Sự kỳ vọng đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Anh ôm giữ tình yêu từ trong giấc mơ tỉnh lại
Em vẫn chờ đợi, chưa từng rời đi
Mỗi lần tỉnh lại đều không nỡ rời xa
Không cần lưỡng lự
Em chính là sự kỳ vọng đẹp nhất của anh.
————————————————

Lưu Vũ nhìn vào bóng lưng của Santa. Nó cao lớn, vững chãi như vậy, có phải đã từng che chở, bảo vệ cậu hay không? Thế nhưng tại sao lại rời đi, khiến cho cậu nhận về thương tích đầy mình như vậy? Dù là vậy cậu lại không muốn quên đi? Tại sao bây giờ lại trở về, còn đối xử với cậu tốt như thế?

"Santa, rốt cuộc thì chúng ta là gì của nhau thế? Anh đã từng bỏ rơi tôi có phải không? Vậy tại sao còn muốn trở về, lại khiến tôi dao động?"

Santa đạp xe chậm rãi trên đường, anh đang chở Tiểu Vũ của anh. Chiếc ô chẳng thể nào che được hết những giọt mưa ngoài kia, vẫn có những giọt mưa hắt lên gương mặt anh. Thế nhưng anh lại cảm thấy thật vui vẻ. Hoá ra khi có cậu, những cơn mưa cũng trở nên đẹp đẽ, dịu dàng như vậy.

"Dù ký ức của chúng ta đều không trọn vẹn nhưng giây phút này, anh hy vọng có thể được ở bên cạnh em thật lâu về sau. Tương lai sau này, mỗi ngày mưa, mong rằng đều có thể ở bên cạnh em, bảo vệ em, vui cười cùng em. Tiểu Vũ, bởi vì em chính là sự kỳ vọng đẹp nhất trong cuộc đời anh."

Chiếc xe bon bon đi trên đường, bỏ lại dòng người phía sau, bỏ lại làn mưa mùa thu ảm đạm. Dường như cũng bỏ lại phía sau những nỗi buồn, tổn thương trước kia, hướng về hạnh phúc, một ngày mai tươi đẹp hơn. Liệu tương lai của hai người có thể ở bên nhau bình yên như thế này hay không? Có lẽ còn phải dựa vào chính bản thân họ có đủ nỗ lực, kiên trì hay không.

Santa dừng xe lại trước một khu vui chơi giải trí. Tuy là trời mưa nhưng cũng rất đông người. Lưu Vũ vẫn còn đang khá ngạc nhiên, không nghĩ là anh lại đưa cậu đến nơi này. Anh cười, dắt tay cậu đi vào trong.

Nơi này có rất nhiều trò chơi, từ thử vận may đến thử sức mạnh, độ mạo hiểm... Ánh mắt cậu dừng lại ở khu trượt ván. Trước đây cậu đã từng thấy rất nhiều người trượt ván lao vun vút trên đường, cảm giác vừa ngầu vừa phóng khoáng, khiến cậu rất hâm mộ. Thế nhưng cậu trước giờ vẫn chưa dám thử, bởi vì cậu sợ bị ngã, cũng rất sợ đau. Santa nhìn theo ánh mắt cậu, anh nói:

— Em thích trượt ván sao? Chúng ta qua đó thử xem nhé.

— Nhưng em không biết trượt. Nếu ngã sẽ đau lắm.

— Không sao, anh sẽ đỡ em, không để em bị ngã đâu. Chúng ta qua đó thử xem.

Nói rồi, anh kéo Lưu Vũ sang khu trượt ván bên kia. Anh mượn được một chiếc ván trượt, nói cậu đứng thử lên. Cậu vẫn cảm thấy có chút sợ, không dám bước lên, ánh mắt nhìn anh có chút đáng thương như chú cún nhỏ vậy. Anh nhìn cậu trấn an, đỡ lấy tay cậu:

— Thật sự không sao đâu, đừng sợ. Anh sẽ đỡ em.

Lưu Vũ thấy được sự khích lệ trong mắt anh, cậu gạt đi nỗi sợ, bám chặt lấy tay anh, dũng cảm leo lên ván trượt. Thân người cậu đung đưa, không giữ được thăng bằng, anh liền dùng cả tay kia đỡ lấy cậu, ổn định tư thế cho cậu rồi mới buông ra. Anh nắm lấy tay cậu, dắt cậu trượt từ từ trên chiếc ván. Lúc ban đầu cậu có hơi lo sợ sẽ bị ngã, nhưng anh luôn kịp thời giữ lấy cậu, khiến cậu cảm thấy rất an toàn. Cậu bắt đầu vui vẻ hơn, cảm giác trượt ván cũng thật thích:

— Santa, em có thể trượt được rồi nè. Cảm giác giống như cơn gió vậy, thật tự do.

— Ừ. Em giỏi lắm.

Santa cười dịu dàng nhìn cậu đang khoe khoang, rõ ràng anh vẫn đỡ cậu trượt mà cậu đã biết tỏ ra ưu việt rồi. Đúng là rất đáng yêu. Anh thích dáng vẻ tinh nghịch này của cậu, trông đầy sức sống, thoải mái, vui vẻ giống với lứa tuổi của cậu. Sau này, khi ở bên cạnh anh, hy vọng cậu sẽ luôn vui cười như vậy, giống như một đứa trẻ được bao bọc, che chở, nuông chiều, không có âu lo, vướng bận.

Lưu Vũ dạo chơi một hồi trên chiếc ván trượt, sau đó quay sang nhìn anh, nói:

— Santa, anh cũng thử trượt đi. Em muốn xem anh trượt.

— Thật ra thì anh cũng không biết trượt.

— Haha, thế mà anh nói em như thể anh trượt giỏi lắm vậy. Nể tình anh đỡ em trượt, nên giờ em cũng sẽ đỡ anh, thế nào hả?

— Anh sợ em không đỡ nổi anh đâu.

— Sao mà không được chứ, đừng có coi thường em. Hay là anh sợ không dám trượt nên cố tình đánh trống lảng?

— Được, vậy em phải đỡ anh cho tốt.

— Đương nhiên rồi.

Santa đặt chân lên ván trượt, thân mình có chút nghiêng ngả, Lưu Vũ đưa tay đỡ lấy anh. Cậu chú ý nhìn dưới chân xem anh có thăng bằng hay không, nên không thể nhìn thấy ánh mắt anh lúc đó chỉ đặt trên người cậu. Ánh mắt anh là sự yêu thương, cưng chiều nồng đậm. Anh đúng là không sợ bị ngã, nhưng cảm giác được cậu đỡ lấy thật sự rất vui vẻ. Tuy nhiên, anh không dám đổ người về phía cậu, sợ rằng cậu không chịu được sức nặng của anh. Anh đặt tay lên bàn tay cậu, nhẹ nhàng trượt một đoạn. Thật ra, tâm trí anh không hề đặt vào việc cảm giác trượt ván có bao nhiêu thích thú, mà chỉ dừng lại trên gương mặt quan tâm, chăm chú của cậu lo sợ anh bị ngã, luôn sẵn sàng đỡ lấy anh. Trái tim anh đập nhanh hơn, cảm giác vui sướng hạnh phúc này quả thực không lời nào miêu tả hết được.

"Chúng ta liệu có thể nào mãi vui vẻ như thế này không, Tiểu Vũ? Liệu sau này, khi nhớ ra tất cả mọi chuyện, anh còn có thể ở bên cạnh em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro