Sự nguy hiểm mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Vì sao càng nguy hiểm lại càng mê hoặc lòng người?
Tại sao tình yêu lại khiến con người thay đổi như thể?
Vì sao đau lòng như thế mà vẫn dũng cảm
Tiếp tục để chỉ nhận về đau thương?
————————————————

Santa trở về khách sạn, trên tay vẫn cầm con gấu bông, hết sức nâng niu. Anh cẩn thận đặt nó lên giường ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt anh chứa đầy dịu dàng, tựa như không phải nhìn con gấu bông mà là xuyên qua nó nhớ đến ai đó. Đây cũng coi như là tín vật của anh và Tiểu Vũ phải không, mỗi người đều có một con? Nhìn thấy nó anh như thấy được gương mặt tinh nghịch, vui vẻ, phấn khích của cậu. Ôm lấy nó anh như cảm nhận được mùi hương ngọt ngào của cậu còn sót lại, quanh quẩn bên cạnh anh.

Anh vô thức đưa tay sờ lên chiếc dây chuyền mặt cá voi bên trong lớp áo. Cuối cùng đã có thể ở gần em như vậy, Tiểu Vũ. Lần này anh nhất định sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em, không để lạc mất em một lần nữa.

Anh nhớ đến phương thức liên lạc cậu cho anh hôm trước, anh vội vàng lấy điện thoại ra. Trước tiên anh phải lập nick Wechat để kết bạn với cậu. Sau một hồi phân vân, anh quyết định lấy tên nick là Đâu phải không nhớ em, sau đó gửi lời mời kết bạn cho cậu. Chờ một lúc vẫn chưa thấy cậu chấp nhận, chắc là cậu bận mất rồi. Anh đặt điện thoại xuống, đi kiếm cái gì đó ăn trước vậy.

Đợi mãi đến tối, mới thấy cậu chấp nhận lời mời kết bạn của anh. Anh vội vàng muốn nhắn tin cho cậu nhưng lại có chút không biết nên nhắn gì. Ngập ngừng một hồi, xoá đi viết lại, cuối cùng anh cũng gửi đi một tin:

— Tiểu Vũ, anh là Santa.

— Em biết. Anh đã ăn tối chưa?

— Anh ăn rồi, còn em?

— Em ăn xong lâu rồi, giờ đang làm bài khoá luận.

— Vậy sao? Anh có làm phiền em không?

— Không sao. Em cũng đang muốn nghỉ ngơi một lát.

Hai người nói chuyện qua lại một hồi, thoáng chốc đã hơn nửa tiếng trôi qua. Rõ ràng mới gặp không bao lâu nhưng lại rất thân thuộc, lại rất hiểu nhau. Thấy thời gian cũng đã muộn, Santa liền nói Tiểu Vũ mau đi nghỉ ngơi.

— Muộn rồi. Anh không làm phiền em nữa. Em mau nghỉ ngơi đi.

— Vâng, vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.

— Được, chúc em ngủ ngon, Tiểu Vũ.

— Ngủ ngon, Santa.

Kết thúc đoạn hội thoại, Santa vẫn ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm một lúc lâu. Hôm nay trời mưa nên ban đêm không có trăng sao gì cả. Nhưng chẳng sao cả, vì trong lòng anh đã có ánh trăng của riêng mình rồi. Là ánh trăng dịu dàng, thánh khiết, tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh, không gì có thể sánh bằng. Anh mỉm cười đầy vui vẻ, ánh mắt cũng là sự dịu dàng khó có thể che giấu.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ. Là bố anh gọi đến.

— Bố.

— Santa, bố biết con đang ở đâu. Con trở về ngay cho bố.

— Con chưa thể về lúc này được. Con muốn tìm lại chính bản thân mình.

— Santa, bố đã nói rồi, quá khứ đó không có gì tốt đẹp cả. Con cố chấp như thế làm gì?

— Bố, con đã gặp được Tiểu Vũ. Con sẽ ở lại đây, con không muốn đánh mất em ấy một lần nữa.

— Santa, con sẽ hối hận.

— Con sẽ không hối hận. Dù quá khứ đó có như thế nào đi chăng nữa, con cũng sẽ chấp nhận. Nếu bây giờ con trở về, con mới hối hận cả đời.

— Vậy được. Nếu con đã quyết tâm như thế, bố không cản nổi con. Chỉ hy vọng sau này con sẽ không hối hận.

— Cảm ơn bố.

— Không cần, nhớ bảo vệ bản thân cho tốt. Đừng để mẹ và em gái con phải lo lắng.

— Vâng con biết rồi. Tạm biệt bố.

.................

Đêm đã về khuya, mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ. Trong một căn phòng nhỏ, có chút ánh đèn mờ ảo. Trên giường, một bóng người gương mặt có chút thống thổ, cơ thể cũng bắt đầu co rúm lại tựa hồ như rất đau đớn. Mồ hôi chảy ra, hai bàn tay cũng nắm chặt lại, giống như là đang trải qua cơn ác mộng kinh hoàng nào đó. Bất chợt, người đó hét lớn một tiếng, bật dậy.

Lưu Vũ khó khăn tỉnh khỏi giấc mộng, có chút hoảng sợ. Thấy đêm vẫn còn khuya, hoá ra chỉ là ác mộng thôi. Nhưng sao lại chân thực đến thế, nỗi đau đó dường như cậu còn cảm nhận được. Cũng may phòng cách âm tốt nên tiếng hét của cậu không làm ảnh hưởng đến người nhà. Cậu rời khỏi giường, rót cốc nước uống để bình tĩnh lại.

Cậu đã mơ thấy chính mình mặc một bộ cổ phục trắng, vất vả chạy đi trên đường, dường như đang chạy trốn ai đó. Trên người cậu đều là vết thương, áo cũng rách tả tơi, máu đỏ thấm ra trông rất đáng sợ. Trời mưa rất to, cậu bị trượt chân ngã xuống. Trên tay cậu có thứ gì đó bị rơi ra. Cậu cố gắng đứng lên nhưng đã quá mệt mỏi, sức lực cũng không còn bao nhiêu. Cậu cố lết trên đường, để lại một vệt máu dài, tay cố vươn tới vật kia. Thế nhưng, cậu không chịu được nữa, tay cậu buông thõng xuống, cả người gục xuống đường. Cậu thều thào rên rỉ:

"Santa, em đau quá.....Santa...."

Sau đó, sức lực mất hết, cậu hoàn toàn gục xuống, ngất đi giữa vũng máu. Trời vẫn mưa xối xả, nước mưa tạt vào người cậu, lạnh buốt, cũng rửa trôi đi vết máu. Cậu cứ nằm đó yên lặng tựa như đã sớm không còn hơi thở.

Giấc mơ này, tại sao lại chân thực như thế, cơn đau ấy không phải ảo giác của cậu. Cậu bất giác sờ lên vết sẹo trên cổ tay, ánh mắt dần thay đổi, trở nên sâu thẳm khó lường.

"Santa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro