Xuân tháng ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Tháng ba trăm hoa đua nở, hương thơm ngát tô điểm vạn vật
Tiếng côn trùng kêu vang cùng tiếng cười đùa thư thả
Tháng ba đến nắng ấm lên, ta cùng nhau trẩy hội du xuân
Trên đường hoa nở rộ, toả hương vấn vương
Tháng ba đến, người cưỡi ngựa trở về, đạp cỏ non thôi thúc
Mùa xuân quay lại, hôm nay cũng đến ngày trở về
Tháng ba tình xuân đến, tình khắc tận xương
Mượn làn gió đông nói thay lời tâm tình...
————————————————

Giờ đã là đầu đông, những trận tuyết đầu mùa cũng bắt đầu phủ kín kinh thành. Tuyết rơi như thế này quả là thời điểm thích hợp cho những đứa trẻ nghịch ngợm ra đắp người tuyết. Thế nhưng trên đường có hai bóng dáng nhỏ nhắn vội vàng đuổi theo nhau, bất quá chỉ là hài tử mới 4-5 tuổi.

— A Cẩn, ngươi mau lên, chúng ta mau về Lưu phủ chơi với Tiểu Vũ Nhi. Đệ ấy nhất định đang nhớ ta đó.

— Tán Đa, ngươi chậm một chút. Chờ ta với. Vũ nhi mới sinh còn chưa đầy mấy tháng, làm gì đã biết nhớ ngươi chứ?

— Chắn chắn Tiểu Vũ Nhi rất nhớ ta. Ngày hôm qua đệ ấy còn cầm ngón tay ta cười vui vẻ đó. Mau đi thôi, ngươi chậm quá đi.

— Ngươi từ từ thôi, ta còn phải thở nữa chứ.

Hai bóng dáng nhỏ về đến Lưu phủ, vội vàng xông vào trong.

— Tuyết di, Tuyết di, Tiểu Vũ Nhi của con đâu rồi?

— Là Tiểu Tán Đa đến thăm Vũ nhi sao? Nó vừa mới bú sữa xong đi ngủ rồi.

— A, vậy sao? Đệ ấy thật vô lương tâm, không chờ con về đã ngủ mất rồi.

— Haha, Vũ nhi còn nhỏ, ăn no xong sẽ phải đi ngủ, như vậy mới khoẻ mạnh được, không phải là không chờ con đâu, đừng buồn.

— Tuyết di, thật vậy sao?

— Đúng vậy. Vũ nhi sinh non nên sức khoẻ không tốt, còn phải uống thuốc nữa, nên sau này con phải bảo vệ Vũ nhi giúp Tuyết di nhé!

— Dạ, con sẽ bảo vệ Tiểu Vũ Nhi chu toàn mọi thứ. Vậy Tuyết di, người có thể gả đệ ấy cho con không?

— Nhưng Vũ nhi là nam hài tử, không thể gả cho con được.

— Sao lại không được ạ? Không phải lúc trước người nói sau này Tiểu Vũ Nhi sẽ gả cho con sao?

— Con còn nhỏ, chưa thể hiểu được. Sau này lớn lên, con có người mình thích rồi thì hãy nói đến chuyện cưới gả.

— Nhưng con rất thích Tiểu Vũ Nhi mà. Đệ ấy cũng rất thích con. Hôm qua đệ ấy còn cười với con đấy. Tuyết di, người không được nuốt lời, nhất định phải gả Tiểu Vũ Nhi cho con.

— Haha, thôi được rồi. Nếu sau này lớn lên con vẫn thích Vũ nhi, ta sẽ gả nó cho con, được chưa?

— Dạ, sau này con nhất định sẽ bảo hộ Tiểu Vũ Nhi thật tốt, dùng mười dặm hồng trang rước đệ ấy về.

— Haha, Tiểu Tán Đa, ai dạy con cách nói này vậy? Được rồi, có muốn vào xem Vũ nhi không?

— Dạ, có ạ.

Tiểu Tán Đa nhẹ nhàng đi vào trong sợ đánh thức Tiểu Vũ Nhi. Cậu nhìn thấy trên chiếc nôi là một hài tử đang say ngủ. Cả người đứa nhỏ chỉ to hơn bàn tay cậu, da có chút trắng, hơi thở yếu ớt, thân hình nhỏ xíu nằm trong tã, yên lặng ngủ.

Tuy mới được mấy tháng nhưng ngũ quan lại tinh xảo mười phần, đẹp như thiên sứ hạ phàm vậy. Trên khoé mắt Tiểu Vũ Nhi còn có một nốt ruồi giống hệt cậu, chỉ là ở bên đối diện, quả đúng là duyên phận.

"Tiểu Vũ Nhi, đệ định sẵn là sẽ gả cho ta rồi."

Ngày ngày trôi qua, vị tiểu hoàng tử Tán Đa ngày nào cũng đến Lưu phủ. Chẳng màng tới ngày mưa tuyết hay gió lạnh thấu xương.

Cậu chỉ quanh quẩn bên cạnh Tiểu Vũ Nhi không rời. Nào là ở bên cạnh chơi đùa chọc cười đệ ấy, nào là sau khi thấy đệ ấy uống thuốc đắng liền ra sức dỗ dành, nào là ôm đệ ấy, hát ru cho đệ ấy ngủ ngon.

Ai cũng không thể ngờ được, một tiểu hài tử mới 4-5 tuổi lại hết sức dụng tâm như vậy. Hơn nữa mỗi lần đều rất cẩn thận, còn sợ làm Tiểu Vũ Nhi bị đau, bị lạnh.

Mỗi lần uống thuốc, Tiểu Vũ Nhi liền khóc lên, Tiểu Tán Đa ánh mắt không nỡ nhìn Tiểu Vũ Nhi uống từng ngụm thuốc đắng, sau đó liền nhanh chóng đưa một viên kẹo dỗ dành.

Tiểu Vũ Nhi cũng rất thích cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu đến liền cười vui vẻ. Mỗi lần như thế, Tiểu Tán Đa cũng cười hết sức ngốc nghếch, còn đưa tay để cho đứa nhỏ cầm lấy, bày đủ trò để chọc Tiểu Vũ Nhi cười tươi hơn.

Tuy nhiên, sức khoẻ Tiểu Vũ Nhi rất yếu, có mấy lần phải mời đại phu, Tiểu Tán Đa cũng ở bên lo lắng không ngừng. Nhìn Tiểu Vũ Nhi khóc đến mức mặt cũng đỏ hết lên, cậu luống cuống không biết phải làm sao? Chỉ biết kéo tay đại phu nói ngài mau giúp đệ ấy đi, đệ ấy rất khó chịu.

Nhiều lần cậu cũng khóc oà lên. Nói rằng Tiểu Vũ Nhi khẳng định rất đau nhưng cậu không thể làm gì, không thể bảo vệ Tiểu Vũ Nhi. Quả thực khiến người lớn cũng không biết phải làm sao.

Thời gian dần qua, sức khoẻ của Tiểu Vũ Nhi cũng khá hơn, tuy vẫn hàng ngày phải dùng thuốc nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng như trước nữa. Thoắt cái đã đến sinh nhật một tuổi của cậu. Lưu phủ liền tổ chức một bữa tiệc bắt vật đoán tương lai cho cậu.

Cậu ngồi giữa sảnh, hết nhìn đồ vật lại nhìn mọi người xung quanh. Sau đó cậu nhặt lấy một chiếc quạt nhỏ, bò đến chỗ Tiểu Tán Đa, đặt nó vào tay hắn, cười vui vẻ.Tiểu Tán Đa thấy thế liền hôn lên trán cậu một cái rồi bế cậu lên ngồi trên đùi mình.

— Tiểu Vũ Nhi ngoan, ta tặng cho đệ khoá trường mệnh này, có thích không hả?

Tiểu Vũ Nhi nhìn thấy vật lấp lánh trên tay hắn, liền với lấy, cười tươi, sau đó cũng vui vẻ ôm lấy hắn. Quả đúng là còn thân thiết hơn cả thân ca ca Lưu Cẩn.

Mọi người thấy thế cũng cảm thán, quả nhiên quan hệ giữa vị tiểu công tử Lưu gia này và Nhị hoàng tử rất tốt a. Nếu mà là một nữ hài tử thì chẳng phải là thanh mai trúc mã, một mối lương duyên thiên địa tác thành rồi sao?

Thời gian dần qua đi, hai đứa trẻ cũng lớn dần nhưng quan hệ vẫn rất tốt. Nhị hoàng tử là một người có chút ương ngạnh, kiêu ngạo nhưng lại hết sức ôn nhu, dịu dàng với tiểu công tử Lưu gia.

Mọi người đều nói, sự ôn nhu dịu dàng của hắn đã dành hết cho một người, không ai khác chính là tiểu công tử Lưu gia kia.

Người ta vẫn nghĩ rằng đó là tình huynh đệ thân thiết. Thế nhưng lại chẳng ai biết được thứ tình cảm đó, ngay từ đầu đã không đơn thuần như thế, nó chỉ dần rõ ràng hơn, sâu đậm hơn theo thời gian mà thôi.

................

Tiểu Vũ Nhi, Tiểu Vũ Nhi, đệ đâu rồi?

— Tán Đa, ta ở đây. Huynh sao lại vội vàng như vậy?

— Tiểu Vũ Nhi, đệ vừa mới uống thuốc sao? Có phải đắng lắm không?

— Không sao, ta cũng quen rồi.

— Tiểu Vũ Nhi, sau này ta sẽ tìm được đại phu giỏi nhất thiên hạ này đến chữa bệnh cho đệ, đệ sẽ không phải uống thuốc nữa.

— Vậy sao? Ta tin huynh. Ta chờ huynh tìm được người đến giúp ta.

— Tiểu Vũ Nhi, đệ có muốn ra ngoài chơi không? Ta dẫn đệ đi chơi nhé!

— Được, nhưng sợ là cha nương sẽ không đồng ý.

— Không sao. Ta đã xin phép họ rồi. Chúng ta đi ngắm hoa du xuân được không?

— Được.

Tán Đa cầm lấy tay Lưu Vũ dẫn lên xe ngựa, sau đó cũng dặn xa phu đi thật chậm, ổn định để tránh làm y khó chịu. Trên đường đi, Lưu Vũ vén rèm nhìn ra bên ngoài, khung cảnh thật náo nhiệt. Người người cười nói, hoa nở khắp nơi.

Hai người dừng lại vùng ngoại ô. Nơi đây là một rừng đào nhỏ, phía xa xa núi non trập trùng. Quả thật là phong cảnh tuyệt đẹp. Tán Đa dắt tay Lưu Vũ đi vào trong, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống như chào đón bọn họ.

Lưu Vũ khẽ đưa tay lên, đón lấy một cánh hoa rơi xuống, cười vui vẻ. Tán Đa nhìn thấy y như thế, ánh mắt dịu dàng, cười đầy vẻ nuông chiều.

— Tiểu Vũ Nhi, khung cảnh đẹp như vậy. Hay là ta thổi một khúc tiêu bồi đệ múa được không?

— Cũng được đó.

Nói rồi, Tán Đa lấy ra một chiếc tiêu, tiếng nhạc bắt đầu cất lên. Lưu Vũ cũng theo tiếng nhạc mà bắt đầu múa. Điệu múa của cậu nhẹ nhàng, uyển chuyển, phiêu dật tựa như tiên tử hạ phàm vậy, khiến cho Tán Đa nhìn theo trái tim đập liên hồi. Quả là hoa đã đẹp, người còn đẹp hơn. Tiếng tiêu trầm bổng, bóng người múa xoay tròn, quả thật là khung cảnh thần tiên.

Sau đó tiếng tiêu cũng dừng lại, Lưu Vũ cũng dừng động tác. Tán Đa vội vàng đến hỏi y có mệt không, y lắc đầu nói không sao.

Sau đó hai người ngồi nghỉ dưới gốc đào. Lưu Vũ tựa lên người hắn, ngắm nhìn bầu trời. Tán Đa cầm tay y, nhìn thẳng vào đôi mắt y, dịu dàng nói.

— Tiểu Vũ Nhi, sau này mỗi mùa xuân đến, ta đều đưa đệ đi du xuân có được không?

— Được, ta đi với huynh.

— Tiểu Vũ Nhi, chúng ta rời khỏi kinh thành, ngao du đây đó, mặc kệ thế nhân có được không?

Ánh mắt hắn chan chứa thứ tình cảm không hề che giấu. Đúng vậy, đoạn tình cảm này là cấm kỵ, người đời sẽ không thể chấp nhận được. Huống chi hắn còn là một hoàng tử, chắc chắn sẽ bị ngăn cấm.

Vì thế hắn muốn cùng y rời đi, rời khỏi kinh thành phồn hoa này, từ bỏ tước vị hoàng tử, chỉ mong có thể cùng nhau đi ngắm cảnh đó đây, chẳng màng đến thiên hạ chê cười, cùng nhau từ từ già đi. Tiểu Vũ Nhi, đệ có nguyện ý đi cùng ta không?

— Ta...

— Đệ khoan hãy trả lời. Đây là hai miếng ngọc bội, mặt sau của chúng ghép với nhau sẽ thành chữ Vũ. Nếu đệ đồng ý, thì hãy nhận lấy.

Lưu Vũ không nói gì, đứng yên lặng một lúc. Tán Đa cảm thấy lo lắng, cúi đầu xuống không dám nhìn tiếp. Thế rồi, Lưu Vũ vươn tay ra, cầm lên một mảnh ngọc. Tán Đa cảm nhận được, ngẩng đầu lên, gương mặt đầy vẻ vui sướng.

— Tán Đa, sau này huynh nhất định phải bảo vệ ta đó. Xem như đây là lời hẹn ước của chúng ta, không được thất hứa.

— Được, ta hứa với đệ, Tiểu Vũ Nhi. Ta sẽ bảo vệ đệ cả đời, vĩnh viễn không quên lời hẹn của chúng ta.

— Đãn nguyện nhân trường cửu
Thiên lý cộng thuyền quyên

Thế nhưng đâu ai ngờ được, thế sự vô thường, tai hoạ ập đến, hai người cứ thế mà cách biệt. Câu thơ đó vậy mà lại đúng nhưng là theo một nghĩa khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro