1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa gần đây mơ một giấc mơ,
 
Trong mơ anh nhìn thấy một thiếu niên rất đỗi xinh đẹp. Đẹp tựa ánh ban mai treo trên đầu ngọn cây giữa tiết trời lộng gió. Dáng vẻ ấy thanh thuần lại tinh khiết, khiến anh vội đắm chìm lúc nào không hay.
 
Như bông hoa kiêu kì đính trên hàng gai nhọn. Em đơn độc nhảy múa với những hạt sương.
 
Kiêu hãnh và cao quý.
 
Santa nghĩ, có lẽ tạo hóa đã ưu ái cho em. Khi mà một người chẳng biết tên lại có thể khiến anh say như thế.
 
Hơn cả một ly rượu Devil Spring Vodka, Santa đắm chìm trong hương vị của thiếu niên ấy. Chẳng biết do sự xinh đẹp ấy khiến anh say, hay do vốn trái tim đã rung động lên từng hồi.
 
Santa tỉnh dậy sau giấc mơ đầu tiên về người nọ. Anh vội lấy giấy bút ra, như sợ sẽ quên đi một điều gì đó quan trọng. Cầm trên tay cây cọ đã hơi bạc màu, anh họa lên những nét đầy chân thật và đẹp đẽ.
 
Anh kết thúc bức tranh về một người lần đầu gặp bằng một nốt chấm nhỏ dưới mắt. Anh dành không nhiều thời gian để vẽ, nhưng lại dành hàng giờ liền để ngắm. Có lẽ do bức tranh đẹp, cũng có thể là do người trong tranh ấy quá đỗi ngọt ngào.
.
Đêm thứ 2,
 
Santa một lần nữa mơ thấy cậu thiếu niên xinh đẹp kia.
 
Cũng là tà áo trắng điểm chút xanh lam, cũng là nốt lệ chí dưới mi mắt.
 
Như một nỗi khát khao được thêu dệt từ tận đáy lòng. Anh bước đi lại gần thiếu niên xinh đẹp ấy. Lúc tưởng như đã gần chạm được vào người kia thì Santa đột ngột tỉnh dậy.
 
Mồ hôi nhễ nhãi làm ướt cả một mảng trên chiếc gối đang nằm.
 
Người ấy như một thước phim đẹp đẽ được bọc kĩ trong lớp giấy. Bị sương mờ che đi dáng vẻ kiêu sa.
 
Santa không biết rằng mình có thể gặp lại cậu trai nhỏ đó hay không. Dù rằng chỉ xuất hiện trong giấc mơ, nhưng đủ khiến anh biết rung động là gì.
 
Một thứ cảm giác thật đẹp – Santa nghĩ.
.
Giống như mọi hôm, Santa như cũ thu mình trong căn phòng nhỏ mỗi sáng. Anh dành hầu hết thời gian để vẽ. Đó cũng là lẽ đương nhiên thôi vì Santa vốn là một họa sĩ. Anh cũng có độ nổi tiếng nhất định trong giới, nên cuộc sống cũng được xem là đủ ăn đủ mặc.
 
Những bức tranh trước kia của Santa mang gam màu u buồn và chứa đầy tâm sự, trái ngược hẳn với vẻ tươi sáng hiện nay.
 
Một vườn hoa cúc vàng nở rộ,
Đâu đó có bóng dáng thiếu niên áo trắng ngân tiếng ca vang.
.
Santa đã thử say giấc vào buổi trưa, nhưng thiếu niên kia không xuất hiện. Có lẽ em chỉ xuất hiện khi màn đêm bao trùm lên tất cả.
 
Nếu có thể, Santa sẽ dùng gam màu tím để miêu tả em.
 
Bí ẩn nhưng lại quyến rũ chết người.
.
Đêm thứ 3,
 
Santa tiếp tục mơ thấy em, nhưng như sợ sẽ khiến em biến mất như lần trước, anh không dám chạm vào em, chỉ có thể hỏi em như một phép thử. Nhưng anh bỗng rụt rè đến lạ, mất một hồi lâu mới dám cất giọng.
 
“Em có thể cho tôi biết tên của em không?”
 
Màn sương sớm hôm nay dày hơn hôm trước, nhưng cũng chẳng thể che đi dáng vẻ yêu kiều của em.
 
Như những vầng thơ ca lãng mạn bị giấu kín, em ngọt ngào hơn cả thứ mật ong.
 
“Em là Lưu Vũ”
 
Những tưởng không nhận lại được câu trả lời, không ngờ lại có thể biết được tên người gieo cho mình nỗi tương tư.
 
“Chào em, tôi tên Santa”.
.
Santa tỉnh giấc, anh như một kẻ ngốc cứ như vật lặp đi lặp lại cái tên “Lưu Vũ”.
 
Người đẹp tựa như hoa, tên đẹp tựa như người.
.
Có một điều khá kì lạ, sáng nay tỉnh dậy anh lại chẳng thấy bức tranh đầu tiên vẽ về Lưu Vũ đâu. Santa mải kiếm tìm, tận đến khi trước nhà anh có tiếng chuông cửa.
 
Anh khá bất ngờ, bởi ngôi nhà này thường chẳng có khách ghé thăm. Như một phép hành xử thông thường, Santa mở cửa ra.
 
“Chào anh, em tên là Lưu Vũ. Sau này sẽ là hàng xóm của anh”.
 
Là khuôn mặt xuất hiện trong thế giới của giấc mơ,
Là giọng nói thanh khiết như ngọn gió đầu mùa,
Là cái tên hằn in trong trí nhớ,
Là Lưu Vũ.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro