3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khi tỉnh lại, trước mắt là một mảng trắng xóa, bên tai truyền đến tiếng người ồn ào.

Mấy giây sau tôi mới nhận ra kia là trần nhà, sau đó ký ức dời sông lấp biển mà tràn vào đại não tôi.

Tôi dần nhớ ra Santa.

Trước tiên tôi muốn đi tìm người yêu của tôi, nhưng giây phút này nằm ở trên  giường bệnh ở bệnh viện tôi không cách nào gượng dậy nổi, xung quang đều là những gương mặt quen thuộc, cha mẹ, bạn bè, bọn họ vì tôi tỉnh lại mà xúc động đến rơi lệ.

Mà câu nói đầu tiên khi tôi mở miệng chính là hỏi, Santa đâu?

Biểu cảm của cha mẹ tôi cứng đờ ngay lập tức, dù sao bọn họ  cũng đã từng vì để ngăn cản tôi và Santa mà làm rất nhiều chuyện.

Nhưng bọn họ đến cuối cùng cũng không cách nào ngăn cản tôi, nhất là sau khi tôi ở trận hỏa hoạn lớn nhặt về một mạng, tôi đoán bọn họ đã vì tôi mà cầu thần bái phật, chỉ cần tôi có thể trở về, bọn họ có thể trả bất cứ giá gì.

Thế là tôi được đẩy đến một phòng bệnh khác.

Santa đang nằm ở đó.

Anh ấy vẫn đẹp trai như vậy, giống như một giây sau liền sẽ mở to mắt, lộ ra vẻ mặt cún con, lấy lòng nói: "Tiểu Vũ, đêm nay ăn gì?"

"Tiểu Vũ, anh nhớ em."

"Tiểu Vũ, ôm anh."

"Tiểu Vũ, có thể một lần nữa không?"

...

Tôi nhìn chăm chú khuôn mặt đang ngủ của anh, khàn giọng nói: " Santa ngốc, xin anh, mau tỉnh lại."

____________

6.

Chúng tôi cũng không phải một cặp đôi được người thân chúc phúc.

Thành kiến người đời khiến chúng tôi sống ở một xó xỉnh tối tăm, giống như loài chuột tham sống sợ chết.

Ngay cả khi chúng tôi không làm gì sai cả.

Santa dẫn tôi bỏ trốn, chúng tôi từ bỏ tất cả thứ bản thân có, đi đến một thành phố xa lạ.

Sự khởi đầu mới giúp tôi có thể hít thở bầu không khí tự do.

Một mặt khác, tôi thầm hạ quyết tâm, cuộc sống dù có tăm tối, bị hành hạ đến đâu cũng không thể nghiền chúng tôi thành đống tro tàn.

Bởi vì Uno Santa chính là ánh mặt trời của tôi.

Vào ngày 20 tháng 5, lễ tình nhân ngày đó, Santa kéo tay tôi, đỏ bừng mặt, nói muốn cùng tôi đi dạo phố.

Tôi làm bộ không biết anh đang nghĩ gì, cùng anh đi dạo ở trung tâm thương mại.

Anh đối với mỗi gian hàng đều toát ra ánh mắt của người đi săn, tôi ở bên cạnh nhìn bộ dạng của anh, thật là quá đáng yêu.

Nếu như không có trận hỏa hạn kia, chúng tôi có lẽ đã trải qua một lễ tình nhân hoàn mỹ.

Đột nhiên xuất hiện tiếng nổ, đám người gào thét, chen lấn, xô đẩy, cột đổ sập, khói dày đặc quét qua.

Ngọn lửa lớn ở trước mặt tôi nuốt chửng những sinh mạng vô tội, tiếng kêu cứu, tiếng la khóc, tiếng rống giận dữ, khiến cho lục phủ ngũ tạng của tôi lăn lộn, quặn đau.

Một người bảo vệ dẫn chúng tôi tới lối thoát hiểm, nhưng chỉ trong vài giây, tôi tận mắt nhìn thấy đầu ông ấy bị đập chảy máu.

Trong đám cháy lớn cùng dòng người chen lấn, cánh tay của tôi bị thương, lưu lại dấu vết đáng sợ.

Santa dẫn tôi chạy, nhưng bị đống gạch đá đổ cảm đường.

Chúng tôi lại trở về đường cũ, thật vất vả mới tìm được hộp phòng cháy khẩn cấp, bên trong chỉ có hai chiếc mặt nạ oxy.

Anh không chút nghĩ ngợi, đem một cái bên trong cho người phụ nữ có thai bên cạnh, còn một cái đặt lên mặt tôi.

Tôi lắc đầu, không muốn làm người may mắn sống sót còn lại.

Tôi sợ rằng khói độc xung quang quá nhiều, Santa căn bản không kiên trì được bao lâu.

Lại một tiếng nổ từ một nơi không xa vang đến, người phụ nữ bị bóng đèn lớn rơi xuống đập chúng đầu, não biến thành một đống huyết nhục mơ hồ ngay trước mắt chúng tôi.

Tôi vô cùng hoảng loạn, tất cả lối đi đều bị chặn, chúng tôi chỉ có thể núp ở trong góc , chờ đợi cứu viện tới.

Santa đã nghẹt thở đến mức gần như không thể thở được, nhưng tay vẫn một mực giữ chặt mặt nạ oxy cho tôi.

Tôi hận anh đã yêu tôi quá vị tha như vậy, cho đến khi tôi mất đi ý thức, anh vẫn ôn nhu nhìn tôi, trong mắt không có nửa điểm hối hận.

________

7.

Tôi không biết những việc ở âm phủ kia rốt cuộc là mộng cảnh hay là thật.

Nhưng việc hi sinh bản thân như thế này, rất giống với việc Santa sẽ làm.

Trong thời sự giọng nữ giới cứng nhắc lạnh lẽo vang lên: "Lúc 9:00 ngày 20 tháng 5, khu mua sắm L xảy ta trận hỏa hoạn cực kì nghiêm trọng, trước mắt số người tử vong là 33 người, hơn 200 người bị thương..."

Tôi tắt tivi, tiếp tục ngồi cùng Santa.

Anh hít quá nhiều khói độc, một mực ngủ tới giờ.

Bác sĩ nói anh có khả năng cả đời cũng sẽ không tỉnh, nhưng tôi không tin, bác sĩ luôn thích làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, không phải sao?

Tôi mỗi ngày đều ở cạnh Santa, kể cho anh ấy nhưng chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, cũng sẽ nhớ lại những hồi ức khi chúng tôi yêu nhau.

"Santa, anh còn nhớ thời điểm chúng ta mới quen biết không? Em ở trên sân khấu múa, anh lặng lẽ tìm người hỏi phương thức liên lạc của em, còn tìm cớ, nói muốn hợp tác cùng em."

"Đúng rồi, tối hôm qua em có làm món sushi anh thích nhất. Khi nào chúng ta đến Thượng Hải, nhất định anh lại sẽ đòi ăn Tiểu Long Bao."

"Tuần sau lại là lễ tình nhân, em đã mua chiếc nhẫn mà ngày đó anh nhìn ở cửa hàng, anh tỉnh lại, em liền tặng anh, có được không?"

"Santa, anh không phải công chúa Đóa Đóa sao? Nhưng vì sao em hôn anh nhiều lần như vậy, anh cũng không tỉnh."

"Xin anh, mở mắt nhìn em... được không?"

...

Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.

Mười năm trôi qua, Santa vẫn chưa tỉnh.

Nhưng tôi vẫn luôn tự an ủi bản thân, mới mười năm mà thôi, dù là năm mươi năm sáu mươi năm, tôi đều sẽ chờ anh.

Hôm nay vẫn như thường lệ, tôi thay bình hoa tươi bên giường Santa, còn dọn dẹp phòng.

Nhiều năm như vậy tôi vẫn có bệnh thích sạch sẽ, cửa sổ sàn nhà cũng không có nổi một hạt bụi.

Huống hồ hôm nay là ngày đặc biệt, tôi lật quyển lịch, ngày 20 tháng 5, lại đến lễ tình nhân.

Tôi một bên quét dọn, một bên lải nhải nói, có lẽ Santa cũng chẳng nghe được, nhưng những điều này đã trở thành thói quen từ lâu.

Nếu như anh nghe được, hi vọng anh không chê tôi phiền.

Vất vả quét dọn một ngày, đêm xuống, Santa vẫn ngủ.

Tôi cười mắng anh: "Quỷ tham ngủ, về sau việc nhà giao hết cho anh, em không muốn làm nữa."

Cười cười, rồi lại khóc.

Nhưng không sao, một ngày nào đó, anh sẽ tỉnh.

Không sai, tôi vốn là như vậy, mỗi ngày đều tự lừa mình dối người như thế.

Sau khi ăn cơm xong có chút buồn ngủ, tôi gối lên người Santa mà ngủ .

Trong mộng mơ mơ màng màng, giống như lại trở về mười năm trước lúc chúng tôi đến âm phủ.

Lão bà bà không mặt canh giữ cầu Nại Hà kia nói rằng, bà và Santa đã làm cái ước định, nếu như mười năm sau tôi vẫn còn nhớ tới Santa, bà sẽ đem linh hồn của Santa trả lại cho tôi.

Lúc bà nói chuyện, mặt hướng ánh hoàng hôn, có lẽ là bà nhớ lại chuyện xưa, một mình ai thán nói, bà không có mặt là bởi vì bà sau khi chết liền bị người ta quên lãng.

Giấc mộng đột ngột kết thúc, tôi dụi dụi mắt, cảnh vật trước mắt dần dần rõ ràng, tôi kinh ngạc nhìn đôi mắt ôn nhu kia.

Mười năm, thật không tính là gì.

" Chào mừng trở về, Santa."

__________

__________

__________

Hồi cuối

Lão bà bà ở dưới ánh trăng chăm chú nhìn lên Santa và Lưu Vũ.

Bà đem linh hồn của Santa trả lại, nhưng từ trước đến nay, âm dương tương sinh, luân hồi chuyển thế chính là quy luật.

Đã mất đi một linh hồn, bà đến đòi lại một cái khác.

Cái giá bằng mạng sống dù sao vẫn cần có người hoàn lại.

Bà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chậm rãi quay đầu, chú ý tới bạn.

Bạn vừa đọc xong câu chuyện của Santa và Lưu Vũ, màn hình vẫn còn phản chiếu gương mặt bạn.

Bà lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh bạn.

Đừng tìm kiếm tiếng động, bởi vì bà hóa thành khói nhẹ, bạn không nhìn thấy bà.

Bạn còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ, chỉ cảm thấy bên tai truyền đến giọng khàn khàn.

" Âm dương tương sinh, sinh tử luôn hồi. Người kế tiếp, là ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro