Không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Chỉ trong phút chốc, giấc mộng cả đời bên nhau vỡ tan thành bụi
Yêu thương người, yêu đã là sai
Mất đi người, ta như mất cả linh hồn
Nực cười số mệnh trêu đùa
Kiếp này kiếp sau không thể trốn thoát
Không phải không thể nói, là ta không dám nói
Một bước một nụ cười, một bước một thương tâm
————————————————

Tán Đa cuối cùng vẫn không chịu được, quay người bỏ đi. Lý Thường Như thấy thế cũng vội vã rời đi theo hắn. Lưu Vũ ngẩn người nhìn bóng lưng hắn rời đi, khuất dần nơi cầu thang.

Y cụp mặt, nén lại cảm giác ê ẩm trong lòng, có chút buồn cười. Y cùng hắn rõ ràng là ngồi đối diện nhau, nhưng lại chẳng cùng nhau nói một lời nào.

Hắn cứ vậy mà rời đi, là không muốn ngồi cùng với y thêm một chút nào nữa đúng không? Hắn cuối cùng vẫn là chán ghét y mà thôi.

Trương Hân Nghiêu nhìn ra được tâm trạng của Lưu Vũ. Hắn ở ngay cạnh y, nhưng y lại buồn vì một người khác. Hắn quả thực là thất bại mà, hắn vĩnh viễn không thể so được với địa vị của Tán Đa trong lòng y.

Hắn biết y tỏ ra lạnh nhạt như vậy, không phải vì đã buông bỏ được mà là tự dựng nên cho mình một tấm chắn thật kiên cố, tự mình giữ lấy mà thôi.

Tán Đa với y mà nói gần như là một tâm bệnh, không thể giải được. Càng cố xoá bỏ lại càng khắc sâu hơn. Hắn ngay từ đầu đã chẳng thể chen vào giữa hai người họ.

............

Mấy ngày này, tiết trời càng ngày càng lạnh, tuyết rơi phủ kín kinh thành. Lưu Vũ từ khi sinh ra cơ thể vốn đã yếu ớt nên không chịu được lạnh. Trên dưới Lưu gia đều lo lắng, chuẩn bị lò sưởi, áo ấm cho y.

Hôm nay, cũng là ngày giỗ của gia gia, y muốn đi viếng mộ ở ngoại thành. Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy không trở về, y muốn tạ lỗi với gia gia. Tuy cha nương cùng ca ca đều lo lắng, nhưng cũng không ngăn cản y, cuối cùng để A Bảo đi cùng y.

Xe ngựa xuất phát, bên trong quả thực rất ấm áp. Cha nương vẫn là sợ hắn chịu khổ nên đã chuẩn bị rất đầy đủ. Y cũng bị nương ép mặc áo lông, sắp thành quả cầu nhỏ luôn rồi.

Tiếng vó ngựa cùng binh khí lướt qua, dường như là nhóm kỵ binh nào đó vừa đi qua. Y khẽ đưa tay vén rèm lên, nhìn ra phía ngoài, những bông tuyết đang rơi đầy.

Đám người đó đã sớm đi xa, chỉ còn lại chút bóng lưng mơ hồ. Ngoài cửa truyền đến gió lạnh, y chợt ho khan vài tiếng. Không hiểu sao trong lòng y lại thoáng qua chút bất an.

Mấy ngay nay tuyết lớn, đường trơn trượt chẳng dễ đi, hơn nữa còn có tuyết lở. Phải mất thời gian khá lâu, y mới đến được ngoại thành. Vừa bước ra khỏi xe ngựa, gió tuyết thổi khiến mặt y đỏ lên, chân tay cũng run rẩy.

Y bước đến bên mộ gia gia, cứ vậy quỳ xuống nền tuyết lạnh. A Bảo đến can ngăn nhưng y chẳng để vào tai. Từ nhỏ, gia gia là người yêu thương y nhất, đến khi mất vẫn luôn lo lắng cho y, vậy mà mấy năm qua y lại chẳng hề về thăm.

Y dập đầu tạ lỗi, sau đó dựa người vào bia mộ như thể sà vào lòng gia gia như hồi nhỏ vậy. Y cứ ở đó ngẩn người một lúc lâu, đến khi không chịu được mà ho lên từng tiếng một.

A Bảo vội vàng kéo y lên xe ngựa, nhất quyết không để y ở đó nữa, sợ y chịu giá lạnh liền sinh bệnh. Y cũng không cố chấp, ngồi trên xe ngẩn người rất lâu.

Mãi lâu sau, y quyết định trở về. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, nếu không trở về sớm e rằng sẽ gặp phải bão tuyết, khó mà về được. Xa phu đánh ngựa đi rất chậm rãi sợ đường trơn trượt.

Bỗng dưng xe ngựa đột ngột rung lắc, tiếng ngựa hí lên sợ hãi. Y cũng bị nghiêng người, đầu đập phải thành xe có chút đau đớn.

— Tiểu công tử, người không sao chứ?

— Ta không sao, có chuyện gì xảy ra vậy?

— Tiểu công tử, bên ngoài có một người bị thương, từ trên núi kia rơi xuống, làm ngựa bị kinh hãi.

— Bị thương sao? Để ta xuống xem thử.

A Bảo vén mành xe để y bước xuống. Trên nền tuyết trắng, một bóng người mặc áo đen chắn giữa đường đi, máu đỏ chảy ra không ngừng, xem ra là bị thương không nhẹ.

Y tiến lại gần hơn, người đó vẫn không có chút động tĩnh nào, không biết là có còn sống hay không. Trong lòng y chợt dâng lên dự cảm không lành. Bóng lưng này, sao lại quen thuộc như vậy? Giống như là...

Y cúi xuống, đôi tay có chút run rẩy, khẽ lật người hắn lên. Gương mặt hắn cuối cùng cũng lộ ra. Từng đường nét phong thần tuấn lãng này, y đã quá quen thuộc.

Gương mặt y thoáng chốc trắng bệch, cả người run lên. Vậy là dự cảm bất an kia của y không hề sai. Hắn cả người lạnh như băng, nhợt nhạt không chút huyết sắc, liệu có phải hắn đã....

Y khẽ đặt tay lên chóp mũi hắn, thật may vẫn còn hơi thở. A Bảo đứng phía sau y cũng nhìn thấy gương mặt hắn, hoảng hốt hét lên:

— Đây....đây chẳng phải là Thái tử điện hạ sao? Sao lại bị thương thành như vậy?

— A Bảo, mau lại đây giúp ta dìu huynh ấy lên xe ngựa. Chúng ta phải mau chóng tìm đại phu.

— Vâng.

Y cùng A Bảo vất vả lắm mới kéo được hắn lên xe. Y liền sai xa phu tìm đến y quán gần nhất. Y cầm tay Tán Đa, thật sự rất lạnh, gương mặt hắn cũng trắng bệch, hơi thở yếu ớt.

— Tán Đa...Tán Đa...

Y thử lay gọi hắn nhưng không hề có chút phản ứng gì. Vết thương ở ngực vẫn không ngừng chảy máu. Y một tay giữ chặt vết thương, một tay vòng qua ôm lấy hắn, như cố truyền cho hắn chút hơi ấm.

Mắt y đã đỏ lên, lấp lánh chút lệ quang. Lúc nhìn thấy hắn như vậy, y thực sự rất sợ hãi, tâm đều đau đớn. Nếu lúc đó, hắn không còn hơi thở nữa, y sẽ thế nào?

Hắn tại sao lại bị thương nặng như vậy? Lại còn bị ngã từ trên núi tuyết xuống? Nếu lúc đó, y không tình cờ đi qua, phát hiện hắn thì sao đây? Hắn sẽ nằm dưới tuyết lạnh đến khi nào? Liệu hắn có thể tiếp tục sống không?

Máu chảy nhiều quá, từ kẽ ngón tay y lăn xuống. Hơi thở của hắn ngày càng yếu, thân thể vẫn mỗi lúc một lạnh. Y bật khóc, hắn thực sự sắp không chịu được nữa.

Cả người y cuộn tròn trong lòng hắn, run lên từng hồi. Trái tim y đau quá, y đã từng nghĩ rằng y chẳng còn biết đau nữa. Cuối cùng, y vẫn không bỏ được hắn, vẫn vì hắn mà khóc, vì hắn mà thương tâm.

Bàn tay y đặt lên khuôn mặt hắn, không ngừng gọi hắn, giọng nghẹn ngào.

— Tán Đa, huynh phải cố chịu đựng, không được bỏ cuộc...

— Tán Đa, huynh mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa....

— Tán Đa, đừng làm ta sợ...

Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước một y quán. A Bảo bên ngoài cũng vội vàng tiến vào đỡ Tán Đa vào trong. Lưu Vũ cũng thất thần đi theo.

Cả người y cũng nhiễm đầy máu, lại thêm sắc mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe, khiến người ta đau lòng. Y vẫn nắm chặt tay Tán Đa không buông, như thể sợ chỉ chớp mắt một cái, hắn sẽ biến mất vậy.

Tán Đa được đại phu cầm máu, băng bó lại, máu cũng ngừng chảy. Tuy vậy, vết thương khá nặng, không thể di chuyển quá nhiều tránh vết thương lại nứt ra.

Hơn nữa, hắn mất khá nhiều máu, lại chịu lạnh băng tuyết nên rất yếu. Ban đêm có thể sẽ phát sốt. Nếu hắn cứ sốt cao không ngừng thì e rằng sẽ khó mà bảo toàn tính mạng.

Lưu Vũ sững sờ, trong lòng càng thêm lo lắng. Y liền để xa phu về trước báo tin cho cha nương, còn y cùng A Bảo sẽ ở lại đây trông chừng Tán Đa. Mọi người ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại mình y.

Y cầm lấy tay Tán Đa, khẽ dựa vào lồng ngực hắn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đã rất lâu rồi, y mới có thể ở gần hắn như thế này. Thế nhưng lại là khi hắn bị trọng thương, bất tỉnh nhân sự, tính mạng nguy cấp.

— Tán Đa, huynh nhất định phải sống, sống cho thật tốt. Dù cho huynh không cần Tiểu Vũ Nhi nữa...

— Tán Đa, Tiểu Vũ Nhi sẽ không đến gần huynh, làm huynh chán ghét nữa, huynh tỉnh lại đi, được không?

— Tiểu Vũ Nhi khóc rồi, huynh nỡ để ta khóc như vậy sao?

Đêm hôm đó, y luôn túc trực ở bên cạnh hắn không rời. Dù cho A Bảo có khuyên ngăn thế nào y cũng không nghe. A Bảo nhìn y tuy mệt mỏi, suy yếu nhưng vẫn kiên quyết như vậy cũng không có cách nào.

Tán Đa sốt rất cao, cả người nóng rực như hòn than vậy. Lưu Vũ nghe theo lời đại phu, lấy khăn lau người cho hắn. Cứ cách một chung trà lại lau một lần.

Tán Đa nằm li bì, sắc mặt đỏ gay, nét mặt hiện lên vẻ đau đớn cùng khó chịu, khiến y đau lòng. Y khẽ vuốt ve gương mặt hắn, nắm chặt tay hắn mà cầu nguyện. Y chỉ hy vọng thần tiên có thể cứu lấy hắn.

— Tiểu Vũ Nhi...

Dường như là Tán Đa nói mê man. Tiếng nói rất nhỏ, y chẳng thể nghe rõ là chữ gì. Y ghé tai sát vào gương mặt hắn, nghe thử.

— Tiểu Vũ Nhi...đừng đi...

Tay y bị Tán Đa siết chặt lại, có chút đau đớn. Thế nhưng y không chút quan tâm, y vẫn còn đang ngơ ngác. Dường như hắn vừa gọi tên y...Y cười tự giễu, có lẽ là y nghe nhầm rồi.

Y định gỡ tay hắn ra để chuẩn bị lau người cho hắn. Ai ngờ vừa nới lỏng được một chút, hắn liền nắm chặt hơn.

— Tiểu Vũ Nhi... đừng đi....

— Tiểu Vũ Nhi...thật xin lỗi....đừng rời bỏ ta....

Cái khăn trên tay y cũng rơi xuống. Y giống như bị điểm huyệt vậy, cả người cứng đờ, mắt mở to không thể tin được. Y không nghe nhầm, là hắn thật sự đang gọi y sao? Hắn nói y đừng đi, đừng rời khỏi hắn sao?

Y từ từ xoay người lại, nhìn vào gương mặt hắn. Hắn lúc này nắm chặt tay y không buông, liền yên phận không cựa quậy nữa. Sắc mặt cũng tốt hơn vừa nãy, nhiệt độ cũng giảm dần, sốt dần dần hạ xuống.

Trái tim y đập liên hồi, không sao bình tĩnh lại được. Đã bao lâu rồi, y không còn nghe được cái tên gọi Tiểu Vũ Nhi này đây? Đã bao lâu rồi y chưa từng được nghe hắn gọi y một cách dịu dàng như vậy?

Là y đang mơ sao? Tại sao lại chân thực đến thế? Chẳng lẽ là y đã mong đợi quá nhiều nên mới sinh ra giấc mộng này sao?

"Tán Đa, lời này của huynh, rốt cuộc là có ý gì thế?"

"Ta sợ là ta chỉ đang tự mình ảo tưởng mà thôi. Không phải như thế, phải không, Tán Đa?"

"Nếu đã không cần ta, tại sao lại để cho ta hy vọng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro