Tình yêu khó cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Có đạo nói đời này bao cầu mong
Nhưng ta chỉ cầu lúc bão táp mưa sa có người kề bên
Chỉ sợ cầu mà không được, chấp niệm chẳng thành
Lòng ta liền bất an
Có đạo nói rằng kiếp sau nếu có cầu
Chỉ cầu người có thể hiểu lòng ta
Mộng này giấu kỹ nơi tim, chỉ dành mỗi cho người
Nửa đời nương tựa bên người.
————————————————

Tán Đa cõng Lưu Vũ trên lưng quay trở về. Đỉnh núi cheo leo, tuyết phủ trơn trượt, hắn đi nhanh nhưng hết sức cẩn thận, sợ làm ngã y. Hắn phải nhanh chóng quay về tìm Y Tiên chữa trị cho y.

Xuống được đến chân núi, bão tuyết lại nổi lên, gió lạnh tứ phía. Từng bỗng tuyết cứ thế mà tạt vào mặt, vào mắt hắn, lạnh lẽo, đau đớn. Thật may hắn đã trùm mũ lên cho Tiểu Vũ Nhi, bằng không y sẽ rất khó chịu.

Dần dần, hắn cũng trở về được ngôi nhà nhỏ của Y Tiên. Trời cũng đã muộn, nhá nhem tối. Căn nhà lại chẳng có chút ánh nến nào khiến hắn bỗng cảm thấy không ổn. Hắn vội vã lao vào trong.

— Y Tiên tiền bối, cầu ngài hãy cứu lấy đệ ấy.

Đáng tiếc lúc này cả căn nhà trống không, nến cùng đã tàn, lò sưởi cũng đã nguội, chẳng có bóng người. Hắn đi tìm quanh nhưng vẫn không thấy Y Tiên đâu, có vẻ như người đã sớm rời đi. Y Tiên trước giờ luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Thế nhưng Tiểu Vũ Nhi của hắn thì phải làm sao?

Nơi này tuyết phủ kín, một vùng toàn là đồi núi trập trùng, không biết nơi đâu mới có nhà ở. Hắn biết đi đâu tìm y quán đây? Tiểu Vũ Nhi của hắn sợ rằng không thể chờ được đến lúc ấy. Hắn phải làm thế nào đây, hắn không thể cứ nhìn Tiểu Vũ Nhi của hắn ngày một yếu đi mà không thể làm được gì.

Cả người Lưu Vũ lạnh như băng, hơi thở càng ngày càng mong manh, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi nhân gian. Tán Đa ánh mắt càng thêm đau xót, hắn phải làm sao mới có thể cứu được y? Hắn không thể đánh mất y như thế được.

Tán Đa ôm chặt lấy y, đặt y lên giường sưởi, hy vọng có thể dùng chút nhiệt độ thải bớt hàn khí của y. Thế nhưng cách này cũng chẳng mấy hiệu quả, y có lẽ đã bị vùi dưới lớp tuyết quá lâu. Hắn ôm lấy y, cố dùng thân mình truyền nhiệt cho y.

Lúc này, Lưu Vũ cảm nhận được y đang ở một không gian tối đen như mực, bốn bề trống rỗng. Y cảm thấy cả người lạnh lẽo, đau đớn thấu xương. Bất chợt, phía trước loé lên ánh sáng, y nhìn thấy một con đường mở ra. Con đường dài chẳng biết là dẫn tới nơi đâu. Thế nhưng dường như có lực hấp dẫn vô hình nào đó, khiến y từng bước, từng bước đi theo.

Y cảm thấy bản thân nhẹ bẫng, cũng không còn cảm nhận thấy giá lạnh nữa. Giống như phía trước chính là sự giải thoát vậy, chỉ cần bước qua đó, y sẽ không còn chịu khổ đau nữa. Y càng bước càng xa hơn, gần như sắp đến được nơi đó.

Tán Đa cảm nhận được thân thể Lưu Vũ ngày càng lạnh đi, hơi thờ cũng mỏng manh như có như không. Hắn không nhịn được mà khóc lên. Hắn ôm lấy y càng chặt hơn, áp gương mặt mình vào gương mặt y, cố truyền đi chút hơi ấm ít ỏi. Hắn cầm tay y, bàn tay vốn đã lạnh băng, run rẩy hôn lên đó, nức nở.

— Tiểu Vũ Nhi của ta mạnh mẽ nhất, đệ nhất định sẽ vượt qua được mà. Đệ phải cố gắng lên...

— Tiểu Vũ Nhi, đệ nhất định sẽ không có chuyện gì... Đệ không được rời bỏ ta.

— Tiểu Vũ Nhi, ta vẫn còn chuyện chưa nói với đệ, đừng đi có được không?

Lưu Vũ vốn đang đi, chợt bên tai vang lên tiếng ai đó. Là ai vậy, là ai đang gọi y sao? Dường như rất đau khổ, tuyệt vọng? Y chợt cảm nhận được từng giọt, từng giọt nước rơi lên gương mặt mình. Đây không phải là mưa, có vị mặn, là nước mắt sao? Là ai đang khóc ư?

"Tiểu Vũ Nhi..."

"Tiểu Vũ Nhi, đừng đi..."

Trái tim y nhói lên, sao bỗng dưng lại cảm thấy đau đớn như vậy. Là ai gọi tên y, quen thuộc như vậy nhưng y lại không thể nhớ ra. Nước mắt kia là của người ấy sao, người ấy là không muốn y rời đi sao? Vì sao vậy, vì sao muốn giữ y lại? Y quan trọng với người đó sao?

"Tiểu Vũ Nhi... đừng rời khỏi ta có được không?"

"Tiểu Vũ Nhi, ta còn có chuyện chưa nói với đệ, đừng rời bỏ ta.."

Bỗng nhiên nước mắt của y lăn dài. Y khó hiểu, nhưng gạt thế nào cũng không hết. Tại sao vậy? Tại sao y lại khóc? Tại sao khi nghe thấy câu nói kia, nước mắt của y cứ vô thức mà rơi xuống? Trái tim y run lên, gần như vỡ oà. Câu nói kia, rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào với y, khiến y cảm thấy khác thường như vậy?

Y cố gắng ôm lấy đầu, cố nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng đầu óc y trống rỗng, ký ức hoàn toàn trắng xoá, chẳng hề có gì. Thế nhưng, rõ ràng y vẫn cảm nhận được, người kia đối với y, thực sự rất quan trọng. Rốt cuộc là ai vậy? Tại sao y lại không thể nhớ ra?

Tán Đa gần như là tuyệt vọng rồi. Cả người Lưu Vũ vẫn không chút huyết sắc, giống như một khối băng vậy. Y cứ vậy, an tĩnh nằm trong lòng hắn.

Hắn thực sự sợ hãi, hoảng loạn, hắn sợ rằng y cứ như vậy mà lặng lẽ rời đi, hắn chẳng thể níu kéo. Hắn sợ đánh mất y, đánh mất y vĩnh viễn. Hắn còn nợ y quá nhiều, hắn vẫn còn điều chưa nói với y, chưa làm được cùng y.

Tại sao ông trời lại bất công với y như vậy? Tại sao người phải chịu tổn thương luôn là y? Nếu lúc này, hắn có thể chịu được nỗi đau này của y thì tốt biết bao. Hắn đã làm nhiều việc như thế để y không gặp nguy hiểm, sống thật bình an, vui vẻ. Nhưng kết quả thì sao? Y vẫn vì hắn mà tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Hết lần này tới lần khác đều là hắn mang lại tổn thương cho y.

—Tiểu Vũ Nhi...

— Tiểu Vũ Nhi... đừng đi...

— Tiểu Vũ Nhi... là ta lừa đệ. Thật ra ta chưa từng quên lời hẹn ước của chúng ta. Nếu đệ vẫn nguyện ý, ta đưa đệ rời khỏi kinh thành, ngao du đây đó, mặc kệ thế nhân, cùng nhau nương tựa đến già. Còn nếu đệ đã thích người khác, ta thành toàn cho đệ, không làm phiền đệ nữa. Vì vậy, tỉnh lại đi, được không?

— Tiểu Vũ Nhi, tỉnh lại đi, được không? Hận ta, ghét ta cũng được. Chỉ cần đệ tỉnh lại, ta đều nguyện ý.

Bây giờ, chỉ cần y tỉnh lại, đối với hắn đã là quá đủ. Hắn không còn dám cầu mong điều gì hơn nữa. Dù cho y không còn thích hắn nữa, dù cho y muốn ở bên cạnh Tuỳ Hân Vương cũng được, hắn đều chấp nhận. Ít nhất y vẫn còn sống, còn sống là được rồi.

Hắn không cầu mong y vẫn còn nguyện ý chờ hắn nữa, không cầu mong y vẫn còn thích hắn nữa. Vì vậy, đừng mang y rời đi. Y tốt đẹp như vậy, không đáng bị như thế này. Nếu có thì hãy trừng phạt hắn, hắn mới là kẻ có lỗi, hắn đáng phải chịu thiên đao vạn quả.

— Tiểu Vũ Nhi, tất cả đều là lỗi của ta... nếu như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra thì thật tốt... Hiện giờ có phải là ta cùng đệ đang du ngoạn tứ hải, bầu bạn với thiên địa, hạnh phúc trải qua từng ngày rồi không? Tại sao, chúng ta lại thành ra như vậy?

"Tiểu Vũ Nhi, ta đưa đệ rời khỏi kinh thành, ngao du đây đó, mặc kệ thế nhân, có được không?"

"Được, ta đi cùng huynh."

Là ai vậy? Rốt cuộc là ai đang gọi y? Tại sao lại đau khổ, tuyệt vọng như vậy? Y cùng người đó đã từng hứa hẹn với nhau sao? Vậy bây giờ, lời hẹn ước đó, không còn giá trị nữa sao? Hai người bọn họ không có được một cái kết viên mãn, đúng hay không? Thế nên cả y và hắn mới đau khổ như vậy, nước mắt cũng không thể khống chế được mà rơi xuống. Y không nhớ ra hắn, cũng không nhớ ra chuyện gì, nhưng sao y vẫn cảm thấy thương tâm như vậy. Đó là vì yêu sao? Một mối tình bi thương sao?

"Đãn nguyện nhân trường cửu
Thiên lý cộng thuyền quyên."

"Tiểu Vũ Nhi, sau này đệ gả cho ta có được không?"

"Ai nói ta sẽ gả cho huynh chứ?"

"Sao vậy? Tiểu Vũ Nhi không muốn gả cho ta sao? Ta đau lòng quá."

"Vậy còn phải xem biểu hiện của huynh."

"Vậy đệ muốn sao trên trời hay trăng dưới nước, ta đều lấy đến cho đệ."

"Huynh chỉ được cái dẻo miệng."

"Vậy phải làm sao đệ mới chịu gả cho ta?"

"Huynh phải gom đủ một nghìn đoá hoa đào đến trước mặt ta, ta sẽ suy nghĩ đến việc gả cho huynh."

"Được. Ta sẽ gom đủ một nghìn đoá hoa đào đẹp nhất đến hỏi cưới đệ. Khi ấy nhất định đệ phải gả cho ta."

"Vậy ta chờ huynh."

Tán Đa...

Tán Đa....

Người đó tên là Tán Đa. Lưu Vũ rốt cuộc cũng nhớ ra cái tên này, ký ức cũng trở về. Đúng vậy, còn có Tán Đa, y chưa thể rời đi. Hắn bị thương nặng như vậy, y phải đem Băng tâm ngàn năm về cho Y Tiên tiền bối để cứu hắn. Y vẫn chưa muốn chết đi như vậy. Y phải tỉnh lại, gặp lại hắn. Ít nhất là một lần cuối cùng, để xác nhận rằng hắn vẫn bình an.

Trong không gian mờ tối, Băng tâm ngàn năm trên tay Lưu Vũ dường như phát sáng lên, sau đó lại nhanh chóng héo úa. Trong y thư có từng ghi chép rằng, Băng tâm ngàn năm sống ở nơi cực hàn, hấp thụ hàn khí mà vẫn có thể sinh trưởng, khai hoa. Thế nhưng khi Băng tâm ngàn năm rời khỏi băng tuyết, nó chỉ có thể sống trong thời gian rất ngắn ngủi. Đặc biệt, nếu dùng nó hấp thụ hàn khí trong cơ thể người, khi hấp thu cực hạn, nó sẽ phát ra một chút ánh sáng cuối cùng, sau đó lụi tàn. Hàn khí được hút ra, người tỉnh lại, cũng là lúc Băng tâm ngàn năm không còn tác dụng nữa.

— Tiểu Vũ Nhi, làm ơn, mau tỉnh lại đi, được không? Cầu xin đệ, đừng rời khỏi ta...

Lưu Vũ khó khăn mở mắt ra, mơ hồ cảm nhận được y đang nằm trong lòng ai đó. Mùi hương này, quen thuộc như vậy, là Tán Đa sao? Y nghe thấy tiếng khóc, là hắn khóc vì y sao? Hay có lẽ là y vẫn đang nằm mơ, thế nên mới có thể ở gần hắn như thế.

Y muốn thử gọi tên hắn nhưng nhận ra toàn thân đều không có chút sức lực nào. Ngay cả trong mơ, y cũng không thể gọi tên hắn sao? Y đã mong cầu quá nhiều ư? Là y đã quá tham lam ư? Y vốn chẳng cầu mong điều gì, chỉ có thể ở trong mơ lại gần hắn một chút thôi cũng không thể.

Rốt cuộc thì hắn với y mà nói, giống như vì sao vậy, y cố gắng thế nào cũng chẳng thể chạm tới. Không có y, hắn vẫn sáng lấp lánh trên bầu trời. Còn y, không có hắn chỉ có thể lặng lẽ nhớ mong.

Tình yêu của hắn là thứ mà y cầu mong thế nào cũng chẳng thể có được, nên hiện giờ, y cũng chẳng còn dám mong nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro