Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Suy nghĩ bạc đầu, nhìn về phía vách núi
Bao lần hoa nở? Bao lần hoa tàn?
Mặc cho số phận vén mở hồng trần, quyết không buông xuống
Số kiếp này làm sao hoá giải?
Mặc cho hồi ức lưu lại vết sẹo
Không hối tiếc vì đã từng vấn vương người.
————————————————

Lưu Vũ trở về buổi yến tiệc. Lưu Cẩn liền hỏi xem y có mệt không, hai người trở về trước. Y cũng cảm thấy không quá thích yến tiệc ồn ào này, liền đồng ý. Hai người cáo từ, lên xe ngựa trở về Lưu phủ.

Bọn họ rời đi, một bóng đen lúc này mới từ đâu xuất hiện. Trong không khí dường như vang lên tiếng cười trầm đục không rõ. Gió đông thổi qua, vô thức khiến người ta cảm thấy lạnh buốt.

Lúc này ở phủ Định Quốc công, một nha hoàn cầm chiếc đèn lồng vội vã chạy đi đâu đó. Nàng ta đi một hồi, dừng lại trước cửa viện, khẽ gõ vài tiếng.

Cánh cửa mở ra, không gian bên trong thập phần u tối. Nha hoàn đó vội quỳ xuống, cả người run rẩy.

— Tiểu thư, vị tiểu công tử Lưu gia đã trở lại rồi.

Trong phòng vang lên tiếng kêu chát chúa, dường như là có thứ gì đó bị đập vỡ. Nha hoàn kia run lên, càng thêm sợ hãi. Có tiếng bước chân tới gần, nàng ta không dám ngước lên nhìn, đầu cúi càng thấp.

— Hahaha, Lưu Vũ vậy mà đã trở lại. Hắn cuối cùng cũng chịu trở lại rồi. Ta sẽ khiến hắn phải trả giá vì những gì hắn đã gây ra cho ta.

Tiếng cười man rợ cứ thế mà vang vọng. Sau đó, cửa viện đóng sầm lại một lần nữa, nha hoàn kia cảm giác như vừa thoát ra khỏi địa ngục vậy.

Đại tiểu thư càng ngày càng trở nên đáng sợ. Trước kia nàng chỉ là người có chút kiêu ngạo cùng chua ngoa, nhưng sau lần đó bị thương trở về, nàng liền trở thành một con người khác.

Ánh mắt nàng tràn ngập oán hận, nàng lúc nào cũng nói rằng nhất định phải giết ai đó. Sau khi lành vết thương, nàng trở nên cực kỳ cay nghiệt, thậm chí tự tay đánh chết vài nha hoàn, khiến mọi người khiếp sợ.

Từ sau lần đó, nàng lúc nào cũng chỉ tâm niệm báo thù. Nàng nói, nàng nhất định phải tìm được Lưu Vũ, nhất định sẽ khiến hắn phải chịu nỗi đau giống như nàng. Nàng nhất định phải khiến hắn cùng Tán Đa vĩnh viễn cũng không thể ở bên nhau.

Hôm nay, tin tức tiểu công tử Lưu gia trở về rồi, nàng chắc chắn sẽ không để yên như vậy. Sự thù hận suốt mấy năm qua của nàng, sợ rằng nàng có thể làm ra bất cứ điều gì, chỉ cần có thể báo được mối thù này.

.............

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Tuỳ Hân Vương đã đến Lưu phủ. Lưu gia thấy hắn đến liền có chút e ngại, nhưng sau khi biết được ba năm qua, là hắn đã giúp đỡ Lưu Vũ liền cởi mở hơn rất nhiều.

Bọn họ nói chuyện chẳng mấy chốc đã coi nhau như người thân trong nhà. Lưu phụ mẫu cũng mời hắn cùng nhau ăn sáng. Lưu Vũ ở bên cạnh nghe được, có chút không biết phải làm sao.

Thế nhưng Tuỳ Hân Vương là ai chứ, da mặt vốn dày, hắn chẳng ngại ngùng gì, còn tự nhiên hơn ở nhà. Hắn ngồi xuống cạnh Lưu Vũ, còn cười hết sức mị hoặc.

Trong bữa ăn, hắn cùng mọi người nói chuyện, kể về chuyện mấy năm qua của Lưu Vũ. Hắn cũng thật giỏi bịa ra mấy câu chuyện hay, khiến đám người Lưu gia còn gật gù tiếp lời.

Y ngồi một bên yên lặng lắng nghe, thầm cảm thán. Nếu bọn họ biết năm đó là hắn đã dẫn y rời đi, thì liệu có còn hoan nghênh hắn như thế không?

Hắn thấy y không nói gì, liền quay sang gắp đồ ăn cho y, còn cố tình nói thật dịu dàng:

— Tiểu Vũ, đây là món đệ thích nhất này. Ăn nhiều một chút.

— Đúng đấy. Vũ Nhi, con phải ăn nhiều một chút. Nương thấy con quá gầy rồi.

— Hân Nghiêu nói rất đúng, đệ ăn uống thật không ra sao. Mau ăn đi, xem đệ đã gầy thành thế nào rồi.

Lưu Vũ có chút không nói nên lời. Bọn họ mới chỉ gặp nhau một lúc đã có thể thân thiết như vậy rồi sao? Lại còn cùng nhau một chí hướng muốn y ăn nhiều hơn. Quả thật là kỳ diệu.

— Đúng rồi, Vũ nhi. A Nghiêu mới đến kinh thành còn chưa quen thuộc. Lát nữa con dẫn nó đi dạo vài vòng đi, thuận tiện cũng ra ngoài chơi cho tinh thần thoái mái. Cứ ở mãi trong nhà cũng không tốt.

— Nương, con cũng mới trở về mà. Kinh thành thay đổi nhiều thứ, con đâu có quen.

— Ai da, có sao đâu. Chằng phải còn có A Bảo đi cùng con sao? Nó dẫn đường là được.

— Đúng vậy. Đệ xem Hân Nghiêu cũng đặc biệt đến đây tìm đệ, đệ cũng nên tiếp đón cẩn thận một chút chứ.

Mỗi người một hai lời khuyên bảo, y đành nhận mệnh. Bọn họ tích cực như vậy, y có thể hiểu được lý do. Đây là mong y sớm ngày quên đi chuyện cũ đây mà.

Trương Hân Nghiêu vui vẻ, cười hết sức tà mị nhìn y.

— Tiểu Vũ, rất hân hạnh được đi cùng đệ.

..............

Lưu Vũ cùng Tuỳ Hân Vương cùng đi dạo trên phố. Hai người, một người anh tuấn phi phàm, một người tuấn tú ôn nhuận, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Tuy nhiên cả hai bọn họ đều đã sớm quen những ánh mắt này, cũng không quá để tâm. Trương Hân Nghiêu tỏ vẻ hết sức thích thú nhìn quanh, thi thoảng lại hỏi Lưu Vũ thứ này thứ kia, cái gì cũng cảm thấy mới mẻ.

Y nhìn theo tầm mắt hắn, cũng miễn cưỡng trả lời. Không ngờ hắn thế mà không ngừng hỏi tiếp, khiến y có chút đau đầu.

— Hân Nghiêu, huynh đừng tỏ ra vẻ thần tiên không dính khói lửa nhân gian, cái gì cũng không biết như vậy.

— Haha, Tiểu Vũ đúng là rất hiểu ta.

Hắn liền che quạt, cười đầy mị hoặc. Bỗng ánh mắt hắn nhìn ra phía xa, thấy được người bán kẹo hồ lô, liền vui vẻ quay lại nói với y:

— Tiểu Vũ, kẹo hồ lô kìa. Ta mua cho đệ nhé.

Lưu Vũ nhìn theo hướng chỉ tay của hắn. Trong dòng người qua lại, một lão nhân đang rao bán kẹo hồ lô. Đám trẻ con cũng vây quanh lão, hài hứng đòi mua.

Y bỗng có chút thất thần, tựa như nhớ lại điều gì.

...........

Một bóng dáng nho nhỏ chạy vào Lưu phủ. Chính là vị Nhị hoàng tử Vũ Dã Tán Đa năm nay được 8 tuổi. Xem ra vị tiểu hoàng tử này lại đến tìm tiểu công tử Lưu gia rồi.

Tiểu Lưu Vũ đang ngồi nhàm chán trong Trúc Tử Viên, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Quay đầu nhìn thấy Tiểu Tán Đa đang chạy đến, liền mỉm cười vui vẻ.

"Tán Đa."

"Tiểu Vũ Nhi, ta đưa đệ ra ngoài chơi nhé?"

"Hôm nay huynh không phải học công khoá sao? Còn muốn ra ngoài chơi?"

"Ta trốn một buổi thôi, không sao đâu. Ta nghe nói hôm nay có lễ hội rất vui, ta đưa đệ ra ngoài chơi nhé?"

"Như vậy không được đâu. Bị phát hiện nhất định huynh sẽ bị phạt đó."

"Không sao, chúng ta lén trốn đi chơi một chút rồi về ngay. Được không, Tiểu Vũ Nhi? Lâu lắm rồi chúng ta không được đi chơi."

"Nhưng...."

"Đi đi mà, Tiểu Vũ Nhi, ta cầu xin đệ đó. Chỉ một lần này thôi."

"Vậy được. Nhưng chỉ một chút thôi rồi về đấy."

"Được được. Chúng ta đi thôi."

Hai đứa nhỏ lén trốn đi chơi, cũng chẳng mang theo người hầu. Ra đến phố nhộn nhịp, liền rất vui vẻ. Thế nhưng Tiểu Tán Đa vẫn hết sức săn sóc, luôn dắt tay Tiểu Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ Nhi, bên kia có bán kẹo hồ lô kìa, ta mua cho đệ nhé."

"Được."

Hai đứa trẻ dắt tay nhau lại phía đại bá bán hồ lô. Đại bá thấy hai người ăn mặc lụa là, phấn điêu ngọc trác nhưng lại hết sức ngoan ngoãn, liền cười đưa ra hai xiên kẹo hồ lô.

Tiểu Tán Đa hai tay nhận lấy, còn ngọt ngào cảm ơn hắn. Sau đó liền quay sang đưa kẹo cho Tiểu Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ Nhi, đệ ăn đi. Có ngọt không?"

"Rất ngọt."

Hai đứa trẻ đứng ăn ngon lành, còn cười với nhau rất vui vẻ. Ăn xong, Tiểu Tán Đa mới nhận ra không mang theo tiền, không biết trả cho lão bá thế nào. Tiểu Lưu Vũ hiểu ra, liền cầm mảnh ngọc bội tuỳ thân đưa cho lão bá.

Hắn thấy hai đứa trẻ dường như không mang theo tiền, còn đưa cho hắn miếng ngọc quý giá liền vội vàng xua tay, nói rằng hai xiên kẹo coi như là tặng cho bọn họ.

Cả hai nghe thấy thế liền ngọt ngào cảm ơn hắn. Hắn ở một bên cảm khái, hai đứa nhỏ tốt như thế này, rốt cuộc là gia đình nào có phúc mới nuôi được a.

Tiểu Tán Đa dẫn Tiểu Lưu Vũ rời đi, đến chỗ bờ sông ngắm mọi người thả hoa đăng.

"Tiểu Vũ Nhi, chúng ta cũng đi thả hoa đăng nhé. Chỉ cần viết điều ước, đặt vào sau đó thả hoa đăng trôi theo dòng nước, thì điều ước đó sẽ thành hiện thực."

"Thật vậy sao? Nhưng ta chưa viết được hết các chữ, phải làm sao đây?"

"Vậy ta sẽ viết giúp đệ nhé!"

"Vậy được. Huynh viết giúp ta là hy vọng ta sẽ sống thật khoẻ mạnh, không bị bệnh nữa, có thể ở bên cạnh cha nương, ca ca và huynh cả đời."

"Tiểu Vũ Nhi, sau này lớn lên, ta sẽ tìm đại phu giỏi nhất thiên hạ chữa bệnh cho đệ. Đệ sẽ không phải uống thuốc đắng nữa."

"Được, ta chờ huynh."

"Xong rồi, chúng ta cùng thả hoa đăng thôi."

Hai đứa trẻ hai tay cũng khua làn nước, vui vẻ nhìn đèn hoa đăng trôi ra xa. Điều ước có lẽ sẽ đến được nơi của các vị thần tiên, sẽ trở thành hiện thực.

Lần đó ham chơi cuối cùng vẫn bị phát hiện ra. Tiểu Tán Đa liền bị phạt cấm túc, mấy tháng liền không thể đến tìm Tiểu Lưu Vũ chơi.

Thế nhưng ngay lúc được thả ra, cậu nhóc liền vội vàng chạy tới Lưu phủ, tìm bóng dáng quen thuộc.

"Tiểu Vũ Nhi, sau này chúng ta lại đi chơi nhé."

"Huynh không sợ bị phạt nữa sao?"

"Không sao. Lần sau ta sẽ chú ý hơn, sẽ không để bị phát hiện nữa."

"Liệu có tin được không đây?"

"Đệ phải tin ta. Lần sau ta lại dẫn đệ đi ăn kẹo hồ lô."

"Được. Ta chờ huynh."

.............

— Tiểu Vũ, đệ sao vậy?

Tiếng nói của Trương Hân Nghiêu kéo Lưu Vũ về với thực tại. Y xua tay nói không sao, sau đó cũng theo hắn đi đến chỗ lão nhân bán kẹo hồ lô.

Hắn mua cho y vài xiên kẹo, y khẽ nhận lấy. Y cắn một miệng, vị ngọt của kẹo liền lan toả trong khoang miệng. Thế nhưng kỳ lạ thay, đó không phải hương vị năm đó trong trí nhớ của y.

Có lẽ hương vị kẹo hồ lô này sau nhiều năm đã thay đổi. Hoặc cũng có thể bởi vì tâm thế của y cũng đã khác, không còn cảm nhận được vị ngọt năm ấy nữa.

Ở phía trên một tửu lầu, khung cửa sổ mở ra, ánh nắng phản chiếu một bóng người. Hắn đưa mắt nhìn xuống dưới đường, ánh mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng công tử cầm xiên kẹo hồ lô bên dưới.

Bỗng một bóng dáng cao lớn lọt vào tầm mắt hắn, tiến sát lại gần vị công tử kia. Hắn cụp mắt xuống, tay cầm ly trà nắm chặt, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Nữ nhân ngồi đối diện hắn cũng chú ý đến động tác của hắn, cười nói:

— Haha, Tán Đa a Tán Đa, uổng cho ngươi ba năm qua không ngừng tìm kiếm, mong nhớ hắn. Hắn vậy mà lại cùng một người khác trở về. Ta chẳng phải đã nói sao, hắn vĩnh viễn không cần ngươi nữa.

Cốc trà trên tay hắn bỗng chốc vỡ vụn, đam vào ngón tay hắn, chảy ra những vệt máu đỏ tươi. Ánh mắt hắn tràn đầy u tối cùng giận dữ nhìn nàng, dường như hận không thể giết chết nàng.

— Lý Thường Như, ngươi tốt nhất an phận cho ta. Nếu ngươi dám tổn thương Tiểu Vũ Nhi, ta sẽ lập tức giết ngươi.

— Haha, Lý Thường Như ta sẽ sợ ngươi sao. Dù có chết, ta cũng sẽ kéo hắn chết cùng ta.

— Ngươi...

Tán Đa giận dữ xông tới bóp cổ nàng. Thế nhưng nàng ta không hề tỏ ra chút sợ hãi nào, ngược lại chỉ cười lớn:

— Ngươi không thể giết ta, cũng không dám giết ta. Chỉ cần ta chết đi, Tiểu Vũ Nhi của ngươi liền nguy hiểm rồi.

Đúng vậy, hắn không thể giết nàng, chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. Hắn buông tay ra, ngồi xuống, ánh mắt nhìn ra phía cửa. Ngoài kia đã sớm không còn bóng dáng kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro