1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô của nhân vật sẽ được dịch linh hoạt theo tình tiết của truyện.
__________
0.

"Âm dương tương sinh, sinh tử luân hồi. Người kế tiếp, là ngươi."

1.

Thời điểm tôi tỉnh lại, đầu như là bị kìm gắp than kẹp lấy. Đã đau lại còn bỏng.

Sau khi ấn tay vào huyệt Thái Dương một lúc lâu, tôi mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Nhưng tôi lập tức ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, ngoại trừ tên của bản thân- Lưu Vũ, tôi không nhớ nổi bất kì thông tin gì khác.

Mờ mịt liếc nhìn bốn phía xung quanh, đại khái có thể xác định được là tôi đang ngồi trong một chiếc xe buýt.

Toàn bộ cửa xe đều bị dán băng dính đen, bên ngoài tối om, ánh đèn đường màu cam lướt qua rất nhanh và mơ hồ.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên màn hình điện tử đang chầm chậm chuyển động.

Thời gian hiện tại: 21:00

Địa điểm của trạm tiếp theo lại bị mờ, không thể nhìn rõ.

Tâm tình bất an lập tức chiếm lấy đại não của tôi, tôi khẽ cắn môi, đứng dậy, thận trọng tiến lên phía trước xe, dựa theo ánh đèn mơ hồ mà nhìn thấy bóng lưng của người lái xe.

Cái cảnh này thực sự rất quỷ dị, tôi không xác định được tài xế này đến cùng là người hay là quỷ. Nhưng ít nhất nhìn từ góc nghiêng này, đây chỉ là một ông chú bình thường có thể nhìn thấy ở khắp nơi.

Tôi hỏi với giọng như muỗi kêu: " Xin chào, xin hỏi xe này đi về đâu vậy ạ?"

Người đó không có trả lời, tôi cũng không thể làm gì khác hơn là tăng âm lượng hỏi lại.

Nhưng bất luận tôi hỏi cái gì, người lái xe này vẫn không để ý tới tôi.

Ánh mắt người này luôn dán chặt vào con đường dài vô tận phía trước, bóng cây xen lẫn trên mặt đường nhựa, giống như những tấm vải đen đang giương nanh múa vuốt, tôi càng căng thẳng hơn.

Trực giác nói với tôi rằng không thể một mực đợi mãi ở chỗ này, thế là tôi lấy hết dũng khí toàn thân khẽ đẩy bả vai người lái xe.

Người đó quay đầu nói với tôi: " Sắp đến rồi."

Trong nháy mắt người đó quay đầu, tôi hoảng sợ kêu lên, bởi vì Thái Dương của ông ta bỗng nhiên rịn ra máu tươi, lại ồ ạt chảy ra.

Tôi lui lại mấy bước, kém chút nữa ngã ngồi trên mặt đất.

Nhãn cầu trái của người kia rơi ra, lăn đến bên chân tôi, còn lưu lại một vệt máu.

" Có thể nhặt nó hộ tôi được không?" Ông ta nói.

Tôi kinh hãi, thở hổn hển, chạy xuống đuôi xe bằng tốc độ nhanh nhất. Lúc này mới phát hiện thì ra hàng cuối cùng còn có người nằm.

Không, cũng không nhất định là người.

Tôi ôm mối hoài nghi, không dám buông lỏng cảnh giác.

Anh ta thân thể co ro, chiếc áo rộng cũng không che được dáng người cao ráo của anh ta, đáng tiếc là mặt của anh ta bị cánh tay  che mất, tôi không nhìn rõ được.

Tôi cũng không thể làm gì khác hơn là duỗi tay run rẩy chọc chọc đầu anh ta, rồi lại nhanh chóng thu tay về.

Anh ta rõ ràng cảm nhận được điều gì, nhẹ giọng nói mớ hai tiếng. Mặc dù nghe không rõ ràng lắm, nhưng tôi nhận định đây là tiếng của con người.

Tôi lại cả gan giật tóc anh ta, anh ta lập tức tỉnh.

" Cậu..." Anh ta một tay chống người dậy, một tay khác dụi dụi đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ. Ngay sau đó, hai tay anh ta liền đè lên huyệt Thái Dương, giống với lúc tôi vừa tỉnh dậy.

Động tác này khiến tôi an tâm không ít, có lẽ tôi tìm được đồng loại rồi.

"Anh không sao chứ?" Tôi hỏi.

Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía tôi, tôi lúc này mới nhìn rõ anh ta.

Không thể không nói, đây là một người đàn ông rất đẹp trai.

Mặc dù tôi cũng không phải dạng người mắc bệnh nhan khống, nhưng tôi còn bị anh ta thu hút đây này.

Nhất là nốt ruồi bên khóe mắt của anh ta, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc, nhưng dù tôi có cố gắng kiểm tra lại ký ức, vẫn như cũ, cái gì cũng không nhớ ra được.

" Cậu là ai?" Anh ta hỏi ngược lại.

"Lưu Vũ, tôi tên là Lưu Vũ."

"Lưu Vũ?" Anh ta lặp lại tên của tôi, nói tiếp, "Tôi tên... tôi không nhớ gì cả."

Tôi nhìn anh ta với vẻ thương hại, người này so với tôi còn thảm hơn, chí ít tôi còn nhớ rõ tên của bản thân.

Bất quá đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, tôi và anh ta đều bị vây ở bên trong xe buýt, phía trước xe còn có một con quỷ.

Tôi vội vàng lôi kéo cánh tay anh ta, nói: "Chúng ta chạy khỏi nơi này, bây giờ, ngay lập tức!"

Anh ta còn chưa kịp phản ứng, có chút chậm  chạp. Nhưng vài giây sau, mặt của anh ta đã tái mét.

Tôi ý thức được điều gì đó không đúng, khi tôi chuẩn bị quay đầu lại nhìn, anh ta đột nhiên nói: "Cậu đừng quay đầu, sau lưng cậu có..."

Mặc dù anh ta không nói rõ nhưng trí tưởng tượng phong phú của tôi cũng đủ kiến tôi toát mồ hôi lạnh.

"Hiện giờ nó ghé vào từ ngoài cửa xe." Người đàn ông bổ sung.

Tôi nhìn chằm chằm hai mắt anh ta, anh ta có vẻ còn sợ hãi hơn cả tôi.

Cũng đúng, người nhìn thấy vật kia là anh ta chứ không phải tôi mà.

Tôi nghe thấy phía sau có tiếng móng tay cào vào cửa sổ thủy tinh, chói tai đến mức rùng mình.

Đây là xe buýt chạy với tốc độ cực nhanh, có thể ghé vào từ ngoài cửa sổ thì có thể khẳng định không phải con người.

Bỗng nhiễn, tay của tôi bị cảm giác ấm áp bao trùm. Là anh ta nắm tay tôi, bầu không khí trước mắt không thích hợp để ngại ngùng, nếu không tôi cũng đã sớm đỏ bừng hai bên tai.

"Cậu đừng sợ, tôi dẫn cậu chạy."

Tôi không biết người đàn ông này có bao nhiêu sự tự tin mù quáng mới có thể nói ra điều không đáng tin cậy như vậy. Nhưng trong nháy mắt này tôi quả thực yên tâm hơn rất nhiều, dù là sau lưng còn có con quỷ đang nhìn chằm chằm tôi.

Được trấn an, tôi quỷ thần xui khiến, chầm chậm quay đầu muốn nhìn một chút xem phía sau rốt cuộc là có cái gì.

Nhưng tôi lập tức hối hận rồi.

Tóc dài che khuất mặt của cô ta, miễn cưỡng thì có thể xuyên qua khe hở của tóc nhìn thấy hai mắt đen ngòm, làn da trắng bệch, tay đen như than từng chút từng chút cào lên cửa sổ.

Cô ta thấy tôi quay đầu, móng tay càng thêm điên cuồng cào lên kính, màng nhĩ của tôi muốn rách đến nơi rồi.

"Cho bọn ta vào! Cho bọn ta vào!"

Âm thanh sắc nhọn giống như kim đâm vào khiến da đầu tôi tê dại.

Càng đáng sợ hơn chính là, cô ta nói " bọn ta".

..."Bọn ta"?

Một đứa bé đen thùi lùi chậm rãi từ sau lưng cô ta xuất hiện, đầu lâu của nó chỉ còn lại một nửa, óc chảy cả ra ngoài, miệng không ngừng phát ra tiếng khóc nỉ non.

Tiếng khóc này càng giống như đòi mạng, cách cánh cửa sổ tôi cũng có thể ngửi được mùi máu tươi, xém chút nữa tôi nôn tại chỗ.

Người đàn ông vẫn nắm chặt tay tôi như cũ, lòng bàn tay của anh ta sớm đã đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng anh ta vẫn giữ giọng nói bình tĩnh nói với tôi: " Cậu thấy cửa giữa ở bên kia không?"

Tôi nhìn về chỗ đó, gật đầu.

"Tôi đếm ngược một hai ba, chúng ta liền chạy tới chỗ đó. Bên kia có cái bình chữa cháy, tôi dùng nó đập cửa, sau đó chúng ta..."

"Cùng nhảy ra ngoài sao?"

"Phải."

Nói thật ra thì, phương án này thực sự không đáng tin.

Bên trong có một con quỷ, bên ngoài có hai con quỷ. Chúng tôi hoặc là xử lí tài xế, hoặc là nhảy ra ngoài liều một phen.

Tôi thuộc về phái cẩn thận, thế nên ra hiệu cho anh ta trước tiên có thể xử lý tài xế đã.

Về phần xử lí như thế nào, tôi cũng không biết, tôi nghĩ tôi trước kia hẳn không phải là đạo sĩ đâu.

Đang trong lúc chúng tôi loay hoay nhìn nhau không biết nên nhảy ra ngoài hay là xử lý tài xế, chiếc xe bắt đầu rung chuyển.

Tôi lập tức cầu nguyện tuyệt đối đừng để con quỷ thứ tư xuất hiện. Nhưng luôn luôn không như mong muốn.

Hơn nữa lại là một chuyện lớn.

Từ dưới chỗ ngồi đột nhiên duỗi ra mười mấy cái tay đèn sì, bọn chúng không ngừng chui ra, lộ dần ra cánh tay khô quắt, mặt cháy khét... giống như dính đầy bùn đất, toàn thân xù xì, còn phát ra mùi da thịt cháy khét.

Người đàn ông nhanh chóng kéo tôi chạy tới cái cửa giữa, tôi nhìn tài xế, may mắn ông ta không nhào tới phía chúng tôi.

Không bao lâu, người đàn ông liền đập vỡ cửa kính, nhưng đối mặt với con đường bên ngoài đang lao vun vút, tôi có chút do dự. Mặc dù tôi không có ký ức, nhưng tôi có nhận thức, nhảy ra ngoài thế này không tàn thì cũng phế.

Nhưng những bàn tay ma quái dưới chân sẽ không đợi tôi kết thúc sự do dự, bọn chúng bám chặt lấy cơ thể tôi, bên trong xe không ngừng phát ra tiếng khàn khàn bi thương, chúng cứ lặp đi lặp lại: "Mau cứu ta...mau cứu ta."

Cánh tay ma quái một phát bắt được cánh tay của tôi, đồng tử đen ngòm nhìn chằm chằm tôi. Lực mạnh đến mức muốn đem xương cốt của tôi bóp nát, bởi vì quá đau đớn, tôi không nhịn được mà kêu lên.

Người đàn ông hét lên "Nhảy", một cước đá văng cái thứ đáng sợ kia, rốt cuộc cũng có thể thoát tôi còn chưa kịp phản ứng, liền bị ôm nhảy ra bên ngoài.

Chúng tôi lăn trên mặt đường chí ít cũng phải mười mấy vòng mới từ từ dừng lại.

Tôi kinh hãi, thở hổn hển. Người đàn ông vẫn một mực ôm tôi ở trong lòng, chúng tôi ôm nhau cực kì lâu mới tách ra.

Tôi không có tàn phế, cũng thành công trốn thoát khỏi chiếc xe buýt. Cuối cùng cũng có thể cười nổi.

Mà người đàn ông dùng tay trái của anh ta bưng lấy khuôn mặt tôi, thâm tình nói: "Tôi luôn cảm thấy tôi trước kia có quen cậu."

Trên thực tế tôi cũng có cảm giác như vậy, có lẽ tôi cùng anh ta lúc trước có quen biết, có lẽ cũng không phải quan hệ bạn bè bình thường.

Nhưng tôi còn chưa kịp nói rõ, phía trước liền phát ra tiếng nổ cự lớn.

Chiếc xe buýt kia bị biển lửa vùi lấp,  ngọn lửa vọt thẳng lên trời đen, khói đặc cuồn cuộn hóa thành quái thú cắn nuốt mọi thứ xung quanh.

Tôi ngăn không được run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng, bám trên da thành một mảng mờ.

Đối mặt với ngọn lửa cháy hừng hực, cảm giác sợ hãi không ngừng xâm chiếm tâm trí tôi, tôi  vậy mà không thể động đậy giống như rơi vào một chiếc lưới lớn.

"Lưu Vũ! Lưu Vũ!"

Người đàn ông vội vàng xé từ trên chiếc áo của mình một mảnh vải, tôi đang muốn hỏi, cúi đầu lại phát hiện chỗ bị bàn tay ma quái kia bám giờ đã thấm đẫm một mảng máu.

Giống như những bông hoa đỏ tươi trải dài trên nền áo trắng, tôi mới phản ứng kịp, thì ra tôi bị thương nặng.
2.

Người đàn ông vội vàng băng bó cho tôi, thế nhưng có lẽ do mất quá nhiều máu, não tôi càng ngày càng choáng váng.

Bàn tay ma quái kia không biết có phải có độc hay không, tôi có thể trông thấy da của tôi đã lở loét, máu và thịt rơi ra, thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng.

Tôi nói với anh ta: " Tôi mặc dù không nhớ rõ anh, nhưng chúng ta trước kia nhất định có quen biết. Chờ sau khi anh rời khỏi nơi này, hi vọng anh có thể nhớ ra tôi."

Anh ta không ngừng lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe, khàn giọng nói: "Tôi nhất định sẽ mang cậu cùng rời đi."

Thế là anh ta cõng tôi, tiếp tục đi.

Ý thức của tôi dần dần mơ hồ, người đàn ông đi trên đường đều cùng tôi nói chuyện phiếm, tôi biết anh ta sợ một khi tôi ngủ sẽ không dậy nữa. Tôi cũng cố gắng để không làm anh ta thất vọng, cố nén đau đớn không để bản thân hôn mê.

Nhưng dường như cơ thể anh ta cũng không quá thoái mái, vẫn luôn ho khan.

Chúng tôi quan tâm lẫn nhau, sưởi ấm cho nhau. Ở trên con đường dài vô tận này, tôi không khỏi hoài nghi đây quả thật là Trái Đất sao? Hay là ở một thế giới khác?

Tôi nhớ tới thời gian trên xe buýt, nhắc nhở anh ta. Bây giờ cách 00:00 còn khoảng chừng ba tiếng, căn cứ vào logic của phim kinh dị, chúng ta phải rời đi trước 00:00.

Anh ta lại ho khan mấy tiếng, sau đó cười nói: "Lúc này cậu còn nói đùa."

Tôi tựa vào đầu vai anh ta, chậm rãi nói: "Tôi trước kia nhất định là một kẻ yêu thích phim kinh dị."

"Vậy nếu như chúng ta rời khỏi nơi này, tôi có thể đi xem phim cùng cậu không?"

Tôi nhìn vành tai hơi đỏ của anh ta, cười.

" Anh muốn hẹn hò với tôi sao? "

"Có thể chứ?"

" Có thể."

Nếu như tôi còn sống, tôi nhất định hẹn hò cùng anh.

Câu nói này tôi không thể nói ra, vì tôi không muốn để cho anh ta đau lòng. Dù sao tôi cảm thấy bản thân sắp không được rồi.

Cuối cùng tôi cũng không chịu đựng nổi nữa, hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro