Đào hoa nặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Từng thước đất, từng thớ gỗ
Từng đoá hoa, từng nhánh cây, từng niềm ham muốn
Tình yêu là thứ khiến người ta hễ yêu là mù quáng
Quên con đường phía trước, quên vật cũ
Quên tâm tư, quên người, quên cả lúc ban sơ
Hoa còn lơ thơ trên lối yêu người.
————————————————

— Tiểu Vũ Nhi ngoan, có phải thuốc đắng lắm không? Ta cho đệ mứt kẹo này, đừng khóc!

— Tiểu Vũ Nhi, ta dẫn đệ ra ngoài chơi nhé?

— Tiểu Vũ Nhi, trời lạnh rồi, mau mặc áo ấm vào, đừng để bị lạnh.

— Tiểu Vũ Nhi, đệ thích cá phải không? Ta đem cho đệ mấy con cá vàng này. Có thích không?

— Tiểu Vũ Nhi, sau này lớn lên, ta sẽ tìm đại phu giỏi nhất thiên hạ, đến chữa bệnh cho đệ. Đệ sẽ không phải uống thuốc nữa.

— Tiểu Vũ Nhi, sau này đệ gả cho ta nhé?

— Tiểu Vũ Nhi, đệ có phải lại tập múa bị thương rồi không? Để ta xem nào, có phải đau lắm không?

—Tiểu Vũ Nhi, sau này mỗi năm, ta đều đưa đệ đi ngắm hoa du xuân có được không?

— Tiểu Vũ Nhi, ta sẽ chăm sóc, bảo vệ đệ cả đời.

— Tiểu Vũ Nhi, chúng ta rời khỏi kinh thành, ngao du đây đó, mặc kệ thế nhân, có được không?

.............

— Đúng vậy, nàng chính là thê tử tương lai của ta.

— Ta chỉ coi ngươi là đệ đệ. Sau này đừng làm phiền ta nữa.

— Chỉ là miếng ngọc bội mà thôi. Đệ không cần nữa thì cứ vứt nó đi.

................

"Tán Đa..."

Lưu Vũ nằm trên giường mê man, sắc mặt tái nhợt, tiều tuỵ. Y bất chợt gọi tên, một giọt nước mắt lăn xuống. Dường như là rất đau lòng.

Buổi trưa, y được Tứ công chúa phát hiện ngất trên đường, sau đó đưa về Lưu phủ. Lưu Cẩn nhìn thấy, vội vàng ôm lấy y, cho gọi đại phu.

Y thân thể vốn yếu nhược, bệnh tật từ nhỏ, lại thêm lần này dầm mưa, tâm tư tích tụ, e rằng sẽ bệnh một trận nặng. E rằng sau này sức khoẻ cũng sẽ suy yếu đi nhiều.

Y nằm trên giường, sắc mặt khi thì vui vẻ, hạnh phúc, khi lại thống khổ, bi thương. Y đã mê man suốt cả ngày trời vẫn chưa tỉnh lại, khiến trên dưới Lưu phủ đều lo lắng.

Đêm đã khuya, Lưu Cẩn khuyên cha nương về nghỉ ngơi, để hắn ở lại trông coi Vũ Nhi. Khuyên bảo mãi, hai người cũng chịu trở về. Hắn lặng lẽ đứng bên giường, nhìn Vũ nhi đầy yếu ớt nằm đó.

Trái tim hắn đau đớn, đệ đệ của hắn vậy mà lại trở nên thê thảm như vậy. Đệ ấy trước nay vẫn luôn vui vẻ, lạc quan, dù bệnh tật cũng không tỏ ra buồn bã, thất vọng. Vậy mà giờ đây, lại nằm lặng im, hơi thở yếu ớt, cả sinh khí cũng dần mất đi.

Lưu Cẩn nắm lấy bàn tay Lưu Vũ, lạnh buốt. Hắn liền dùng cả hai tay nắm lấy, dường như muốn truyền đi chút hơi ấm của mình.

Vũ nhi đáng thương của ta, đệ có phải rất đau lòng không? Ta là ca ca nhưng lại không thể làm gì cho đệ, ta quả thực đáng trách.

"Vũ nhi, hãy tỉnh lại đi, đừng nằm mãi như thế. Đệ vẫn còn có ca, có cha nương mà."

..............

Lúc này, tại phủ Thái tử, Tứ công chúa vội vã lao tới, chẳng kịp chờ người thông báo đã vội lao vào.

— Nhị ca.

— Linh nhi, sao muội lại xông vào đây? Có chuyện gì sao?

— Nhị ca, Tiểu Vũ ca đổ bệnh rồi, mê man đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Lòng Tán Đa thắt lại, Tiểu Vũ Nhi của hắn đổ bệnh rồi. Là do ngày hôm qua dầm mưa lạnh sao. Đúng vậy, thân thể đệ ấy không tốt, lại dính mưa lạnh, sao có thể chịu được.

Hắn lo lắng, nôn nóng muốn đến Lưu phủ, xem Tiểu Vũ Nhi của hắn như thế nào, có phải rất đau hay không. Thế nhưng hắn không thề, hẳn không thể làm thế.

— Vậy sao? Vậy muội thay ta đến hỏi thăm đệ ấy.

— Nhị ca, huynh không định đến sao? Tiểu Vũ ca bị bệnh đó.

— Ta còn có công vụ trong người, không thể đến được.

— Nhị ca...nhưng đó là Tiểu Vũ ca đó. Chẳng lẽ huynh...

— Là ai cũng vậy, ta là Thái từ, phái có trách nhiệm với quốc gia này.

— Nhị ca, chiếu chỉ phụ hoàng ban ra, ta vẫn nghĩ là huynh bị ép buộc. Không ngờ, là ta đã tin nhầm huynh rồi. Nhị ca mà ta biết sẽ không vô tình như vậy. Huynh ấy nhất định sẽ không nỡ nhìn Tiểu Vũ ca đổ bệnh như vậy.

Chỉ đáng thương cho Tiểu Vũ ca, vì huynh mà trở thành như vậy. Vậy huynh cứ ở lại mà giải quyết trách nhiệm giang sơn của huynh. Cáo từ.

Nói rồi, Tứ công chúa phất tay rời đi, trong lòng mang theo tức giận. Tán Đa đứng lặng người trong đại điện, ánh mắt mang theo chua xót. Đúng vậy, hắn sẽ không nỡ đề Tiểu Vũ Nhi chịu bất cứ tổn thương gì cả. Nhưng giờ đây chính hắn đã làm tổn thương Tiểu Vũ Nhi rồi.

Hắn đi xuống mật thất, lặng lẽ cầm lấy mấy mảnh ngọc vỡ, siết chặt lấy. Đó chính là mảnh ngọc bội mà Tiểu Vũ Nhi đã ném vỡ. Hắn nói không cần, thế nhưng vẫn lặng lẽ cho người thu lại. Ngọc đã vỡ, tất cả đều không thể trở lại như xưa được nữa.

Những giọt máu theo ngón tay hắn chảy xuống, lướt qua nét chữ khắc trên mảnh ngọc. Thế nhưng hắn lại chẳng hề thấy đau đớn, vì trái tim hắn bây giờ còn đau đớn hơn gấp bội phần. Cũng giống như miếng ngọc bội kia, cứ thế mà vụn vỡ.

...........

Ngày hôm sau, khi thượng triều, Lưu Cẩn gặp được Tán Đa. Đây là huynh đệ của hắn, cùng hắn trải qua nhiều chuyện, thế nhưng cũng là người làm tổn thương đệ đệ yêu quý của hắn.

— Chuyện này ta biết không thể trách ngươi. Nhưng nếu người đã lựa chọn như thế thì sau này đừng lại gần Vũ nhi nữa. Ngươi sẽ khiến đệ ấy càng thêm đau lòng.

— Cẩn huynh... ta hiểu được.

— Được rồi. Sau này, đừng gọi ta là Cẩn huynh, ta sợ ta sẽ không nhịn được mà đánh ngươi.

...........

Mấy ngày trôi qua, Lưu Vũ rốt cuộc cũng tỉnh lại. Người đầu tiên y nhìn thấy là Lưu Cẩn ánh mắt lo lắng nhìn y. Mắt y liền đỏ lên, nhào vào lòng Lưu Cẩn mà khóc.

— Ca, Tán Đa huynh ấy thật sự không cần Vũ nhi nữa rồi.

— Vũ nhi, đừng khóc. Sẽ không sao đâu, sau này đệ sẽ quên được hắn. Đệ còn có ca, có cha nương nữa. Chúng ta đều sẽ yêu thương, bảo vệ đệ.

— Ca...

Y cứ nằm trong lòng Lưu Cẩn mà khóc, yên lặng rơi nước mắt, thấm ướt hết cả vạt áo của Lưu Cẩn. Hắn chỉ biết nhẹ nhàng ôm lấy y, vỗ lưng an ủi:

— Khóc được là tốt rồi. Sau này sẽ tốt thôi.

— Ca, đệ khiến mọi người lo lắng rồi. Đệ sẽ không như thế này nữa.

— Được, Vũ nhi ngoan, sau này ta sẽ bảo vệ đệ, không để đệ chịu bất cứ tổn thương gì.

Sau mấy tháng dưỡng bệnh, tình trạng của Lưu Vũ đã ổn định, hơn nữa tinh thần cũng tốt lên, khiến mọi người cũng an tâm.

Chỉ là Lưu Cẩn không nghĩ như thế, hắn hiểu Vũ nhi. Đệ ấy lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy, khiến người khác đau lòng. Đệ ấy luôn tỏ ra mình rất tốt, tỏ ra mình không sao cả để mọi người an tâm, nhưng lại tự mình chịu đựng hết tất cả.

Giống như trước đây, dù chịu đau cũng lặng lẽ chịu đựng một mình, đến khi hắn phát hiện cũng không muốn nói cho ai biết.

Đệ ấy là người trọng tình, sao có thể nhanh chóng quên đi như vậy. Suốt mười mấy năm hướng về một người, đâu phải nói quên là quên được.

.............

Lưu Vũ đến rừng đào ngoại ô, nơi chứa nhiều kỉ niệm của y. Bây giờ đã là mùa thu rồi, nào còn là rừng đào chứ. Y đứng lặng người dưới gốc đào, ánh mắt xa xăm.

— Tiểu Vũ Nhi, có phải rất đẹp không? Ta mới phát hiện ra nơi này đó. Sau này mỗi năm hoa đào nở rộ, ta sẽ dẫn đệ đến đây được không?

— Tiểu Vũ Nhi, ta cùng đệ trồng một gốc đào nhé. Sau này khi chúng ta lớn lên, nó cũng có thể nở hoa rồi.

— Tiểu Vũ Nhi, cây đào của chúng ta cao lên rồi kìa. Chẳng mấy chốc sẽ nở hoa rồi.

— Tiểu Vũ Nhi, sau này hoa đào nở rồi, đệ gả cho ta nhé?

— Tiểu Vũ Nhi, ta thổi một khúc tiêu bồi đệ múa được không?

— Tiểu Vũ Nhi, chúng ta rời khỏi kinh thành, ngao du đây đó, mặc kệ thế nhân có được không?

Những hình ảnh dần hiện lên trước mắt y. Y từ một đứa trẻ nhỏ xíu bám theo Tán Đa, đến khi trưởng thành. Khi đó đều vui vẻ biết bao.

Tiếng tiêu vang lên, y khẽ múa. Hoa đào rơi xuống vai y, nhưng trong mắt y chỉ có bóng dáng hắn. Đã qua nhiều năm như thế, đã sớm trở thành một thói quen khó bỏ, y vẫn luôn ỷ lại vào hắn như vậy.

Giờ đây, mỗi một tấc đất, mỗi một nhánh cây đều đong đầy kỉ niệm, chỉ là chỉ còn mình y nhớ đến. Hắn có lẽ đã sớm không cần nữa.

Thế nhưng y cũng nên quên đi rồi, quên đi nơi này, quên đi hắn, quên tất cả mọi chuyện. Hoa đào nở mãi rồi cũng tàn, giống như người ở bên cạnh ta cũng có ngày rời đi, tình cảm đến cuối cùng chẳng còn lại gì cả.

Y nằm dưới gốc cây đào mà y và Tán Đa đã tự tay trồng. Giờ nó đã thành một cây đại thụ, chỉ tiếc là y và hắn đã không còn như trước nữa. Chung quy lại vẫn là không thể chờ đến ngày nó thực sự nở hoa. Y lấy kéo, cắt đi một lọn tóc, đặt xuống gốc đào.

"Vốn dĩ là duyên mỏng, chẳng trách tình không dài. Tán Đa, ta sẽ cố gắng quên đi, có thể đừng chán ghét ta không?"

"Nhưng ta sợ ta không làm được, trái tim ta đã sớm không thuộc về ta nữa rồi."

"Đãn nguyện nhân trường cửu
Thiên lý cộng thuyền quyên."

Nói rồi, y rời đi. Cả rừng đào bỗng nổi lên làn gió, tựa như níu kéo. Y không thấy được, sau khi y rời đi, một bóng người bước ra từ sau một thân cây đào. Đó chính là Tán Đa, hắn cầm lấy lọn tóc y bỏ lại, ánh mắt chua xót.

"Tiểu Vũ Nhi, thật xin lỗi. Là ta đã không thể giữ được lời hứa. Sau này đệ hãy sống thật tốt, đừng vì một người như ta mà đau lòng nữa."

"Đãn nguyện nhân trường cửu
Thiên lý cộng thuyền quyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro