Chỉ vì quá yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bởi vì anh không biết ở kiếp sau
Liệu có thể gặp lại em hay không
Cho nên kiếp này mới cố gắng
Dành cho em những điều tốt đẹp nhất
Yêu em lại biến thành tổn thương em
Tình yêu của đôi ta trở nên ngạt thở
Không phải là do anh cố ý
Chỉ vì anh quá yêu em.
————————————————

Sau đó, Lưu Vũ thay đồ xong, hai người cùng dắt tay nhau đi về. Ngoài trời cũng đã tối, có chút gió lạnh. Santa thấy cậu mặc phong phanh, anh liền cởi áo ngoài, khoác lên người cậu.

Cậu thấy thế, ngước lên nhìn anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Gương mặt cậu nhỏ nhắn, giống như phát sáng vậy, khiến anh nhìn không chớp mắt. Cậu cười lên, hai má liền giống như hai chiếc bánh bao vậy. Anh không nhịn được, đưa tay chọc thử.

Cảm giác quả thật rất mềm mại. Trái tim anh giống như bị gãi nhẹ, có chút ngứa ngáy. Ánh mắt anh có chút mơ màng, anh khẽ cúi đầu xuống, hướng tới đôi môi đỏ mọng của cậu. Cậu cảm nhận được, trong lòng khẽ động, mắt cũng nhắm lại, thuận theo.

Bất chợt có tiếng người vang lên, cậu chợt nhận ra hai người đang đứng giữa đường lớn. Như vậy sẽ bị người nhìn thấy, thế thì rất xấu hổ. Cậu mở bừng mắt ra, nhìn thấy gương mặt đang gần kề của anh, có chút hoảng hốt vội đẩy anh ra.

Santa có chút bất ngờ, không nghĩ cậu lại từ chối. Anh mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu đang cúi gằm xuống, không dám nhìn anh. Cậu khẽ nói nhỏ:

— Santa, đừng như vậy, sẽ bị người nhìn thấy.

Anh khẽ cười hiểu ra mọi chuyện. Cậu da mặt mỏng như vậy, đương nhiên không muốn để người khác nhìn thấy rồi. Nhìn xem, chưa gì đã xấu hổ như thế rồi, mặt đỏ như quả cà chua vậy.

Anh khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai cậu:

— Vậy chúng ta đến chỗ không người, được không?

Lưu Vũ nghe xong có chút sững sờ, tai cũng đỏ hết lên. Cậu ngẩng lên, nhìn anh, thấy anh cười hết sức vô lại. Cậu bối rối không biết phải làm sao:

— Anh là đồ lưu manh.

— Được rồi, không chọc em nữa. Ai nói em dễ thương như vậy.

— Hừ.

Santa biết cậu dỗi, liện nhỏ giọng dỗ dành.

— Bên kia có quầy bán khoai lang nướng kìa. Anh mua cho em nhé?

Quả nhiên ánh mắt cậu sáng lên. Mỗi khi cậu giận, chỉ cần có đồ ăn là cậu liền không để ý gì nữa. Đúng là một tiểu tham ăn.

— Thôi được, tạm bỏ qua cho anh lần này. Chúng ta mau đi thôi.

Cậu cầm tay anh kéo qua bên kia đường, nơi có quầy bán khoai lang nướng. Ánh mắt cậu vui vẻ, cúi đầu ngửi hương thơm khoai nướng toả ra.

— Thật là thơm quá đi.

Santa nhìn cậu, ánh mắt đầy sự cưng chiều. Anh liền mua 2 túi khoai lang nướng, đưa cho cậu. Cậu vui vẻ nhận lấy, ánh mắt lấp lánh nhìn vào túi khoai.

— Em cẩn thận một chút. Khoai mới nướng xong có chút nóng đó.

— Biết rồi. Anh xem em là trẻ con không bằng.

Cậu liền đưa cho anh một phần, nói anh ăn thử. Còn cậu ở một bên ăn vui vẻ. Anh cười cười nhìn cậu, sau đó cũng bắt đầu ăn. Thật ngọt. Đây có lẽ là vị ngoai lang nướng ngon nhất mà anh từng được ăn.

— Có ngon không?

— Ừ, rất ngon.

Hai người vừa đi vừa ăn, không khí cực kỳ vui vẻ. Trên đường, người ta nhìn thấy một chàng trai nhỏ nhắn, đáng yêu đang cầm bịch khoai lang nướng ăn ngon lành. Đi bên cạnh cậu là một chàng trai cao lớn, ánh mắt anh đặt trên người cậu hết sức dịu dàng.

Giũa hai người họ có sự hoà hợp, thân mật khiến người khác phải ghen tỵ.

Đoạn đường tuy dài nhưng thoáng chốc đã hết, cuối cùng cũng đã đến nhà cậu. Hai người đứng trước cổng, có chút lưu luyến. Anh khẽ cúi đầu xuống, hôn lên trán cậu:

— Tiểu Vũ, tạm biệt.

— Tạm biệt. Chúc anh ngủ ngon.

— Em cũng ngủ ngon. Em vào trước đi. Anh nhìn em vào nhà rồi sẽ đi.

— Được, em vào trước đây. Santa, hẹn gặp lại.

— Hẹn gặp lại.

Cậu bước vào, bóng dáng cậu khuất sau cánh cổng. Anh nhìn theo một lúc. Anh đang định bước đi, thì bỗng thấy cái đầu nhỏ của cậu thò đầu ra, cười tinh nghịch nói với anh:

— Santa, em rất thích anh đó.

Cậu nói xong liền chạy mất dạng, không để anh kịp phản ứng gì. Dáng vẻ cậu nhảy chân sáo đi vào xem chừng rất vui vẻ, khiến anh bật cười. Sao Tiểu Vũ của anh lại có thể dễ thương như thế.

Đây là lần đầu tiên cậu nói với anh câu này. Tuy rằng vừa nói xong đã chạy mất nhưng vẫn khiến anh vui vẻ. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hạnh phúc không thể kiềm chế được.

"Tiểu Vũ, anh cũng rất thích em."

Anh quay người rời đi, trên môi không nén được nụ cười. Trên tay anh là chiếc quạt giấy cậu tặng.

"Thật may mắn và hạnh phúc khi gặp được anh."

.........

Lưu Vũ đi vào nhà, mẹ cậu vẫn đang đợi cậu. Thấy cậu trở về liền vội vàng ra đón. Bà thấy cậu khoác một chiếc áo vest khá lớn của ai đó. Ánh mắt bà thoáng qua chút bất đắc dĩ.

— Mẹ, con về rồi.

— Tiểu Vũ, ngày mai Kiệt ca của con sẽ đến đón con, đưa con tới chỗ bác sỹ Lâm khám xem sao.

— Con biết rồi ạ.

— Tiểu Vũ, con vẫn định ở bên cạnh Santa sao?

— Dạ, anh ấy rất tốt với con. Chỉ cần anh ấy không buông tay, con cũng sẽ không từ bỏ.

Ánh mắt cậu rất cương quyết. Cậu trước nay luôn rất chín chắn, biết suy nghĩ độc lập. Một khi cậu đã quyết định điều gì thì không ai có thể thay đổi được.

— Vậy được rồi, mẹ không ngăn cản nổi con. Nhưng con phải hứa với mẹ, bảo vệ bản thân cho tốt. Mẹ không muốn con lại vì cậu ta mà tổn thương nữa.

— Mẹ, con biết rồi. Anh ấy cũng sẽ không hại con.

— Được rồi, con đi ngủ sớm đi. Cũng muộn rồi, mai phải đi gặp bác sỹ Lâm nữa.

— Vâng, mẹ cũng ngủ sớm đi. Chúc mẹ ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro