Thời không sai lệch - Lời hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Em đón làn gió từng thổi qua anh
Cảm nhận nỗi đau mà anh từng gánh
Cô đơn trong đêm nhìn lên bầu trời
Nước mắt bỗng vỡ oà
Anh sống trong thời không em sống
Mà mỗi câu "bảo trọng" cũng không kịp nói
Càng nhớ nhung lại càng đau lòng
Anh cũng hiểu mà nhỉ?
Hồi ức làm gì phân biệt nặng nhẹ
Em cũng từng nghĩ sẽ kiên trì tới cùng
Anh đã từng cảm động vì em
Em đã thử chậm rãi chấp nhận
Thử quen với cuộc sống không có anh
Chỉ là bỗng dưng nhìn lên sao trời
Rồi lạc bước vào trong giấc mơ.
————————————————

Rikimaru nhìn Santa đang tập luyện miệt mài, thở dài một tiếng. Anh cũng đã cố gắng hết sức, còn trộm gọi cho Lưu Vũ giải thích rõ mọi chuyện. Chỉ là có thể quay lại hay không còn dựa vào chính bọn họ.

Một tháng lại trôi qua, ở Nagoya bây giờ hoa anh đào cũng vãn dần, không còn nở rực rỡ như trước nữa. Santa lặng lẽ bước trên đường, làn gió thổi những cánh hoa rơi trên vai anh. Trời có chút mưa bay, nhưng anh cũng chẳng để ý, cứ thế mà đi về.

Nhà anh đã ở ngay trước mắt. Dưới gốc cây anh đào kia, có một bóng người che ô đứng đó không biết làm gì. Anh cũng không nhìn nhiều, đi qua, chuẩn bị vào nhà.

— Santa....

Một giọng nói khẽ vang lên làm anh sững sờ, động tác cũng dừng lại. Là giọng nói mà anh nghe thấy hằng đêm qua những tin nhắn thoại, là giọng nói của Tiểu Vũ. Anh hoảng hốt, có ý định bỏ chạy, anh không thể lại gần cậu.

— Santa, đã lâu không gặp.

Cuối cùng, anh vẫn không thắng nổi cảm xúc của mình mà đứng lại. Anh cố gắng quay đầu lại, nhìn cậu, người mà anh mong nhớ suốt mấy tháng qua. Hình như cậu gầy đi nhiều, hai má bánh bao cũng không còn nữa.

Thế nhưng cậu vẫn nhìn anh cười rất tươi, như thể hai người bạn lâu ngày gặp lại. Cậu không phải nên trách anh, hận anh hay sao? Cậu đến nơi này, là tình cờ, hay là vì điều gì khác đây?

Santa thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng anh nhớ đến lần trước cậu bị thương liền không dám lại gần cậu, không dám bắt chuyện cùng cậu. Anh sợ anh sẽ không nhịn được mà lại quanh quẩn bên cậu, khiến cậu tổn thương.

— Mấy tháng qua, anh sống có tốt không?

Santa cố tỏ ra thật bình tĩnh, thật lạnh nhạt trả lời cậu. Tuy vậy cuộc nói chuyện của hai người vẫn đầy gượng gạo.

— Anh sống tốt lắm. Dù sao nơi này mới là nhà của anh. Anh cũng không thể mãi ở Trung Quốc.

— À, cũng đúng. Anh không hỏi em sống thế nào sao?

— Vậy còn em?

— Em cũng rất tốt, mỗi ngày đều tập múa, còn tham gia mấy buổi biểu diễn nữa.

— Vậy thì tốt rồi.

— Trước kia không hiểu được, làm phiền anh, có lẽ khiến anh rất khó chịu phải không?

— Không phiền. Là anh có lỗi trước.

— Hoa anh đào nở cũng thật đẹp, chỉ tiếc là em không được ngắm mùa hoa đẹp nhất.

Lưu Vũ đưa tay đỡ lấy mấy cánh hoa đào rơi, sắc mặt cậu hết sức bình thản nhưng không hiểu sao lại khiến anh đau xót. Anh đã từng hứa sẽ đưa cậu đến Nagoya ngắm hoa anh đào, cuối cùng lại thất hứa. Còn rất nhiều lời hứa khác cuổi cùng đều bị anh vứt bỏ.

— Santa, anh không hỏi em đến đây làm gì sao?

— Vậy... em đến nơi này du lịch sao?

— Không phải, là em đến tìm anh.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, giọng khẳng định. Cả người anh run lên, anh không biết là mình nên vui vẻ hay nên trốn tránh. Anh chưa từng nghĩ tới cậu vậy mà đến tận Nhật Bản tìm anh. Cậu một mình đến nơi này, hoàn cảnh xa lạ, ngôn ngữ không rành, chỉ để gặp một kẻ bội bạc như anh sao? Anh đâu có xứng đáng để cậu phải làm như thế.

— Sao vậy, anh rất ngạc nhiên sao?

— Chưa từng nghĩ tới em sẽ tìm anh.

— Đừng lo, em đến không phải vì muốn bám lấy anh nữa đâu.

—.......

— Santa, anh còn nhớ chiếc lắc chân anh từng tặng cho em không? Khi đó, anh nói, anh khoá chân em lại rồi, em sẽ chỉ thuộc về mình anh thôi. Nhưng giờ, anh không cần em nữa, có thể mở khoá nó ra giúp em không?

Lời nói của cậu thật nhẹ nhàng nhưng lại giống như gai nhọn, xuyên thẳng vào tim anh, khiến anh cảm thấy đau đớn, khó thở. Ánh mắt cậu trong suốt, chờ đợi nhìn anh, khiến anh càng thêm chết lặng.

Đúng vậy, hai người họ không thể bên nhau, anh không nên ràng buộc cậu. Tất cả những gì thuộc về quá khứ, bỏ được thì bỏ, xoá được thì xoá, như thế chẳng phải càng dễ quên hay sao. Anh khó khăn đáp lại cậu.

— Được.

Anh quỳ xuống dưới chân cậu, mở khoá chiếc lắc cho cậu. Chiếc lắc bạc rơi ra, giống như anh và cậu tách biệt chẳng thể chung đường. Anh chua xót, cầm chiếc lắc lên nắm chặt. Cuối cùng, là hoàn toàn kết thúc rồi, có phải không?

Lưu Vũ lùi ra sau, Santa cũng đứng dậy, không khí có chút yên lặng. Cậu cười nhẹ, dịu dàng nói với anh.

— Được rồi, sau này chúng ta thật sự kết thúc rồi. Anh và em đều tự do.

Santa nắm chặt tay, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt mỉm cười của cậu mà cố nén nỗi đau trong lòng. Đây chính là kết cục mà anh mong muốn, như vậy, cậu sẽ sống thật tốt, bình an, vui vẻ.

— Cũng muộn rồi, em phải đi. Tạm biệt anh, Santa.

— Tạm biệt em.

— Sau này, có lẽ sẽ không còn gặp anh nữa. Anh phải sống thật tốt nhé.

— Được, em cũng vậy. Nhất định phải hạnh phúc.

— Được, em sẽ hạnh phúc, hạnh phúc hơn anh.

Cậu mỉm cười thật rạng rỡ nói với anh. Nụ cười ấy đẹp giống như hoa anh đào vậy nhưng lại ngắn ngủi, cuối cùng sẽ không còn dành cho anh nữa. Sau này anh sẽ chẳng thể nhìn thấy được nữa. Cậu xoay lưng bước đi, những cánh hoa anh đào cũng rơi đầy sau lưng cậu.

Bỗng dưng cậu quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi một câu:

— Santa, anh có biết ý nghĩa của hoa lưu ly không?

Santa ngây người, anh quả thực không biết. Nhìn biểu cảm đó của anh, Lưu Vũ mỉm cười, quả nhiên anh không biết. Cậu vẫy tay chào anh rồi quay người bước tiếp. Lần này, cậu không hề quay lại nữa, càng bước càng xa.

Cậu thật sự rời khỏi thế giới của anh rồi. Anh chỉ có thể đứng nhìn, tự mình chua xót, những cũng chẳng thể giữ lại. Anh nhìn những giọt mưa bay bay, quay người rời đi.

Hai người, hai ngả đường, cứ thế mà chầm chậm rời xa. Gió thổi những cánh hoa anh đào lưu luyến quanh quẩn bước chân của họ, như thể cố níu lấy.

"Tiểu Vũ, sau này anh dẫn em đến Nagoya ngắm hoa anh đào, sau đó đi gặp gia đình anh, có được không?"

"Được, em đi cùng anh."

..........

"Hoa anh đào phấp phới, từng cánh, từng cánh, lả lướt rơi

Em ôm lấy từng kỷ niệm rung động

Ước nguyện ngày xuân cùng anh, giấc mơ ấy

Bây giờ em vẫn còn nhìn thấy trong những cánh hoa anh đào man mác rơi..."

............

"Cánh hoa anh đào rơi xuống, chính là giọt nước mắt của mùa xuân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro