Sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Sau này, anh đã biết cách yêu một người như thế nào
Tiếc rằng em đã sớm rời đi, biến mất trong biển người mênh mông
Sau này, dưới dòng nước mắt, anh cũng hiểu ra
Có những người một khi đã bỏ lỡ thì chẳng thể gặp lại.
————————————————
Một lần nữa tỉnh lại, Santa nhìn thấy bố mình và Rikimaru đang ngồi cạnh giường. Thấy anh đã tỉnh, Rikimaru vội vàng đi tìm bác sỹ. Santa chẳng hề có chút phản ứng gì, vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như không hề phát hiện sự tồn tại của hai người trong phòng vậy. Nhìn anh như vậy một hồi, bố anh lên tiếng:
— Santa, rốt cuộc con đang làm cái gì vậy? Con khiến bố rất thất vọng.
Thấy anh vẫn đờ đẫn, không đáp lại, bố anh tiếp tục nói:
— Santa, bố luôn dạy con phải tự trân quý bản thân, phải biết quan tâm người khác. Vậy mà con vừa tự làm tổn thương bản thân, vừa khiến người khác phải lo lắng. Chân con cũng bị thương rồi. Con biết đôi chân quan trọng như thế nào với người vũ công mà. Con không muốn tiếp tục nhảy nữa sao?
— Bố, ngày nhỏ bố luôn dạy con phải bảo vệ những người quan trọng của mình. Nhưng con đã không thể bảo vệ người đó. Con đã không thể làm được.
Santa nói với giọng nghẹn ngào, gương mặt đầy đau đớn, giọt nước mắt cũng đã lăn dài. Nhìn anh như thế, ông Kansuke không thể tức giận được, dường như còn có chút cảm giác tội lỗi.
— Bố, trước giờ con vẫn luôn nghe lời bố. Bố nói con phải tập nhảy, nói con phải thi đấu, phải giành được giải thưởng, con vẫn luôn làm theo ý bố. Thế nên lần này con cầu xin bố, có thể nói cho con biết, người đó rốt cuộc là ai, năm đó đã xảy ra chuyện gì không?
Santa nhìn thẳng vào ông Kansuke, ánh mắt gần nhìn là van nài, lại gần như tuyệt vọng. Ông không dám nhìn vào đôi mắt anh, xoay người né tránh:
— Santa, con hãy quên quá khứ đó đi. Nhớ lại rồi sẽ khiến con càng thêm bất hạnh thôi... Bố xin lỗi.
Nói rồi ông Kansuke xoay người rời đi, để lại Santa cả người đau đớn. Lúc này Rikimaru cũng dẫn theo bác sỹ quay trở lại, vội vàng kiểm tra tình trạng của anh, nói rằng tình trạng của anh đang chuyển biến xấu đi. Tâm trạng của anh hiện giờ cùng với những tổn thương trước đó chưa hoàn toàn hồi phục, lại thêm vết thương mới bị dầm mưa khá lâu đã làm cho tình trạng của anh nặng hơn, cần hết sức cẩn thận không được để anh lại phải chịu thêm thương tổn gì nữa. Nói rồi bác sỹ rời đi, đưa cho Rikimaru đơn thuốc cùng vài lời dặn dò. Rikimaru cảm ơn bác sỹ, quay lại nhìn Santa không biết nên khuyên bảo cậu như thế nào. Đột nhiên, Santa cất lời:
— Riki, tại sao, người đó đã đi rồi mà em vẫn còn ở đây? Tại sao em vẫn không thể nhớ ra? Có phải là người đó đang trừng phạt em không? Là do em đã không thể giữ được lời hứa, không thể bảo vệ  người đó nên người đó mới không cho phép em nhớ ra, khiến em chỉ có thể sống trong sự giày vò, đau đớn này. Rõ ràng, người đó đã nói rất sợ đau, không chịu được dù chỉ một chút, vậy mà hôm đó, người đó cả người chằng chịt vết thương, máu loang lổ khắp nơi, nằm giữa làn mưa lạnh. Người đó đã gọi tên em, gọi tên em rất nhiều lần như là đang chờ em tới cứu lấy người đó vậy. Nhưng em đã không hề xuất hiện, lúc đó em rốt cuộc đã làm gì thế, là em đã khiến người đó phải chết đi như vậy sao? Tại sao bây giờ em vẫn còn sống tốt như thế này chứ? Em không xứng, em không xứng với người đó.
Rikimaru giữ chặt tay Santa lại, không để anh lại làm tổn thương mình nữa, an ủi:
— Không phải như thế đâu. Không phải lỗi do cậu, đừng dằn vặt bản thân như vậy.
— Sau này, em phải làm thế nào đây, Riki?
Yumi đứng ngoài nhìn tình trạng của anh trai, ôm mặt khóc không ra tiếng. Thì ra người đó quan trọng với anh như thế, người đó mất đi khiến anh cũng sụp đổ rồi. Chuyện năm đó, cô không biết quá nhiều, chỉ biết rằng khi bố đưa anh ấy trở lại, khắp người đều là lớp băng trắng, máu thấm đầy, dường như vẫn còn đang tiếp tục chảy. Bố mắng anh tại sao chỉ vì một người mà có thể trở nên như thế này nhưng vốn dĩ anh đã mê man chẳng có chút ý thức nào, sao có thể trả lời được chứ. Anh ấy lâm vào hôn mê sâu, mãi không tỉnh lại, sự sống của anh ấy hết sức mong manh, chỉ có thể dựa vào máy móc mà duy trì chút hơi thở. Đã có mấy lần anh ấy suýt nữa đã chết đi, nghe tiếng máy trợ tim không ngừng phát ra tiếng báo động chói tai, tiếng mẹ gào khóc, nhìn anh ấy gần như không còn chút sức sống nào, cô lại cảm thấy căm hận người đó. Chính người đó đã cướp mất người anh trai rực rỡ như ánh mặt trời của cô, hại anh cô trở nên thê thảm như vậy. Suốt một năm trời, anh ấy vẫn luôn nằm yên lặng trên giường bệnh, không hề có chút dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại. Bố mẹ cô cũng dần trở nên suy sụp, tia hy vọng cũng dần ít đi.
Cho đến một ngày, cô phát hiện ra chiếc dây chuyền có mặt hình con cá voi mà anh ấy nắm chặt không chịu buông. Cô cố gắng hết sức mới lấy được nó ra khỏi tay anh, rõ ràng khắp người đều là vết thương, nhưng anh vẫn cố chấp nắm chặt sợi dây chuyền đó, như thể sợ bị mất đi vậy. Dưới sự bảo vệ của anh, mặt dây chuyền đó không bị dính chút máu nào, cũng không có chút vết xước nào, mặt sau của sợi dây chuyền đó, có khắc một ký tự, dường như là tiếng Trung. Đây có lẽ chính là vật liên quan đến người kia thế nên cô đã lén dấu nó đi, không muốn để anh có chút liên quan gì đến con người đó nữa. Nhưng lúc cô xoay người đi, lại không thấy được ngón tay anh có chút cử động tựa như đang níu kéo điều gì đó, từ khoé mắt anh cũng chợt chảy ra một dòng lệ.
Qua ngày hôm sau, anh tỉnh lại như một kỳ tích, chẳng hề có dấu hiệu báo trước nào nhưng anh không nhớ gì về sự việc đó, cũng không nhớ đến người đó, khiến Yumi cảm thấy may mắn. Quên đi là tốt nhất, người đó không xứng được anh nhớ đến. Nhưng hoá ra cô đã nhầm, mặc dù anh ấy không còn nhớ gì cả, nhưng anh ấy vẫn luôn biết anh ấy đã quên đi một người vô cùng quan trọng. Điều đó đã khiến cô vô cùng khó chịu, tại sao người đó vẫn có thể ảnh hưởng đến anh ấy, ngay cả khi anh ấy không còn ký ức. Vì thế, cô luôn ủng hộ bố ngăn cản anh ấy nhớ lại. Sau đó, anh ấy không còn ý định cố tìm hiểu về quá khứ nữa, lại trở về trước kia vui vẻ, sôi nổi, khiến cô an tâm, nghĩ rằng tất cả đã trở về vị trí vốn có của nó, cuộc sống của gia đình cô lại hạnh phúc như ban đầu. Thế nhưng ngày hôm qua, khi nhìn thấy anh cầm một chiếc móc khoá hình cá voi, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, cô cảm thấy sợ hãi. Anh ấy có phải đã nhớ ra rồi không? Anh ấy có phải đã biết cô lén lấy đi sợi dây chuyền đó, sẽ oán trách cô phải không? Thế nhưng không ngờ rằng, anh ấy đã nghe được cuộc nói chuyện của cô với mẹ. Hoá ra người đó đã sớm mất đi, anh ấy đã hoàn toàn suy sụp, anh gục xuống vẻ mặt đau đớn, sau đó thẫn thờ bước ra ngoài, giống như đã mất đi linh hồn vậy. Lúc này cô mới hiểu được, người đó quan trọng với anh ấy như thế nào. Cô đã ích kỷ bắt anh ấy quên đi, nhưng vẫn không thể phủ nhận được vị trí của người đó trong lòng anh. Anh ấy có thể chịu đựng được sao? Người đó quan trọng với anh ấy như vậy, cứ như thế mà không còn trên cõi đời này nữa, anh ấy phải sống tiếp thế nào đây? Sau này anh ấy biết phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro