Thật muốn yêu thương thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Từng muốn rời đi
Cứ theo phương thức này mà tồn tại
Bởi vì những lời kể, những nỗi đau và những vết thương ấy
Không nỡ rời đi
Bởi người nói người vẫn luôn ở đây
Lòng bỗng có chút mong đợi khôn tả.
————————————————

Đứng lặng người một lúc lâu, Lưu Vũ khép quyển sổ lại, cất đi. Cậu vươn tay ra hứng lấy vài giọt mưa ngoài cửa sổ. Nước mưa khẽ luồn qua kẽ ngón tay cậu rồi rơi xuống, để lại chút lạnh lẽo. Cậu rút tay lại, ánh mắt nhìn ra xa xăm:

"Santa, tôi phải làm thế nào với anh đây?"

Lưu Vũ điều chỉnh xong tâm trạng, đẩy cửa bước vào. Santa nhìn thấy cậu bước vào, liền nở nụ cười tươi, ánh mắt vui vẻ nhìn cậu. Lưu Vũ né tránh ánh mắt anh, nói:

— Ngày mai bác sỹ sẽ khám lại cho anh để xem có thể chỉ định xuất viện cho anh không. Bây giờ tôi phải về. Trời cũng tối rồi, người nhà tôi sẽ lo lắng.

Nói rồi không chờ Santa nói gì, cậu xoay người rời đi. Santa vội vàng xuống giường, nắm lấy tay cậu không để cậu rời đi.

— Tiểu Vũ, chờ đã...

Lưu Vũ giật mình quay người lại. Cậu thấy được trong ánh mắt anh tràn ngập vội vàng, lo lắng cùng sợ hãi. Gương mặt anh có chút tái nhợt, cái tay nắm lấy tay cậu, kim truyền đã bị rơi ra, máu chảy xuống nền nhà.

— Anh làm gì thế, máu chảy ra rồi kìa.

Cậu lo lắng, vội vàng giữ lấy tay anh, dùng mảnh vải ngăn dòng máu đang chảy xuống.

— Tiểu Vũ, đừng đi có được không?

Santa nói, giọng điệu có chút cầu xin, ánh mắt nhìn cậu tựa như không nỡ, lại có chút tủi thân. Cậu ngước lên nhìn anh, có chút không nỡ nhưng vẫn phải nói:

— Tôi phải trở về rồi, nếu không người nhà tôi sẽ lo lắng. Tôi không thể ở lại đây với anh được. Anh ngoan ngoãn nằm xuống giường đi, để tôi đi gọi bác sỹ.

— Vậy ngày mai, em có thể quay lại không?

— Tôi....

Lưu Vũ không nhìn Santa, ánh mắt có chút khó xử.

— Tôi mới đến đây, không quen biết ai cả. Tôi chỉ biết mình em thôi, có thể đừng để tôi một mình hay không?

— Được rồi, ngày mai tôi sẽ trở lại thăm anh. Nhưng bây giờ anh nằm lại giường đi, để tôi gọi bác sỹ.

Sau khi nhìn bác sỹ xem xét xong cho Santa, khẳng định anh không việc gì, Lưu Vũ mới an tâm. Trước khi đi, anh xin phương thức liên lạc của cậu, còn nhắc đi nhắc lại rằng ngày mai cậu nhất định phải đến. Lưu Vũ phải hứa hẹn một hồi anh mới chịu nằm yên. Trước khi về, anh còn dặn cậu đi đường phải cẩn thận. Suốt một hồi cậu mới thuận lợi rời đi.

Trước khi đi, cậu quay lại nhìn anh, ánh mắt có chút không rõ. Anh thấy vậy cũng cười nhìn cậu. Cậu cười đáp lại rồi xoay người rời đi. Cậu cầm ô, bước ra ngoài trời mưa rả rích, bóng dáng cậu có chút cô độc.

Ngày hôm sau, trời trong xanh, gió nhẹ hiu hiu, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá. Là một ngày đẹp trời. Lưu Vũ đã dậy từ sớm, cậu ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh thật yên bình. Cậu nghĩ tới Santa, anh giờ này không biết đã thức dậy chưa, liệu có phải đang chờ cậu đến hay không?

Thế nhưng cậu có chút chần chừ, nửa muốn đi nửa lại không muốn. Cậu nhớ đến dòng chữ vội vàng ghi trên cuốn sổ kia lại nghĩ đến gương mặt hôm qua của anh lúc cậu định rời đi. Có lẽ vẫn nên đến xem sao. Thế rồi, cậu chuẩn bị đi ra khỏi nhà. Mẹ cậu thấy thế gọi với theo:

— Tiểu Vũ, mới sáng sớm mà con đi đâu vậy? Còn chưa ăn sáng nữa.

— Mẹ, con đi một chút rồi sẽ về ngay. Lát về con sẽ ăn sau.

Lúc này, cậu đã đứng trước cửa phòng bệnh của Santa, định mở cửa nhưng không hiểu sao có chút do dự. Cửa phòng đột nhiên mở ra, một cô hộ lý bước ra, trong phòng hoàn toàn không có bóng dáng anh. Cậu vội vàng hỏi lại, thì ra anh đã được cho xuất viện, sáng sớm hôm nay đã rời đi rồi. Cậu có chút ngạc nhiên cũng kèm theo chút lạc lõng, cô đơn đứng một mình trong phòng.

Anh đã rời đi rồi sao, cứ thế mà đi, không chờ cậu đến. Ngày hôm qua còn nói mong cậu quay lại vậy mà chính anh lại là người rời đi trước. Ánh mắt cậu cụp xuống, đôi tay nắm lại, cậu đúng ngốc nghếch mà. Sao lại có thể dễ dàng tin tưởng anh như thế, để giờ chính cậu mới là người bị bỏ lại...

Đúng lúc này, cửa phòng lại lần nữa mở ra. Cậu theo phản xạ quay người lại, thế mà lại thấy Santa ôm một bó hoa, tươi cười nhìn cậu:

— Tiểu Vũ, em đã đến rồi!

Cậu kinh ngạc nhìn hình bóng anh trước mắt, không phải đã rời đi rồi sao, sao giờ lại ở đây. Thế nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của anh, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút hạnh phúc. Hoá ra anh không phải cứ thế rời đi, không phải là anh bỏ lại cậu.

Santa nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu lúc đầu là tủi thân sau đó là kinh ngạc rồi chuyển sang có chút vui vẻ. Tim anh cũng trở nên mềm mại giống như một dòng nước ấm vừa mới chảy qua.

— Tiểu Vũ, anh vừa mới đi mua một bó hoa. Anh muốn tặng cho em nhân ngày chúng ta gặp lại.

Lưu Vũ không ngờ được, đưa tay nhận lấy bó hoa từ tay anh. Đó là một bó hoa màu tím rất đẹp, được bọc tinh tế, tỉ mỉ.

— Đây là hoa cẩm tú cầu, có ý nghĩa là tri kỷ của những cơn mưa. Tôi tặng nó cho em, không biết là tôi có thể trở thành một người bạn của em không, Tiểu Vũ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro