Yến vô hiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Hiểu ra chuyện xưa như cái chớp mắt
Ngày qua ngày, mỏi mắt trông chờ chỉ trách ta ngu muội
Người yêu ai rồi, để lại tâm ta vài vết thương chẳng lành
Ta khẽ chau mày, nhớ người đến đau cả tâm can
Mỗi người một ngả, đêm dài tĩnh mịch với hai hàng lệ
Nến đã tàn, nhưng tiếc nuối vẫn chưa vơi
Cố nhân vốn dĩ đã khó quên.
————————————————

Vị công tử đó để lại bạc rồi rời đi. Y đi lang thang trên phố, chẳng biết là định đi đâu, vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Quả nhiên, sau ba năm mọi thứ đều đã thay đổi rồi, không còn giống như trước kia nữa.

Lưu Vũ thở dài, y đi đến trước phủ Lưu gia, đứng lặng một hồi. Phủ Lưu gia vẫn đóng kín, sừng sững sâm nghiêm như năm nào. Y trở về vẫn chưa báo cho phụ mẫu cùng ca ca biết. Năm đó đột ngột rời đi có lẽ khiến họ đau buồn, thất vọng về y.

Ba năm qua, y cũng chưa từng trở về, chỉ thỉnh thoảng viết thư thăm hỏi, báo bình an. Y cảm thấy có lỗi, đầy tự trách không biết nên đối diện với họ ra sao. Đây chính là nhà của y, có những người yêu thương y nhất, nhưng y lại không dám trở về.

Lưu Vũ quay lưng rời đi, tiếp tục đi lang thang trên đường lớn. Lần này lặng lẽ trở về, hy vọng có thể gặp lại mọi người, chỉ cần có thể nhìn thấy họ từ xa thôi cũng đủ mãn nguyện.

Phía trước là một đội binh mã dần tiến đến. Dẫn đầu là một con tuấn mã thân đỏ như máu. Đó chẳng phải là Xích Hãn sao. Vậy người cưỡi trên thân ngựa đó chính là...

Y vội vã tránh đi, nép ở một góc đường. Đội quân cứ thế lướt qua. Người đó mặc bộ giáp màu đen, ngồi trên lưng ngựa, oai phong lẫm liệt, khí vũ hiên ngang, vẫn giống hệt như trước đây.

"Tán Đa..."

Tiếng gọi của y rất nhỏ, giống như chỉ gọi thầm trong lòng, để cho chính mình nghe được. Thế nhưng người kia dường như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại nhìn.

Y có chút hoảng hốt, vội xoay người rời đi. Người kia quay lại, chỉ nhìn thấy một vạt áo lam khẽ lướt qua nơi góc khuất. Thế nhưng hắn vội vã kìm lại dây cương, thúc ngựa quay về hướng đó.

Tán Đa dường như nghe thấy tiếng của ai đó gọi mình. Là tiếng của Tiểu Vũ Nhi, hắn hoảng hốt quay người lại, thúc ngựa đuổi theo.

Thế nhưng trên đường chẳng hề có ai cả, giống như chỉ là ảo giác nhất thời của hắn mà thôi. Đúng vậy, sao có thể chứ? Tiểu Vũ Nhi đã sớm rời đi, làm sao có thể xuất hiện ở đây chứ. Chính hắn đã đẩy Tiểu Vũ Nhi rời đi, sao lại quên rồi?

Hắn cười có chút chua chát, tay nắm chặt lại, thúc ngựa rời đi. Lúc này, từ một góc khuất, Lưu Vũ bước ra, ánh mắt nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, có chút không hiểu. Tại sao bỗng dưng lại phi ngựa đến chỗ này chứ, chẳng lẽ đã nhìn thấy y?

"Tán Đa, huynh là đang tìm ta sao? Haha, ta lại suy nghĩ nhiều rồi, huynh phải chán ghét ta mới đúng chứ?"

"Tán Đa, trong suốt ba năm qua, huynh có bao giờ nhớ đến ta không? Dù chỉ là một chút thôi?"

Y xoay người rời đi, bỗng dưng va phải một người, thế mà lại là ca ca của y, Lưu Cẩn. Y có chút hoảng hốt, tự trách, cùng hối lỗi.

Ba năm trôi qua, ca ca của y trông tiều tuỵ đi nhiều, không còn là thiếu niên dương quang năm đó nữa. Y muốn xoay người rời đi nhưng đôi chân không thể di chuyển được, nước mắt bất giác lăn xuống từ lúc nào.

— Vũ nhi, thật sự là đệ sao?

— Ca, Vũ nhi trở về rồi.

Từng giọt nước mắt của y cứ thế rơi xuống, không cách nào cầm được. Y lao vào lồng ngực Lưu Cẩn, khóc nức nở.

— Đệ rốt cuộc đã đi đâu, ta đã tìm đệ rất khổ sở.

— Ca, đệ xin lỗi. Là đệ sai rồi, khiến mọi người lo lắng.

— Vũ nhi, đệ gầy đi rồi, mấy năm qua đệ rốt cuộc sống như thế nào hả, có phải rất cực khổ không? Có bị người khác bắt nạt không?

— Đệ không sao cả, không có ai bắt nạt đệ hết. Ngược lại là ca, sao lại tiều tuỵ như vậy?

— Vũ nhi, chúng ta mau trở về đi. Cha nương đều rất lo lắng cho đệ.

— Ca, đệ sợ. Bọn họ nhất định trách đệ đã bỏ đi không lời từ biệt như thế.

— Không đâu, không có ai trách đệ cả. Mọi người đều hiểu mà, không phải lỗi của đệ. Bọn họ đều mong ngóng gặp lại đệ đó. Ta dẫn đệ trở về.

Nói rồi, Lưu Cẩn nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên mặt Lưu Vũ.

— Đệ xem, đều khóc thành con mèo hoa rồi. Nếu phụ mẫu thấy lại tưởng ta bắt nạt đệ. Đi thôi, chúng ta cùng về nhà.

— Được, ca. Chúng ta về nhà.

Lưu Cẩn nắm tay Lưu Vũ dẫn lên xe ngựa, vẫn hết sức nâng niu, dịu dàng như ngày trước. Xe ngựa về đến cửa phủ, Lưu Cẩn cũng hết sức tri kỷ vén mành, dắt tay y đi xuống. Quả nhiên là đặt trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Không hổ danh đại công tử Lưu gia sủng đệ như mạng.

Gia đinh, nô tỳ trong phủ nhìn thấy công tử về thì vội ra chào đón. Trông thấy hắn vậy mà dắt một người đi xuống, còn cười dịu dàng, ánh mắt cưng chiều khiến cả đám ngẩn ra.

Đã mấy năm qua, họ đã không còn nhìn thấy vẻ mặt này của công tử nữa. Từ sau khi tiểu công tử rời đi, người cũng trở nên trầm mặc hẳn, không còn cười nói như trước. Người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy, cũng trở nên tiều tuỵ. Cả Lưu phủ này từ sự kiện đó cũng trở nên ảm đạm hẳn đi. Tiểu công tử dường như đã mang đi hết ánh nắng tươi đẹp trong phủ rồi.

Thế mà hôm nay, lại có thể thấy được sự vui vẻ trên gương mặt công tử. Rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bọn họ len lén hé mắt lên nhìn thử.

— Mọi người đứng lên hết đi.

Giọng nói này, là...Tất cả mọi người kinh ngạc, ngẩng phắt lên. Gương mặt này, dáng người này, thế mà lại là tiểu công tử của bọn họ. Tất cả đều ngơ ngác, ánh mắt đỏ lên.

— Tiểu công tử, người rốt cuộc đã trở về rồi.

— Tiểu công tử, sao người lại gầy thành như vậy?

— Tiểu công tử, mấy năm qua người sống như thế nào vậy? Có phải người chịu uỷ khuất rồi không?

— Tiểu công tử, sao giờ người mới trở về, chúng nô tỳ đợi người lâu lắm rồi...

— Tiểu công tử, người bình an trở về là tốt rồi..

Tiếng khóc than vang lên, mỗi người lại một hai câu "Tiểu công tử.." thật là một mảng bi thương.

— Được rồi, ta trở về rồi. Mọi người đừng khóc. Ta không sao.

— Còn khóc nữa, mau đi báo cho lão gia, phu nhân đi.

— Dạ, nô tỳ đi ngay đây.

Nói rồi, nàng ta hớt hải chạy vào trong, hô to lão gia, phu nhân, thật hết cách.

— Tiểu công tử, người mau vào nghỉ ngơi đi kẻo mệt.

— Tiểu công tử, ma ma đi nấu cơm cho người nhé.

— Tiểu công tử, tiểu nhân đi đun nước tắm cho người.

Nói rồi bọn họ lần lượt rời đi, chưa kịp để Lưu Vũ kịp phản ứng gì. Y quay sang nhìn Lưu Cẩn, có chút bất đắc dĩ.

— Đệ xem, bọn họ thấy đệ liền quên mất ta. Chúng ta mau vào thôi.

— Vâng.

Lưu Vũ đi rất chậm rãi, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Tất cả vậy mà giống hệt như lúc cậu rời đi, không khác một chút gì cả.

— Tất cả mọi người đều cố gắng duy trì dáng vẻ vốn có của cảnh vật. Sợ rằng khi đệ trở lại sẽ cảm thấy xa lạ.

Y nghe đến đây, mắt có chút đỏ lên, vương chút lệ. Năm đó không từ mà biệt, chính vì sự ích kỷ của y, khiến cho tất cả mọi người đau lòng. Vậy mà đến khi trở lại, tất cả vẫn như lúc ban đầu, mọi người vẫn chào đón y như vậy.

Tại sao năm đó lại rời đi, tại sao lại không chịu trở về chứ? Y quả là một con người vô tâm, chỉ biết ôm lấy tổn thương của mình, tự cho rằng mình đáng thương mà không biết nghĩ cho người khác. Quả thật rất đáng giận.

Lúc này, một bóng dáng thướt tha chạy đến:

— Là Vũ nhi của ta đã trở về sao? Thật sự là Vũ nhi sao?

— Nương...

Y nhìn thấy mẫu thân cả người tiều tuỵ, mắt đỏ hoe, rõ ràng mới ba năm không gặp mà đã già đi chục tuổi vậy. Y vội vàng chạy tới, nhào vào lòng mẫu thân như thuở nhỏ. Mắt y đỏ lên, nước mắt nóng hổi lăn xuống mặt.

— Nương, Vũ nhi trở về rồi. Người có phải rất giận con không?

— Vũ nhi, Vũ nhi của ta. Rốt cuộc con cũng chịu trở về rồi. Con đã đi đâu thế, ta tìm con khắp nơi.

— Nương, con xin lỗi, con khiến nương lo lắng rồi. Con là đứa bất hiếu.

— Không, nương không trách con. Hài tử đáng thương của ta, con chịu khổ rồi.

— Nương, người đừng khóc. Vũ nhi không sao cả, người đừng khóc.

— Vũ nhi, con gầy quá, có phải chịu cực khổ rồi không? Tại sao không nói với nương, nương nhất định sẽ không để con phải chịu uỷ khuất gì.

— Con không sao đâu, thật đấy.

— Sau này con không được rời đi đâu cả, biết chưa? Nương sẽ không để con đi đâu nữa.

— Vâng, Vũ nhi không đi nữa. Vũ nhi sẽ luôn ở lại bên cạnh nương.

Hai mẫu tử ôm nhau khóc nức nở. Người hầu đứng bên cạnh không nhịn được, mắt cũng đỏ lên, ôm nhau khóc nức nở. Tiểu công tử của họ mệnh thật khổ a.

Lúc này, Lưu lão gia cũng bước đến, dừng lại, ánh mắt từ ái nhìn Lưu Vũ.

— Vũ nhi, con trở về rồi.

— Cha, con trở về rồi. Sau này sẽ không làm cha nương phải lo lắng nữa.

— Được, trở về là tốt rồi.

Sau đó, y dập đầu cúi lạy phụ mẫu, coi như là tạ lỗi với hai người.

— Được rồi, Vũ nhi ngoan, mau đứng lên đi. Chúng ta vào nhà thôi. Nương sẽ làm những món con thích ăn nhất, con gầy quá.

— Nương, người cũng gầy đi rồi. Sau này con sẽ ở bên cạnh phụng dưỡng người.

— Được, Vũ nhi ngoan lắm. Nương tin tưởng con.

— Được rồi, cha nương, Vũ nhi, chúng ta vào nhà thôi. Đừng đứng ngoài này khóc mãi nữa.

— Con còn dám nói. Cẩn nhi, lần này con mà không bảo vệ đệ đệ chu toàn, nương sẽ từ con luôn.

— Nương, sao người có thể thiên vị như thế. Con cũng là hài tử của người mà.

Mọi người bật cười, xua bớt đi bầu không khí u ám vừa rồi. Tiểu công tử Lưu gia trở về rồi, xem ra sự vui vẻ đã trở về với Lưu phủ này. Thế nhưng đối với người khác, có thực sự vui vẻ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro