó chịu như vậy nếu không nhanh chóng giải quyết thì sẽ chết đó

- Thảo dân thà chết, chứ không muốn bị người ta làm nhục đâu

- Mỹ nhân thật ngang bướng, được rồi. Bổn vương tự mình làm vậy

- Ngài...ngài tính làm gì?

Tán Đa sợ hãi, hắn lùi mình lại về phía bức tường đằng sau. Chỉ là không còn chỗ trốn nữa, phải làm sao đây.

- Người đâu, trói tiểu mỹ nhân này lại. Để bổn vương, từ từ thưởng thức

Chỉ nghe y vừa dứt lời, hai thị vệ bên ngoài cửa liền xông vào. Họ dùng lực rất mạnh, đè chặt hắn trên giường. Hai tay cứ thế mà bị người ta trói chặt, hắn không cam tâm. Cố gắng giãy dụa nhưng vô ích. Chỉ còn cách nhìn tiểu vương gia trước mặt mà cầu xin, mong y cho mình một con đường sống.

- Lui ra ngoài

Căn phòng hiện tại chỉ còn hắn và y, người kia từ từ tiến lại phía hắn. 

- Vương gia, xin ngài đừng mà.

Nước mắt lại rơi rồi, mỹ nhân không ngoan. Lưu Vũ khẽ cười, sau đó ung dung lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt hắn, giây sau liền áp lên môi hắn một nụ hôn. Y điên cuồng cắn xé lấy môi hắn, nụ hôn thô bạo chứa đầy dục vọng. 

Thật ra, Lưu Vũ đã thích Tán Đa lâu rồi, y ngày ngày theo đuổi chỉ mong tiểu mỹ nhân này có thể động lòng một chút. Vậy mà hôm nay hắn lại dám cùng người khác thân mật trước mặt y, nếu còn nhịn há chẳng phải danh xưng vương gia của y là hữu danh vô thực sao?

- Vương gia đừng mà, thảo dân...

- Ngoan, sẽ không đau. Ta giúp ngươi, nhất định sẽ thoải mái mà.

- Ngài nói dối. A Lương bảo rất đau... thảo dân không muốn. Vương gia, ngài tha cho thảo dân đi mà. Sau này người muốn thảo dân làm trâu làm ngựa cho ngài cũng được.

- Ta hứa, sẽ không đau.

Lưu Vũ nói không đau tức là không đau sao? Hảo bằng hữu của hắn A Lương cũng từng bị như này, khi đó hắn bảo rất đau. Tán Đa chỉ là không muốn chịu cảm giác đó, nằm yên một chỗ mấy ngày không thể động đậy.

- Ngài đừng

Y chẳng nói nhiều, trực tiếp cởi bỏ y phục trên người hắn. Từng đường nét thật hoàn hảo, ngay cả thứ kia cũng lớn như vậy. Đúng là người mà y đã thầm thương bao lâu nay, hắn quả là tuyệt tác.

- Ngài đừng nhìn...

Mặt hắn cực kỳ mỏng, chỉ vừa bị người ta nhìn chút thôi đã đỏ lên. Hắn cố ý quay đi chỗ khác, nhưng Lưu Vũ lại thích nhìn gương mặt kia cơ. Cho nên y đời nào lại để tiểu mỹ nhân trốn đi như vậy.

- Nào, đừng ngại. Ngươi nhất định sẽ rất thoải mái, tin ta đi mà.

- Sẽ rất đau...

- Không đau

Tay y chạm vào nam căn của hắn, cảm giác này thật kỳ lạ. Giống như...có cái gì đó chảy qua người vậy, có chút ngứa ngáy...cũng có chút sung sướng. Mỗi lần y di chuyển, hắn đều sẽ không nhịn được mà phát ra những tiếng nỉ non. Cảm giác này là lần đầu được thử qua, hắn không biết phải diễn tả làm sao. Mớ hỗn độn trong đầu...

- Ta bảo sẽ rất thoải mái mà

Y khoái chí nhìn hắn, gương mặt thỏa mãn kia. Chỉ mới dùng tay hắn đã như thế này, liệu rằng dùng miệng sẽ thế nào nhỉ? Gương mặt tuấn tú kia, liệu có bị vấy bẩn trong ngọn lửa dục vọng không? Y muốn thử.

Nói liền làm, Lưu Vũ ngậm lấy nam căn của hắn. Tán Đa cho rằng, vương gia chỉ dùng tay, không ngờ lại còn đột ngột ngậm lắm. Chỗ đó...

- Vương gia chỗ đó không được...

Nhưng nhìn vương gia ngày ấy tỏ vẻ thích thú như vậy, có thật là chỗ đó ngon không? Hắn chưa từng tự thử cảm giác này, tại sao y lại có thể làm nó một cách thuần thục như vây. Tại sao, đầu óc hắn trống rỗng không thể nghĩ được gì. Tại sao...lại thoải mái như vậy chứ.

- Vương gia, chỗ đó lạ lắm... Ngài..ư..

Hắn quả thực chẳng chịu được khoái cảm, nhanh như vậy mà đã xuất xa rồi. Toàn bộ được Lưu Vũ giữ lại trong miệng, y cứ vậy trước mặt hắn mà nuốt xuống. Có điều nhiều quá, một ít rơi ra ngoài, rớt xuống y phục của y. Thứ màu trắng kia nổi bật trên hắc y của y, quả thật khiến người nhìn phải xấu hổ rồi.

- Dơ rồi

Lưu Vũ khẽ buông lời, y chẳng ngại ngùng như hắn, trực tiếp cởi bỏ y phục của mình. Cả thân thể hiện ra trước mắt hắn. Trắng. Thật sự rất trắng. Từng đường cong trên cơ thể kia khiến hắn phải mê mẫn, còn đẹp hơn cả nữ nhân. Ai mà ngờ tên vương gia háo sắc này lại xinh đẹp như vậy. Giống hệt nữ nhân, à không đẹp hơn.

- Sao vậy? Trên người ta đâu có gì để ngươi nhìn. Không lẽ, thích rồi sao?

- Không có, thảo dân...không thích...ai lại thích nam nhân chứ.

- Ồ? Ta thích nam nhân, ta thích ngươi

- Ngài...

- Tán Đa, ta thích ngươi.

Lưu Vũ nói thật đấy, y thích hắn. Đã từ rất lâu rồi, ngay từ lần đầu gặp mặt đã muốn giữ người này lại cho riêng mình. 

- Vương Gia, người không phải muốn... Không được, không vừa đâu...

Chẳng lẽ hắn nghĩ, với thân hình này của y có thể làm chuyện đó với hắn ư? Nực cười, tiểu mỹ nhân tâm địa thật là đơn giản nha. Bổn vương gia thích

Dù rằng, y đã chuẩn bị trước, nhưng không ngờ được thứ kia của hắn lại lớn như vậy. Lúc bắt đầu thật sự có chút khó khăn, nam căn của hắn chưa vào được một nửa, đã bị ép chặt rồi. Có chút khó chịu. Lớn quá... Nhưng Lưu tiểu vương gia này là ai chứ, chút chuyện thế này còn làm khó được y sao? Giây trước còn không vào được một nửa, giây sau toàn bộ đã được đưa sâu vào trong nội bích rồi. Y thỏa mãn rên lên một tiếng, có điều thứ kia thật sự quá lớn. Bên trong rất trướng nha~ Động động một chút thôi, tiểu mỹ nhân cũng sẽ chẳng giận đâu nhỉ?

Mỗi lần va chạm đều phát ra những âm thanh dâm dục lan truyền cả căn phòng, Lưu Vũ thích thú nhìn gương mặt đã ửng đỏ của Tán Đa. Biểu cảm này rất đáng yêu. Có điều, y chỉ là cảm thấy không thỏa mãn cho lắm. Chỉ có mỗi mình y tình nguyện làm, không thích. Khó chịu...

Tán Đa cảm nhận được điều đó, chính hắn cũng đang cảm thấy khó chịu. Tốc độ này không ổn, không ngờ tiểu vương gia háo sắc lại chỉ có thể làm đến mức này. Hắn tự mình thấy vai diễn này nhất thời không cần diễn nữa, dù gì thì tiểu vương gia cũng đã như thế này. Còn diễn nữa thì cả hai đều không thoải mái, há chẳng phải đang làm khó bọn họ hay sao?

Thật ra vương gia không biết, hắn chỉ là muốn diễn một vai diễn nhỏ, dụ dỗ tiểu vương gia sập bẫy thôi. Nào ngờ vương gia lại tưởng, hắn thật sự là một con thỏ trắng nhỉ? 

Lưu Vũ chưa kịp nhận ra điều gì, bản thân đã bị người dưới thân đè xuống. Chuyện...

- Ngươi...sao lại có thể cởi trói.

- Tiểu vương gia, ngài nói xem lúc nãy ngài như thế có thích không?

- Thích...

- Ngài có muốn, thảo dân bồi ngài một chút. Để vương gia cũng được thoải mái chứ?

- Muốn

Giọng nói này, có mị lực. Chắc chắn hắn là yêu tinh, nếu không thì tại sao y lại đồng ý chứ.

- Khoan đã...nhẹ...chậm chút. Bổn vương chịu không được

- Không phải lúc nãy ngài mạnh miệng lắm sao?

- Tán Đa, nhẹ chút. Bổn vương thật sự, chịu không nổi

Hắn di chuyển nhanh lắm, từng cú thúc vào cứ như muốn đem toàn bộ bên trong y đem hết ra ngoài. Mạnh bạo. Không phải lúc nãy còn e thẹn sao? Bổn vương khinh. Gái nhà lành gì chứ, là quỷ lưu manh. Là đại lưu manh, là thứ không có nhân tính. 

Hắn còn có vẻ rất thích hai hạt đậu nhỏ trước ngực của y nữa, cứ nghịch mãi. Người ta, người ta khó chịu mà. Lệ cũng đã tràn ra khỏi khóe mắt rồi. Trước giờ y luôn là người trêu chọc hắn, hôm nay đã hiểu thế nào là nam nhân không thể trêu chọc rồi. 

- Chậm chút...ta khó chịu lắm. Tán Đa chậm chút hức

Vốn tưởng tiểu vương gia là một con sói ranh mãnh, ai ngờ chỉ là một con thỏ nhỏ đội lốp sói thôi nhỉ? Ban đầu thì mạnh miệng thế đấy, hiện tại thì sao? Lại khóc rồi à?

Hắn quả thực chẳng muốn nghe lời van xin kia tý nào, trực tiếp khóa môi y lại. Kéo y vào nụ hôn sâu. Từng ngóc ngách bên trong miệng y đều bị hắn lướt qua, nam nhân kia thô bạo cắn xé môi y. Thậm chí còn có cả máu... Nam nhân ác độc

Làm thêm vài chục lần nữa, hắn cuối cùng cũng xả hết vào bên trong nội bích của y. Một tiếng rên thỏa mãn, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Mệt chết bổn vương...

- Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc...

- Là vương gia dụ dỗ thảo dân trước, ngài lại còn trách thảo dân. Chẳng lẽ người muốn, chúng ta thêm một lần nữa. Thảo dân không ngại đâu

- Đừng...ta sợ rồi. Không chọc ngươi nữa

- Nhưng vương gia lấy đi...lần đầu của người ta rồi, chẳng lẽ ngài muốn làm xong rồi chạy. Thảo dân...hức

Tên này có hai mặt!! Chắc chắn là yêu tinh, chắc chắn. Người bình thường không thế này. Rõ ràng giây trước còn là sói xám ranh mãnh, bây giờ lại hóa thành thiếu nữ yếu đuối rồi. Y không cam tâm, rõ ràng y mới là người bị ức hiếp. Sao lại thành thế này...

- Vương gia...hức ngài phải chịu trách nhiệm với thảo dân

- Được rồi đừng khóc nữa. Ta chịu trách nhiệm với ngươi là được chứ gì. Ngươi muốn gì ta đều chiều hết, mau...mau nói ra đi

Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, nụ cười quỷ quyệt trên môi khiến y phát sợ. Hình như bản thân lại bị lừa rồi. Trách thân này, bị lừa bởi một người hai lần mà vẫn cố tình dấn thân vào... Ngu xuẩn

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro