Táng tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Ta từng ngắm ánh sao, bầu bạn cùng vì sao mà hát
Ta từng dùng tay che cả thiền quang
Giao du khắp vạn vật vượt cả hồng hoang
Ta từng khẩn cầu thiên địa cùng vạn vật
Bảo hộ người
Phù hộ người an nhiên.
————————————————

Kinh thành phố xá nhộn nhịp, người người vui vẻ chuẩn bị đón chờ một năm mới. Thời tiết mấy hôm nay đã ấm áp hơn, tuyết cũng ngừng rơi, thế là không phải canh cánh nỗi lo bão tuyết nữa.

Nghe nói Thái tử điện hạ cũng vừa mới bình an trở về sau khi đi xử lý tuyết lở ở ngoại thành. Quả là thiên tử anh minh, quốc thái dân an, là phúc của trăm họ.

Tán Đa vừa mới trở về liền bị triệu vào cung. Tại Ngự thư phòng, hoàng đế cùng Đại hoàng tử đã chờ từ sớm, tất cả cung nhân đều có lệnh không được đến gần.

— Phụ hoàng. Đại ca.

— Tán Đa, con cuối cùng cũng trở về rồi. Lần này vất vả cho con rồi.

— Là trách nhiệm của nhi thần. Chỉ là có chút sự việc bất ngờ, chậm trễ nhiều ngày mới có thể trở lại, còn mong phụ hoàng lượng thứ.

— Không sao, lần này chúng ta đã tra ra được người kia, công lớn là ở con.

— Đại ca đã tra ra được rồi sao?

— Đúng vậy, Tán Đa. Ngày đó tương kế tựu kế khiến tên nội gián kia lộ mặt. Đại ca đã thông qua manh mối đệ để lại tra ra được người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Người đó là... Lưu Ninh.

— Lưu Ninh? Sao có thể?

— Đúng vậy. Ta vốn dĩ cũng không dám tin, nhưng đó là sự thật. Lưu Ninh đã thông đồng cùng với Bắc Diệu Quốc làm ra những chuyện này.

— Không thể nào. Sao có thể là Lưu bá phụ chứ? Hắn không có lý do gì để làm vậy.

— Tán Đa, tri nhân tri diện bất tri tâm. Lòng người vốn dĩ sâu không lường được, hơn nữa sức hấp dẫn của hoàng quyền không phải ai cũng có thể cưỡng lại.

— Tán Đa, ta biết đệ khó có thể tin được. Nhưng sự thật không thể thay đổi. Kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện chính là phụ thân của Lưu Vũ. Hơn nữa cũng không loại trừ khả năng Lưu Vũ cũng biết chuyện này.

— Không, không thể nào.

.............

Tán Đa bước ra khỏi Ngự thư phòng, sắc mặt nặng nề. Sắc trời mờ mịt bao phủ khắp hoàng cung. Cung điện nguy nga tráng lệ này, quả thực có thể khiến người ta bất chấp tất cả để đổi lấy sao? Tại sao lại là người đó, người mà hắn chưa từng nghĩ đến?

..........

Tiểu Tán Đa vẫn ngày ngày đến Lưu phủ thăm Tiểu Lưu Vũ. Lần này, chạy quá nhanh, liền va phải một người. Tiểu Tán Đa lấy tay xoa cái đầu nhỏ bị đau, ngẩng mặt lên nhìn thấy gương mặt Lưu Ninh cười hiền từ.

— Lưu bá phụ, hôm nay người hưu mộc sao?

— Đúng vậy. Tán Đa tới tìm Vũ Nhi sao?

— Vâng, con tìm đệ ấy đi xem hoa đào ở ngoại thành, được không ạ?

— Đương nhiên là được rồi. Nhưng Tán Đa phải bảo vệ Vũ Nhi thật tốt nhé. Sức khoẻ Vũ Nhi không tốt, không thể chịu được gió lạnh.

— Vâng, con nhớ rồi, Lưu bá phụ yên tâm. Con sẽ bảo vệ Tiểu Vũ Nhi chu toàn.

— Vậy được. Con nhớ lấy lời này, sau này dù thế nào cũng phải bảo vệ Vũ Nhi được không?

— Con nhất định sẽ làm được.

— Được rồi, Vũ Nhi ở Trúc Tử Viên đó, con qua đó tìm nó đi.

— Vâng, tạm biệt Lưu bá phụ, con đi đây.

Tiểu Tán Đa chạy nhanh đi, không để ý người phía sau vẫn còn đứng nhìn theo một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm không rõ. Đi đến Trúc Tử Viên, còn chưa trông thấy người, Tiểu Tán Đa đã gọi to.

— Tiểu Vũ Nhi, Tiểu Vũ Nhi....

— Tán Đa, huynh tới rồi.

Tiểu Lưu Vũ cả người như một cục bông nhỏ, chạy ra cửa viện. Nhìn thấy Tiểu Tán Đa liền cười vui vẻ, đuôi mắt cong cong, sáng lấp lánh như sao. Ngoài trời tuy là mùa xuân nhưng vẫn có chút lạnh lẽo, gương mặt Tiểu Lưu Vũ cũng vì thế mà đỏ lên, Tiểu Tán Đa vội vàng kéo y vào bên trong.

— Ta nói rồi, lần sau đệ không cần chạy ra đón ta đâu. Trời lạnh như vậy, đệ bị nhiễm phong hàn thì phải làm sao?

— Là ta muốn gặp huynh sớm hơn một chút thôi mà.

Tiểu Lưu Vũ xụ mặt xuống tỏ vẻ tủi thân, giọng nói cũng nhỏ dần. Tiểu Tán Đa đương nhiên không chịu được y phải chịu chút uỷ khuất nào nên liền nhanh chóng an ủi.

— Được rồi. Lần sau ta sẽ cố gắng đến tìm đệ sớm hơn, nên đệ ngoan ngoãn ở trong phòng, không được ra ngoài chịu lạnh biết không?

— Được. Nếu sức khoẻ của ta tốt hơn thì tốt rồi. Ta có thể đi tìm huynh chơi đùa, cũng có thể giống như cha bảo vệ nương và ca ca, bảo vệ những người ta yêu thương.

— Không sao, mọi người đều không cần đệ bảo vệ, chỉ cần đệ vui vẻ, bình an lớn lên thôi. Ta cũng vậy, ta không cần đệ đến tìm ta, ta mỗi ngày đều sẽ đến tìm đệ. Ta chỉ mong mỗi ngày đều có đệ ở đây chờ ta đến.

— Cha ta nói huynh thương ta nhất, quả là không sai. Ta nghe theo huynh, sẽ sống thật vui vẻ, thật bình an. Còn có, ta sẽ luôn chờ huynh tới tìm ta.

— Được rồi. Hôm nay ta đã xin phép Lưu bá phụ để đưa đệ đi ngắm hoa đào ở ngoại thành, có thích không?

— Thật sao?

— Ta đã lừa đệ bao giờ chưa? Chúng ta đi thôi.

...........

Lưu phủ bên này Lưu Vũ cũng đã được Trương Hân Nghiêu đưa trở về, không khí vừa mừng vừa tủi. Lưu mẫu đã một tháng không nghe được tin tức nào của con, ngày ngày đều sợ hãi y lại giống như ba năm trước biệt tích. Vừa nhìn thấy y trở về liền chạy vội ra đón.

— Vũ Nhi, rốt cuộc cũng tìm thấy con. Một tháng qua con đã đi đâu? Có biết nương rất lo lắng hay không?

— Nương, con không sao. Nương đừng khóc.

Lưu phụ đứng ở một bên nhìn Trương Hân Nghiêu đưa Lưu Vũ trở lại, ánh mắt hơi dừng lại tựa có điều suy nghĩ. Thế nhưng chỉ là thoáng qua rất nhanh, giống như chỉ là ảo giác. Ông tiến lên hành lễ với Trương Hân Nghiêu.

— Đa tạ Vương gia đã đưa Vũ Nhi trở về.

— Không dám nhận.

Trương Hân Nghiêu tránh đi, không nhận một lễ này, đỡ ông đứng lên. Ông vỗ nhẹ vào tay hắn tỏ vẻ cảm kích.

— Được rồi, không phải Vũ Nhi đã an toàn trở về rồi sao? Trước hết vào nhà đi đã. Vương gia, mời ngài vào hàn xá dùng chén trà.

— Cung kính không bằng tuân mệnh.

Lưu Vũ được Lưu mẫu kéo đi hỏi han đủ thứ chuyện. Trương Hân Nghiêu lại được mời vào thư phòng.

Trà được dâng lên, Lưu phụ cũng cho hạ nhân ra ngoài. Cả căn phòng chỉ còn lại hai người. Lưu phụ lên tiếng trước.

— Vương gia, lần nữa cho lão phu đa tạ ơn cứu mạng của ngài cho Vũ Nhi. Vũ Nhi nhà ta quả là mệnh khổ, từ khi sinh ra sức khoẻ đã không tốt, mấy năm gần đây còn liên tiếp gặp nạn...

— Mệnh là do người làm, bổn vương sẽ bảo vệ Tiểu Vũ.

— Ngài ưu ái Vũ Nhi như vậy, là phúc của nó. Chỉ là ngài chung quy cũng không thể mãi ở lại kinh thành. Thân phận Vương gia khác họ này của ngài, ở lại lâu dài sẽ khiến Hoàng đế nghi kỵ.

— Bổn vương còn sợ bị nghi kỵ sao? Thêm một chút cũng chẳng sao.

— Vương gia, ngài có từng nghĩ ngài phải ở lại vùng biên cương xa xôi, cả đời cũng chỉ có thể chờ lệnh mới được quay về là Hoàng đế bất công hay không?

Một lời này không phải ai cũng dám nói ra. Lời này nếu để lộ ra ngoài, đến tai Hoàng đế thì sẽ thế nào? Hậu quả thế nào Lưu Ninh không thể không biết, nhưng lại cố ý muốn hỏi hắn, dường như là cố ý thăm dò. Tuy rằng hắn không xem trọng hoàng quyền nhưng cũng không muốn dính dáng tới mấy chuyện minh tranh ám đấu này. Ông ta rốt cuộc đang suy tính điều gì?

— Bổn vương một người tuỳ tâm sở dục, ở đâu cũng thế. Biên cương cũng tốt, trời cao Hoàng đế xa, cũng bớt việc quần thần tranh đấu. Ngài nói có phải hay không?

Trương Hân Nghiêu nhìn thẳng vào mắt Lưu phụ. Mắt Lưu Ninh loé lên rồi nhanh chóng trở về bình thường, cả gương mặt đều là vẻ công chính liêm minh.

— Ta chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối cho tài năng của Vương gia.

— Còn bổn vương thì cảm thấy như thế cũng rất tốt. Ta đặc biệt không thích cái gọi là tranh quyền đoạt vị. Chẳng có chút thú vị nào.

— Một người ngay thẳng như Vương gia quả là xưa nay hiếm.

— Được rồi, trà cũng đã uống, bổn vương nên trở về rồi.

— Vương gia đi thong thả.

.............

Đêm đã về khuya, cả Lưu phủ đã sớm chìm trong giấc ngủ. Một bóng đen lặng lẽ vượt tường tiến vào trong. Hắc y nhân lắc mình một cái đã tiến vào trong Trúc Tử Viên. Hắn đứng lặng một hồi nhìn người vẫn đang say ngủ.

Lưu Vũ đã ngủ say, không hay biết gì, an nhiên nằm đó. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên người y ánh sáng bàng bạc nhu hoà.

Tán Đa khẽ đưa tay chạm vào nốt lệ chí nơi khoé mắt y. Từng đường nét trên gương mặt y đã sớm khắc sâu vào tâm khảm hắn. Từng nét cười ngọt ngào, đến khoé mắt cong cong sáng lấp lánh nhìn hắn.

Hắn cũng nhớ những giọt nước mắt của y, nhớ vẻ mặt bi thương của y ngày đó. Hắn vì sự việc năm đó mà đẩy y ra xa, khiến y thương tâm rời đi suốt ba năm, hắn thực sự hối hận. Hắn không phủ nhận là hắn quá ích kỷ lựa chọn như thế, khiến hắn và y đều phải chịu thương tổn, vĩnh viễn không thể hàn gắn.

Thế nhưng tại sao, người khiến cho tất thảy mọi chuyện thành ra như thế lại là phụ thân của y? Ba năm trước, người khiến đại ca hắn trọng thương lại là phụ thân y. Mưu sát hoàng tự, thông địch phản quốc sẽ chịu hình phạt tru di cửu tộc.

Rõ ràng người đó là phụ thân của y, tại sao lại để y chịu nhiều thương tổn như vậy? Chỉ vì muốn hại hắn mà nỡ lòng nào từ bỏ y sao? Chỉ vì cái gọi là hoàng quyền liền nhẫn tâm vứt bỏ chính đứa con của mình sao, không từ chút thủ đoạn nào.

Y thậm chí đã suýt mất mạng, vì sao phải làm đến mức đó, không phải người đó trước giờ vẫn luôn nhất mực yêu thương y sao? Tại sao lại làm như thế?

Y yêu quý, kính trọng người đó như vậy, nếu biết chính mình bị cha đẻ dồn vào đường cùng thì sẽ đau lòng như thế nào? Hắn không cầu mong gì, chỉ muốn y thật bình an, nhưng tại sao lại khó khăn như vậy?

"Tại sao ta và đệ không được sinh ra ở một gia đình thật bình thường, không có gia đấu, chẳng có xung đột... Như vậy, có lẽ chúng ta đã có thể thật hạnh phúc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro