Short: Trước ngày gặp phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ mệt mỏi nằm trên giường, với tay mãi mới lấy được chiếc điện thoại lúc nãy đã tiện tay vứt xuống nệm lúc đi tắm. Châu Kha Vũ lúc này không có trong phòng, em ấy bận... bận cái gì thì chắc Lưu Vũ cũng không dám đoán. Phòng đôi này từ khi có chuyện đó xảy ra liền biến thành phòng đơn, dù đôi lúc vẫn có người xuống đây ngủ cùng cậu nhưng cái vấn đề ở đây là, tên đó có bao giờ ngủ một các an phận đâu, toàn khiến cậu sáng dậy đau chết đi được... Đang suy nghĩ linh tinh, thì điện thoại bỗng chốc vang lên hồi chuông quen thuộc, anh họ gọi~

"Anh ơi, tối rồi anh đã ăn chưa?"

Lưu Vũ vẫn luôn là đứa trẻ ngoan nghe lời anh họ nhất hihu

"Ăn rồi, Tiểu Vũ đã ăn uống đầy đủ chưa đó, dạo này em gầy lắm rồi"

"Ăn rồi anh ạ, người ta chăm em sắp thành heo rồi, mập gì nổi nữa anh ơi"

"Người ta?? Ai vậy? Nhân viên công tác hay quản lý hay mấy đồng đội của em. Mà ai cũng được, chăm Lưu Vũ tốt anh vui rồi"

"Hihi, anh gọi em có việc gì vậy?"

"Hỏi thăm thôi, mai anh đến gặp trực tiếp em luôn"

"//-// Mai anh tới họp báo hả?"

"Không phải đại diện của mỗi nghệ sĩ đều tới à"

"//-// Sao không ai nói với em"

"Chắc hẳn em không để ý, làm sao không nói được"

" //-// Mai anh đừng đến có được hông, bé hông muốn anh tới âu, người ta ngại á"

"Sao vậy, ngại gì? Tiểu Vũ, em nói chuyện anh ngày càng không hiểu đó"

"//-// Thì là người ta sẽ ngại ó, tóm lại là anh tới thì người ta sẽ ngại, mà người ta ngại thì em khó chịu lắm ó, cho nên anh ơi, đừng tới nha"

"??-?? Anh không hiểu em nói gì luôn á, có thể nào phiên dịch ra không?"

"Thì là //-// Người ta ngại á, anh là anh họ em..."

(Vũ Vũ, em đang nói chuyện với ai thế~)

Santa tùy tiện mở cửa phòng Lưu Vũ ra, nhìn thấy bé con đang úp mặt vào gối, hai tai đỏ hết lên... Tay vẫn cầm điện thoại, áp sát vào tai trái. Anh không nghe ra giọng nói lí nhí của Lưu Vũ, nên mở miệng hỏi

(Anh mau đi ra ngoài, em đang nói chuyện với anh họ, lát nói chuyện với anh sau, nhanh lên đi ra"

Santa nghiêng đầu khó hiểu, nói chuyện với anh họ mà cần hắn tránh mặt sao? Hai người bọn họ rốt cuộc có cái chuyện chi giấu hắn? Vậy càng phải nghe, càng phải nghe bọn họ lén lút chuyện gì sau lưng hắn.

Santa quả nhiên không an phận, nằm trên giường Lưu Vũ, tay trái ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, thì thầm vào tai

(Bảo bối, em giấu anh chuyện gì?)

(...Anh mau ra ngoài, đừng quấy mà)

"Tiểu Vũ, sao thế, có ai bên cạnh em à?"

"//-// Châu Kha Vũ, là em trai chung phòng với em, em bảo nó ra ngoài để em nói chuyện với anh. Nhưng chú cún này lì quá, không chịu buông ra"

"Không sao, anh em chung phòng anh không để ý"

[Nhưng bé để ý, mỗi lần Santa qua đây đều không phải có ý tốt gì, bé chưa muốn nói với anh họ đâu]

"Vậy em cúp trước nha anh, ngày mai gặp"

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Lưu Vũ mơ hồ bấm vào nút tắt máy, ai ngờ lại chạm phải bật loa ngoài... Tiện thể ném điện thoại sang một bên bàn, không để ý đến nó vẫn còn bật... Tô Kiệt vốn định nhờ chuyện này, xem xem bảo bối của anh bên đó nói chuyện với em trai cùng phòng ra sao, tên nhóc cao hơn Lưu Vũ cả mười mấy cm, không biết có bắt nạt tiểu bảo bối của anh không nữa...

Nhưng mà, câu chuyện tiểu bảo bối bị bắt nạt bằng những câu đùa châm chọc trong sáng của tiểu đệ đệ kia lại không diễn ra... Thay vào đó, nội dung anh nghe được, thật sự khiến người ta tức chết. Thật sự tức chết. Nói thật, ngay bây giờ anh muốn đến thẳng kí túc xá, đấm cho cái tên kia nhừ tử. Không, đấm thì nhẹ quá, phải băm nó ra, ngũ mã phanh thây

- Santa, ngày mai anh họ em tới họp báo á

- Có sao đâu, ra mắt phụ huynh em sớm hơn một chút cũng được

- Nhưng anh họ không cho em yêu đương đâu, em chưa đủ tuổi mà

- Vậy phải làm sao?

- Hay ngày mai anh ráng nhịn một chút, không chạm vào em được không?

- Bảo bối lấy gì đền bù cho anh?

-... Đêm nay, cho anh tùy ý...

Lưu Vũ ngượng ngùng thốt ra từng chữ. Mấy lần trước, đều là Santa ép cậu nói ra mấy câu xấu hổ đó, hôm nay chủ động nói có chút...không quen.

- Thật à?

Nụ cười trên môi Santa lúc này không thể lưu manh hơn nữa, con mồi đã dâng đến tận miệng rồi, bé con không đồng ý hắn cũng nhất định ăn sạch sẽ con cá này, không chừa một cái xương.

Lưu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, thật sự xấu hổ chết đi được. Anh họ à, tại sao ngày mai anh tới họp báo chứ, huhu... Bé con uất ức mà bé con không nói, tại vì anh họ đến cho nên bé mới ra hạ sách này dỗ dành Santa, nếu không hôm đó hắn chắc chắn không toàn mạng trở về

- Em tự cởi đi..

"Đùng" Một câu thôi đã khiến đầu Tô Kiệt nổ tung, tên này vậy mà hắn dám bắt bảo bối của anh tự cởi áo. Bảo bối ngoan lắm, chắc chắn không làm theo đâu... Nhưng anh lầm rồi

Bộ đồ ngủ mỏng manh nhanh chóng được Lưu lão sư ngại ngùng cởi ra, cơ thể phô bày trước mặt Santa... Cậu thật sự hận, hận rằng bản thân không thể kiếm một cái lỗ để chôn mình xuống, như vậy thì ngại chết bé con rồi ;-; Anh họ, cứu bé, bé sắp bị ăn sạch sẽ rồi huhu

- Em nghĩ kỹ đi, mai sẽ không còn sức nhảy đâu đó

Lưu manh, Santa lưu manh. Bé cởi đồ rồi, hắn còn bắt bé suy nghĩ lại. Hứ, bé mà thèm suy nghĩ lại á, còn lâu...

- Thế bây giờ anh có làm không?

Một câu mạnh miệng của Lưu Vũ đã khiến Tô Kiệt ở đầu dây bên kia tức đến thổ huyết. Bảo bối mà anh giữ gìn bao năm quá, cuối cùng lại bị một tên lưu manh ăn mất. Đúng là tức chết người mà

- Tiểu bảo bối nói vậy rồi, anh không từ chối nữa

Santa cúi người, hôn lên bờ môi quyến rũ của Lưu Vũ, tham lam tiến sâu vào bên trong, hút hết chút dịch ngọt trong khoang miệng người kia. Tiếng hôn ướt át vang lên, đập thẳng vào tai Tô Kiệt. Nếu không phải anh muốn có bằng chứng xác thực để đập chết cái tên kia, thì còn lâu anh mới ngồi yên nghe hết đoạn này...

- Santa, anh mau vào trong đi, em...em không chịu được nữa

- A Santa, nhẹ một chút em đau...

- Đừng mà, đừng nhanh như vậy, anh chậm lại đi...

- Santa, Santa em ra... Santa...

- Anh ơi nắm tay bé... Nắm tay bé đi mà huhu

- Santa bắt nạt bé, đau quá ;-;

Giọng nói của Lưu Vũ cứ vang lên qua điện thoại, những tiếng rên dâm đãng của đứa em mà anh yêu quý bấy lâu này cứ ập thẳng vào tai Tô Kiệt. Chuyện này không thể, không thể mà. Aaaaaa, ai giúp anh đào một cái hố thật sâu, để ấn đầu tên Santa đó xuống chôn sống luôn đi. Phải trảm, nhất định phải trảm

- Có muốn nữa không? Anh thấy em còn sung sức lắm

Lưu manh, đại lưu manh...

- Anh chưa thấy đủ hả, em mệt...

- Mệt thì chúng ta nghỉ

-//-// Santa, anh bị ai đoạt xá vậy

- Anh sợ bảo bối mệt, ngày mai anh lại không toàn mạng đi về...

- Đừng sợ, em bảo vệ anh, anh họ không dám làm gì đâu

Phải, Tô Kiệt không làm gì cả chỉ đem tên Santa này đi chôn sống, chôn sống đó...

"LƯU TIỂU VŨ"

Giọng nói của Tô Kiệt vang qua loa điện thoại khiến Lưu Vũ lẫn Santa giật bắn mình... Sao, sao...

"Anh họ, anh..."

Lưu Vũ sợ hãi đến gần bàn, điện thoại chưa tắt... Vậy là nãy giờ... Lưu Vũ triệt để muốn đào hố chôn mình đi trước, không muốn đối diện với thế gian này nữa. Hay lát nữa đi hỏi các chị, nhảy sông nào chết thì hợp phong thủy

"Ngày mai họp báo xong anh xin gặp riêng hai đứa"

"Nhưng anh ơi...anh..."

Cúp máy rồi, thật sự cúp khi chưa nghe Lưu Vũ giải thích rồi. Huhu, bảo bối sợ quá các chị mau đến cứu em, ngày mai em lên đoạn đầu đài rồi mấy chị ơi ;-;

- Anh ơi, em xin lỗi em không để ý...

- Không sao, ngày mai chúng ta cùng chết...

- Santa, ;-; Bé xin lỗi anh

- Không sao bé ngoan đừng khóc, em khóc không đẹp

- Bé muốn kết hôn với anh luôn cơ, như vậy anh họ không cấm nữa

- Em chưa đủ tuổi mà

- Huhu, bé không biết phải làm sao hết, ngày mai phải đối diện với anh họ thế nào huhu

- Ngoan, anh ở bên em mà. Ngủ đi bé con, mai sẽ rất mệt đó...

- Anh ngủ với bé đi

Lưu Vũ nũng nịu níu tay Santa lại... Đêm nay bé muốn ngủ với anh cho đỡ sợ, anh không được từ chối bé huhu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ạuthor: Ý tưởng bất chợt, tui cũng không biết diễn tả làm sao nữa. Chỉ là hôm qua thấy cái cảnh ở họp báo, đúng là cười chớt tôi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro