YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ là tình yêu tôi dành cho người

Trong ba dòng không thể viết trọn

Nhưng đến một dòng người cũng chẳng xem

Bốn mùa, ba bữa cơm, không một người bầu bạn

Vượt qua năm sáu canh đêm

Lưu lại một đêm thật khó làm sao."

Trích Ba Dòng Thư Tình

Trình bày: Thái Trạch Văn

Dịch: Aries Cỏ Dại

***

"Chỉ là tình yêu tôi dành cho người trong ba dòng không thể viết trọn"

Nhật ký ngày thứ nhất không có anh.

Hôm nay đưa anh ra sân bay, trời đổ mưa lâm râm. Hai năm vui buồn cùng nhau, vượt qua bao gian khó, không ngờ lại phải dừng lại ở nơi sân bay. Mẹ anh ốm rồi. Mẹ mong anh quay về Nhật bên cạnh đại gia đình chứ không phải lang bạt chốn thị phi nơi đất khách. Anh ấy lúc này, tôi không rõ có phân vân hay không, dành ba ngày gói ghém mọi thứ chuyển về Nhật. Còn tôi lúc hay tin chỉ biết ngồi đó, trên chiếc sofa quen thuộc mà chúng tôi vẫn hay ôm nhau mỗi lần ngắm sao trời Bắc Kinh, nhìn bóng lưng anh ấy tất bật dọn dẹp.

Lặng lẽ thở dài. Tôi cảm thấy tầm mắt mình trở nên mơ hồ, trang sách đang cầm trên tay cũng có đôi chỗ ươn ướt. Tệ thật.

Trước ngày xa nhau, anh chỉ ôm tôi thật lâu, không một lời hứa hẹn, không một lời thề thốt. Cả hai chúng tôi đều biết mối quan hệ không tên này rồi cũng sẽ phải kết thúc. Chỉ là, tôi, chưa một lần nghĩ đến nó sẽ kết thúc theo cách này, rằng sẽ có một ngày chiếc ôm ấm áp kia và tôi phải cách nhau hai phương trời. Chưa từng...

Máy bay sắp cất cánh, anh cầm tấm vé một chiều, ôm tôi thật lâu. Nụ hôn cuối cùng mặn chát vị nước mắt của cả hai trước khi thứ còn sót lại trong ký ức của tôi chỉ là bóng lưng to rộng đã từng bảo vệ tôi suốt hai năm đang đi về phía xa.

Có những tấm vé luôn là vé một chiều. Có những chuyến bay sẽ không bao giờ trở lại.

***

Nhật ký ngày thứ mười ba không có anh.

Mười ba ngày xa anh nhưng tôi vẫn không thể quen được. Tôi vẫn chưa thể quen được với việc thức dậy mỗi buổi sáng mà không có nụ hôn của anh. Cũng chưa thể quen được với việc về nhà sau mỗi ngày bận rộn lịch trình mà không có vòng tay ấm áp của anh. Càng không quen được với việc chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt luôn kề cận mình mỗi đêm qua chiếc màn hình điện thoại mờ ảo.

Santa ơi, em thực sự thực sự rất rất nhớ anh. Nhớ anh đến điên cuồng. Em không biết mình sẽ chịu đựng được đến bao lâu nữa. Santa à, có thể về với em không?

***

"Nhưng đến một dòng người cũng chẳng xem"

Nhật ký ngày thứ hai mươi bảy không có anh.

Santa bảo rằng hôm nay anh ấy đưa mẹ vào viện kiểm tra. Mọi chuyện ở nhà đang rất loạn, có thể sẽ không thể gọi được cho tôi trong một khoảng thời gian...

Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào sau tin nhắn ấy. Santa, Tiểu Vũ em sẽ kiên trì vì anh.

***

Nhật ký ngày thứ bốn mươi ba không có anh.

Gần đây anh ấy bận rộn hơn hẳn. Ngoài chăm sóc mẹ ra, anh còn phải gầy dựng lại sự nghiệp của mình tại Nhật. Tôi cũng tối mặt với những dự án của mình ở Trung Quốc. Vậy nên chúng tôi không còn thường xuyên liên lạc nữa, hay đúng hơn là, tôi vẫn thường xuyên cập nhật tình hình của mình cho anh qua wechat. Còn anh thì không có lấy một dòng đáp lại...

À, tôi đã mua thêm vài chiếc gối ôm mới. Chiếc giường ngày xưa mua cho hai người nằm nay chỉ còn một, có hơi bao la quá rồi.

Hôm nay tôi tự nhận thấy mình tiến bộ hơn hẳn những ngày vừa qua, không còn khóc đến mệt người mới ngủ được nữa. Hôm nay chỉ cần nghe thấy đoạn ghi âm kể chuyện của anh ngày xưa là đã có thể đi vào giấc ngủ chập chờn rồi.

"Santa, ngủ ngon."

Tin nhắn vừa gửi đi. Không biết bao giờ anh ấy mới thấy được.

***

"Bốn mùa, ba bữa cơm, không một người bầu bạn"

Nhật ký ngày thứ một trăm linh một không có anh.

Hôm nay vừa hay đi sự kiện ở Thượng Hải, tôi liền lén trốn quản lí đến quán tiểu long bao chúng tôi vẫn thường hay ghé qua mỗi khi có dịp. Quả đúng là tiệm ngon danh bất hư truyền, mùi vị bao nhiêu năm qua vẫn không hề thay đổi. Cái thay đổi... có chăng là giờ chỉ còn mình tôi ngồi đúng chiếc bàn ấy, ăn phần của hai người.

Chụp một tấm ảnh đăng lên weibo, instagram rồi gửi cho anh.

"Bốn mùa, ba bữa, đều có thể."

Santa à, lại một ngày nữa Tiểu Vũ thật sự rất nhớ anh. Còn anh thì sao?

***

"Vượt qua năm sáu canh đêm, lưu lại một đêm thật khó làm sao."

Nhật ký ngày thứ hai trăm bốn mươi tám không có anh.

Sân khấu đêm hội trung thu hôm nay rất thuận lợi. Tới bây giờ vẫn không thể ngờ có ngày tôi được đứng trên sân khấu lớn ấy, diễn trực tiếp cho cả đất nước xem điệu múa cổ phong mà mình dành bao tâm huyết tập luyện suốt nhiều năm nay. Nhìn những ánh mắt ngập tràn hài lòng, những tràng pháo tay giòn giã của khán giả phía bên dưới, tôi như chỉ muốn thét lên thật to rằng tôi làm được rồi.

Thế nhưng khi lui bước về sau cánh gà, lòng tôi bỗng trũng xuống một chút. Kể từ ngày đầu, chưa bao giờ tôi thôi khao khát được người ấy công nhận. Chúng tôi đến với nhau bằng sân khấu, đồng hành với nhau trên sân khấu, vậy nên tôi cũng khao khát sân khấu mình dụng tâm chuẩn bị cũng sẽ được anh ấy tán dương. Ngồi trước bàn trang điểm, cầm điện thoại trong tay, ngập ngừng một chút, cuối cùng tôi vẫn chọn nhấn đăng, cả Instagram và Weibo:

"Một đời phiêu bạt dù trải qua bao nhiêu khổ đau, chỉ cần ở bên người nhà, người mình thương yêu, nhất định vết thương sẽ được chữa lành.

Trăng sáng đoàn viên, gia đình tề tựu.

Mọi người Tết Trung Thu vui vẻ."

Tết Trung Thu của tôi năm nay ngoài nỗi nhớ còn có thêm tiếc nuối nữa. Ngày này những năm trước là không đủ can đảm, ngày này của năm nay là không còn cơ hội.

Đứng ngoài ban công nhìn ra lên trời cao, ánh trăng vằng vặc nơi cao xa kia vẫn luôn sáng ngời như thế, một vầng sáng lạnh lẽo và cô đơn.

Instagram cập nhật ảnh mới: "Trăng đêm nay thật đẹp."

***

"Em cười lên thật đẹp tựa ánh mặt trời ngày hạ

Thời gian trên thế giới này đều đẹp đẽ tựa như tranh."

Trích Bố cười lên thật đẹp

Trình bày: AK Lưu Chương


Điện thoại khẽ rung lên thông báo mới.

"Lưu Vũ vừa cập nhật một hình ảnh mới".

Khẽ nhìn thấy dòng thông báo này, Santa thực sự không kiềm lòng được mà ấn vào xem ngay.

Đã hai trăm bốn mươi tám ngày không được gặp em. Đã hai trăm bốn mươi tám ngày không thể ôm lấy em vào lòng. Cũng đã hai trăm bốn mươi tám ngày không thể nắm lấy đôi tay nho nhỏ kia mà ủ ấm mỗi khi sương đêm buông xuống.

Santa cũng nhớ em đến phát điên. Santa muốn về bên em, ở cạnh em, ôm lấy em.

Thế nhưng Santa không thể. Đến việc thả tim ảnh của em thôi, anh cũng không dám. Những dòng tin nhắn em gửi đến suốt bao ngày qua, Santa vẫn luôn đọc được, chỉ là không trả lời.

Nói Santa hèn nhát cũng được, nói anh ích kỷ cũng chẳng sao. Nhưng thật sự anh sợ rồi. Giữa hai người họ đến một cái danh phận để ràng buộc nhau cũng không có. Thứ đáng sợ nhất trong một mối quan hệ, dù họ có yêu nhau sâu đậm đến đâu, chính là nếu một ngày có người muốn rời bỏ, người kia đến tư cách để níu kéo cũng không có.

Santa và Lưu Vũ, hai người họ giờ đây chính là như vậy.

Không phải bạn bè. Nhưng lại không phải người yêu. Họ đến tận cùng cũng không thể tự mình xác định rốt cuộc mớ bòng bong đang quấn lấy họ là gì nữa.

Đôi khi Santa nghĩ, một người không đủ can đảm để thừa nhận tình yêu của đời mình, không dám nắm lấy người mình yêu như anh, liệu có xứng đáng với tình cảm sâu nặng những năm qua của em ấy dành cho mình hay không?

Lưu Chương từng nói, trong tình yêu, nếu một người chỉ luôn nghĩ đến việc mình xứng đáng với người kia hay không, còn người kia cứ mòn mỏi chờ đợi, thì kết quả cuối cùng nhất định sẽ chỉ còn là sự nuối tiếc. Quả thật, thứ mà cả Santa lẫn Lưu Vũ thu được sau hơn hai năm trồng cây của mình lúc này chỉ đắng một vị tiếc nuối mà thôi.

Ngày Santa đặt chân về đất Nhật, mẹ anh ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng, trước ấm trà đã nguội lạnh và hỏi một câu:

"Con chọn mẹ hay Lưu Vũ?"

Cả gia đình Santa hầu như không ai là không nhìn ra mối quan hệ mập mờ của cả hai, nhưng lúc anh còn ở Trung Quốc, họ chọn nhắm mắt làm ngơ. Duy chỉ có mẹ anh, một người phụ nữ mà sự kiên cường đã được khắc sâu vào xương cốt sau bao năm dùng máu và nước mắt luyện múa ballet, vẫn nhất quyết phản đối. Đối với bà, ngoài sự kiên cường đã ngấm vào xương tủy kia, định kiến cũ kĩ về giới của thế hệ trước cũng khiến bà không thể nào chấp nhận được rằng con trai bà sẽ đi ngược lại với lẽ thường, sẽ xây dựng gia đình với một người cùng giới. Không. Bà không cho phép điều đó xảy ra. Bà là mẹ của Santa, bà phải giúp con mình có được con đường tốt nhất, bởi chuyện cả đời không thể sai lầm.

Santa biết mẹ mình không bị bệnh. Santa vẫn luôn biết những suy nghĩ của mẹ mình. Anh yêu thương mẹ. Cũng yêu thương Tiểu Vũ bé nhỏ của mình. Cả hai người họ đều tồn tại một sức mạnh phi thường, lòng kiên định đến đáng sợ, bên trong cơ thể mảnh mai, mềm mại của người học múa - điều khiến Santa yêu chết ở cả hai người.

"Mẹ à, cả hai người đều là người con yêu nhất, đều là gia đình của con. Mong mẹ ủng hộ con."

"Mẹ không tin. Cả con và nó. Mẹ không tin vào thứ tình cảm bồng bột của tuổi trẻ. Không phải ngày xưa con từng quen bạn gái sao? Hiện giờ con quen đàn ông. Có điều gì chắc chắn rằng sau này con sẽ không cưới vợ chứ? Con đã trưởng thành rồi, tốt nhất là hãy nghiêm túc với các mối quan hệ của mình và sớm kết hôn đi." - Mẹ Santa lạnh lùng thả ra từng lời đâm thẳng vào tim anh.

Đến tận khi li trà nguội lạnh chỉ còn sót lại một ngọn trà vụn nằm chỏng chơ nơi đáy cốc, Santa mới nhẹ nhàng ngẩng đầu đối mặt với mẹ, ánh mắt anh đen láy, tưởng chừng như toàn bộ liều lĩnh cùng can đảm của cả đời này đều tụ lại nơi đáy mắt. Lần đầu tiên trong đời, Santa quyết định đối nghịch lại với ý muốn của mẹ mình, người anh rất thương quý và kính trọng, vì một người thương khác.

"Chuyện đã từng xảy ra không nhất định sẽ lại xảy ra lần nữa. Chuyện chưa từng xảy ra chưa chắc sẽ không thể xảy ra." Santa hai tay đặt nghiêm chỉnh trên đùi, lưng thẳng tắp kiên định trầm giọng.

"Con và Tiểu Vũ yêu nhau là thật, muốn cùng nhau xây tổ ấm cũng là thật. Trước khi gặp em ấy con quả thực cũng từng ở trong những mối quan hệ được gọi là yêu, thế nhưng con chưa từng cảm nhận được thế nào là yêu và được yêu. Trước khi gặp Tiểu Vũ, con một lần cũng chưa từng nghĩ đến mai kia sẽ có ngày mình muốn có một gia đình riêng để chăm sóc, để nhận lấy trách nhiệm thiêng liêng của một người đàn ông đó là làm chồng, làm cha, làm trụ cột gia đình. Những suy nghĩ đó chưa từng tồn tại trong con mẹ à, trước ngày em ấy đến, nó vẫn chưa hề xuất hiện. Và giờ đây, con vẫn đang từng ngày cố gắng để trở thành điểm tựa cho em ấy cũng như gia đình ta dựa vào. Mẹ à, liệu mẹ có thể cho chúng con một cơ hội để chứng minh không? Dẫu rằng con không hề quan tâm đến những lời của người ngoài, nhưng mẹ là gia đình của con, con không thể nào bất chấp mọi thứ và để mất đi lời chúc phúc của mẹ được. Em ấy, Tiểu Vũ cũng sẽ không cho phép con làm thế. Cả hai chúng con đều thật sự mong muốn nhận được sự đồng ý của người. Xin mẹ hãy cho chúng con một cơ hội."

Có người từng nói chỉ cần dùng chân tâm thì đến núi cũng lở, đến đá cũng mòn huống chi là tấm lòng người mẹ. Cho dù ở ngoài xã hội, bà có là đoá hồng thép đi chăng nữa, thì chung quy lại, người phụ nữ ấy vẫn là một người mẹ. Một người mẹ luôn hết lòng vì con cái, vì gia đình. Chính vì quá yêu thương con nên bà không nỡ để con mình chọn lối rẽ mà ở đó, biết bao gian nan và hiểm trở đang hiển hiện rõ ràng như vậy. Nhưng có lẽ bà không nhận ra rằng tình thương yêu của bà hoà cùng với những định kiến lỗi thời đã vô tình trở thành gai nhọn đâm rỉ máu con trai mình.

Chân thành chắc chắn sẽ đổi được chân tâm. Trong một phút chốc nhìn thấy ánh mắt đầy kiên định nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng kia, bà thật sự đã bị tấm lòng chân thành của đứa con trai hiếm khi gặp mặt này lay động. Bà tin, những lời nói con mình thốt ra là lời thật lòng. Vì sao ư? Vì đứa con trai bà một tay nuôi nấng, cho dù có bị cha mình dùng ghế đánh vào lưng mỗi lúc nản chí muốn từ bỏ đam mê thì vẫn không hề rơi nước mắt đầu hàng, vậy mà, từng lời nói ra khi kể về cậu bé kia, khi muốn xin bà cho một cơ hội để chứng minh lại khiến con bà rơi nước mắt rồi.

"Tám tháng. Dự án hưởng ứng Olympic của thành phố chúng ta do mẹ phụ trách sẽ diễn ra sau tám tháng nữa. Sau khoảng thời gian này, chỉ cần cả con và thằng bé kia vẫn không bỏ cuộc, vẫn kiên quyết ở bên nhau như con nói, mẹ và cả dòng tộc sẽ chúc phúc cho hai đứa. Tuy nhiên, con không được cho cậu bé kia biết chuyện này. Tám tháng không liên lạc, không tương tác, tập trung vào công việc. Mẹ chỉ cần như vậy thôi."

Đây là sự nhượng bộ cuối cùng và cũng là duy nhất của bà dưới tư cách là một người mẹ, một người phụ nữ của dòng họ Uno.

Santa hiểu. Vậy nên, anh đồng ý. Santa chấp nhận cơ hội duy nhất này. Anh đã bỏ lỡ tình cảm với Tiểu Vũ suốt hai năm, thế nên cơ hội duy nhất lần này, Santa không thể để nó vuột mất. Tiểu Vũ à, xin lỗi em vì lại tự ý quyết định. Anh thực sự muốn ở bên em, cùng em già đi.

***

"Người cười lên thật đẹp giống như một đoá hoa xuân

Thổi bay hết mọi lo toan phiền muộn."

Trích Bố cười lên thật đẹp

Trình bày: AK Lưu Chương


Sân bay Bắc Kinh, ngày thứ hai trăm bốn mươi chín không gặp được em.

Xe taxi đều đều lăn bánh trên con đường quen thuộc từ sân bay về căn hộ cũ kia. Đã bao lần Santa nhìn ngắm tuyến đường này sau mỗi lần chạy lịch trình ở nơi khác về. Mọi thứ vẫn không mấy thay đổi. Và hi vọng em cũng vậy.

Đứng trước cửa căn hộ mà cách đây tám tháng vẫn còn ấm áp tiếng cười của cả hai, Santa đưa tay bấm mật khẩu, thầm mong em vẫn chưa chuyển đi, hoặc ít nhất là không đổi password.

Nhập xong mật khẩu, vẫn chưa kịp nhấn enter thì cánh cửa đen tuyền hé mở.

Bốn mắt nhìn nhau, tám tháng xa cách, đổi lại một khởi đầu mới.

"Tiểu Vũ, anh về với em rồi."

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro